Chương 7
Chương 7: Ngự hoa viên
Hoàng thượng nghe câu trả lời ấy thì lắc đầu:
"Không được, như thế là vong ân bội nghĩa"
"Thôi, phụ hoàng để con tự giải quyết, người cứ lo cho ái nhân của người đi đã"
"Nghịch tử"
Hai chữ "ái nhân" Đặng Thiên cố ngân dài ra để chọc tức hoàng thượng, hoàng thượng nghe xong thì ném cái bút vào người hắn, hắn nhanh chóng mà né được rồi đi ra ngoài.
Chờ hắn ra ngoài, một vị công công bước vào:
"Hoàng thượng, người bớt giận đã"
"Ta không thể không tức giận sao, nghiệt tử đó..."
"Hoàng thượng...."
Vị công công đi ra khép cửa lại, đuổi mấy tên thị vệ bên ngoài ra xa. Y đi đến bên hoàng thượng, bất ngờ nâng cằm hoàng thượng lên, gằn:
"Người vừa mắng ta?"
Hoàng thượng cười trừ, nhấc bổng vị công công vào trong lòng, một tay cởi áo vị công công, một tay vuốt tay y. Vị công công vừa bỏ lớp áo ra, lại là một tiểu tử ngây ngô, mặc một bộ y phục màu tím nhạt, hoàng thượng vừa vuốt tay y vừa nói:
"Tình Tình, ta xin lỗi!"
Vị công công này chính là Cầm Tình, là "ái nhân" của hoàng thượng. Vì sao y là công công thì sảy ra nhiều chuyện, chỉ biết rằng y chính là người hoàng thượng không thể từ bỏ...
Nghe lời xin lỗi của Đặng Cao Nam, y bĩu môi:
"Hoàng thượng thật là, sao người lại lo việc đó cho bọn trẻ chứ, hoàng thượng muốn chúng lại giống như chúng ta, một hoàng thượng, một công công?"
"Công công?"
Hoàng thượng hỏi rồi đưa tay luồn vào quần của Cầm Tình, cầm lấy tiểu phân thân còn "sót" lại. Hắn nói:
"Tình Tình là công công sao?"
Hắn vừa nói vừa vuốt khiến cho Cầm Tình không tự chủ được mà uốn éo, mặt phiếm hồng, nói:
"Không..ưm...ta...sai rồi"
Hắn hôn vào đôi môi đang mấp máy của y mà chiếm lấy, đẩy y ngã xuống giường, cởi từng lớp y phục của y, trêu:
"Đúng như Thiên nhi nói, ta phải chăm sóc ái nhân của ta rồi"
"Không..không, chỗ.. chỗ đấy vẫn còn sưng..Aaaa"
Cả Long điện hôm ấy vang lên tiếng hét chói tai, tiếng rên rỉ dâm mỹ, cùng tiếng người hoan ái thở dốc, đến tầm sáng rõ hôm sau, lúc hoàng thượng lên chiều thì dừng lại. Không biết sự tình cụ thể thế nào nhưng... hôm ấy hoàng thượng đến trễ hai canh giờ, còn vị Cầm công công thì cả tuần không thấy mặt.
_________________________________________________
Qua gần một tháng ở trong cung, Bạch Kiều cứ buồn chán không thôi, bởi lẽ Đặng Thiên đã bị điều đi đâu đó, nên cả tháng y chỉ bầu bạn với ánh trăng và Hạ Linh. Hôm nay cũng như mọi hôm, y vừa tỉnh dậy thì có Hạ Linh giúp vệ sinh cá nhân. Phải nói là trong một tháng qua y cũng có nhiều thiện cảm với Hạ Linh và Hạ Linh cũng như thế. Hạ Linh hơi trầm một chút nhưng khi nào y cần thì sẽ nghe y tâm sự, cùng y ngắm trăng, cô nương này y coi như tỷ tỷ rồi.
Bước ra ngoài phòng, y lại cảm thấy buồn chán. Ở trong cung lâu như vậy, nhưng y chưa bao giờ bước ra khỏi Danh Khánh cung này, thật sự rất chán. Y năn nỉ Hạ Linh:
"Hạ tỷ tỷ, cho đệ ra ngoài chơi đi"
"Bạch công tử, nhị hoàng tử đã có lệnh, không được ra ngoài" Hạ Linh dứt khoát nói
"Hưm, tỷ nói câu đấy cả tháng nay rồi" Bạch Kiều xịu mặt
Nói xong lại quay ra năn nỉ lần nữa: "Đi mà tỷ, cho đệ ra ngoài chơi một chút thôi"
"Thôi được rồi, nhưng chỉ là một lúc thôi" Hạ Linh hết cách
Bạch Kiều "dạ" ran một tiếng rồi chạy biến đi, cục bông nhỏ chạy đến một nơi đầy hoa, treo biển "Ngự hoa viên", y dù gì cũng không phải chưa từng xem phim, liền hiểu đó là nơi nào, bước nhanh vào trong, để cho Hạ Linh một mình ở ngoài.
Ngự hoa viên quả đẹp như cái tên của nó, nơi đây không u ám, thanh tịnh như phòng của Đặng Thiên mà là tràn ngập hoa sắc. Nơi đây có đủ các loài hoa đẹp hội tụ, còn có cả những làn bướm bay vút trong gió. Y khẽ đưa tay lên, một cánh bướm bạc đậu vào ngón tay, y khẽ mỉm cười.
Một tiểu vật nhỏ thân mặc bạch y, thân hình dễ thương, mái tóc thả bay phấp phới, nụ cười trên môi rạng rỡ. Cánh bướm bạc dập dìu, toả ra bột hương lấp lánh, quyện vào trong gió, quả là cảnh tiên hiếm có khó tìm, nhưng lại bị một kẻ thu vào trong mắt.
"Ngự hoa viên là nơi có thể tự tiện vào sao?"
Một tiếng người nói lớn vang lên khiến Bạch Kiều khẽ giật mình rụt tay về, cánh bướm cũng vì thế mà bay đi. Trước mắt y là một ả giống nha hoàn, hai mắt xếch lên, hùng hùng hổ hổ nhìn vào Bạch Kiều, dí tay vào trán y nói:
"Ngươi là a nô ở cung nào, dám ra đây thưởng hoa sao?"
"Ta... ta là Bạch Kiều." Bạch Kiều hốt hoảng trả lời
Ả cung nữ cười gằn một tiếng rồi nói:
"Ngươi nói ngươi là ai, là mỹ nhân Bạch Kiều được Nhị hoàng tử đưa về sao. Hứ, mơ vừa thôi cưng. Ngươi làm sao xứng."
Nói xong bỏ tay ra, ả đưa tay lướt qua bờ má non mềm của y, cào một cái, tạo ra vết xước đỏ ửng.
"Á" Bạch Kiều vì đau mà kêu một tiếng, lùi ra xa.
Ả cung nữ nhìn mà không nhịn cười được, ngồi xuống ghế mỉa mai:
"Ha, mới thế đã đau rồi sao. Nói ngươi là Bạch Kiều gì đấy chắc cũng có người tin, mà ta không hiểu ả Bạch Kiều đó có yêu phép gì mà khiến Nhị hoàng tử mê luyến, đúng là dạng hồ ly tinh".
Nói rồi ả nhìn sang Bạch Kiều bằng đôi mắt sắc lạnh, bóp cổ y nâng lên:
"Để ngươi lại cũng là mầm hoạ lớn, biết đâu ngươi có tham vọng gì, trừ đi vẫn tốt hơn"
Nói xong, ả đưa móng tay sắc dài lên, chuẩn bị chạm đến mặt y. Bạch Kiều khó thở không thể kêu la, chỉ rên "ư ử" trong miệng, tay thì gắng sức gỡ tay của ả cung nữ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top