Chương 5

Chương 5: Niên bà bà

Phân thân non nớt lần đầu bị nắm lấy, dù là kiếp trước hay kiếp này thì Bạch Kiều với chuyện này cũng chưa có trải qua. Y ngẩng đầu nhìn Đặng Thiên khẽ giật mình, Đặng Thiên lúc này mắt hằn tơ máu, tràn trề dục vọng, đè lại y nằm xuống. Đặng Thiên cười mỉm, tay đang vuốt ve tiểu phân thân bắt đầu luật động. Phân thân lần đầu bị kích thích mà nổi gân, Bạch Kiều run rẩy, tiếng "ư, ư" vang lên. Đặng Thiên nhìn thấy vẻ mặt mê người này mà hôn lên đó, rồi dừng lại ở bờ môi mềm mại. Hai người môi lưỡi cuốn quýt được một lúc, Đặng Thiên khẽ nói:

"Bạch Kiều, về cung với ta nhé!"

Thật không ngờ rằng gương mặt đang mê man ái tình của Bạch Kiều đột nhiên biến sắc, nước mắt từng dòng rơi xuống. Đặng Thiên ngừng hành động, lo lắng hỏi:

"Sao vậy?"

"Không...không muốn" Bạch Kiều lắc đầu quầy quậy.

Y bất chấp mà đẩy Đặng Thiên ra, khóc rống lên. Đặng Thiên hoảng hốt không hiểu chuyện gì, cầm tạm áo khoác vào người, hắn đi qua nhặt lấy cái áo mỏng đắp lên người Bạch Kiều. Mặc cho áo đã bị thấm ướt vì hàng nước mắt của Bạch Kiều, hắn vừa dỗ y vừa nói:

"Kiều nhi, ta xin lỗi, là do ta nóng vội. Ta xin lỗi!"

"Hức..ư..Kiều nhi.. Kiều nhi không muốn về cung" Bạch Kiều nức nở nói

Đặng Thiên cảm thấy lạ, nhưng... khi nhìn thấy những giọt nước mắt đang rơi kia, y lại lau dòng nước mắt đó đi mà nói:

"Được rồi, không đi nữa, bao giờ Kiều nhi đồng ý mới đi, được không?"

Bạch Kiều gật gật đầu, y cũng chẳng phải là sợ hoàng cung gì, chỉ là... y chưa sẵn sàng mà thôi.

_________________________________________________

Thời gian thấm thoắt qua đi, vụt một cái Bạch Kiều đã ở thế giới này một tháng.Cả tháng này đều không có gì khác lạ, sáng thì đi chơi cùng Đặng Thiên, tối thì lên mái nhà ngắm trăng. Cả tháng cứ bình dị như thế qua đi, chỉ là... số lần y phải hôn Đặng Thiên thì không kể hết.

Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng thứ hai, y và Đặng Thiên đang ngồi trên Toạ Tinh đài thì có một tên lính bước vào, bẩm báo:

"Nhị hoàng tử, ở bên ngoài có một vị bà bà đòi gặp Bạch...Bạch công tử"

*Toạ Tinh đài: chỗ ngồi để vui chơi, đánh đàn các kiểu,....

Sở dĩ hắn ấp úng như vậy là do tình cảnh trước mắt, Bạch công tử nằm trên người Nhị hoàng tử, còn Nhị hoàng tử thì đang ngã ngồi để cho y nghịch cái áo của mình. Nghe thì đúng là chẳng có gì, nhưng nhìn thì lại là cảnh vô cùng dâm đãng.

"Hả? Gặp ta?" Bạch Kiều khó hiểu hỏi

Tên lính mặt đỏ lại càng đỏ, không thể trách hắn được vì giọng nói của vị công tử này quá ngọt ngào đi, hắn nhất thời đứng không vững nữa rồi. Nhưng... ngay sau giọng ngọt ngào ấy là cái nhìn cháy khét từ vị chủ nhân ngồi bên cạnh. Ngay lập tức hắn lấy lại tinh thần nói:

"Dạ, vị bà bà ấy bảo chỉ cần nói là có Niên bà bà đến là được"

"Mau, mau cho vào"Bạch Kiều vừa nhoài người ra khỏi Đặng Thiên vừa nói

Tên lính vâng dạ rồi đi ngay. Bạch Kiều ngồi thẳng dậy, chỉnh lại y phục một chút, không chú ý đến có người bên cạnh đang tiếc nuối vì không được ôm y thêm một chút.

Chờ đợi một lát thì bên ngoài bước vào một bà lão, khoảng sáu, bảy mươi gì đó. Trên người bà mặc bộ y phục xanh lam, trên tay cầm một vòng tràng hạt, trên trán có một chữ "Niên", bà lão không nói năng gì, vừa mới vào đã ngồi đối diện hai người kia. Đặng Thiên nhíu mày hỏi:

"Bà là ai?"

"Tên ta chỉ có một chữ Niên. Ta là họ hàng với Bạch Kiều" Niên bà bà trả lời

Đặng Thiên nhìn Bạch Kiều như muốn tìm câu trả lời. Y cũng biết mà gật gật đầu.

"Ta muốn nói chuyện riêng với Bạch Kiều. Ngươi ra ngoài trước đi" Niên bà bà lên tiếng

Đặng Thiên vừa đi khỏi thì Bạch Kiều hỏi bà:

"Rốt cuột bà là ai? Bà đến đây làm gì?"

Niên bà bà uống một ngụm trà, vừa để tách trà xuống, bà chạy sang ngồi với Bạch Kiều, nói:

"Ta mà không đến đây, thật muốn hỏi ngươi bao giờ làm nhiệm vụ ta giao?"

"Ta..." Bạch Kiều ấp úng

"Ngươi sợ cái gì chứ. Có ta hậu thuẫn rồi mà" Niên bà bà an ủi

Bạch Kiều lại sụt sịt nói:

"Ta sợ... khi làm xong nhiệm vụ bà giao, sẽ không được gặp huynh ấy nữa"

"Ôi dào, tưởng chuyện gì, ta chỉ bảo ngươi giúp ta làm nhiệm vụ này thôi. Chứ đâu có bảo làm xong sẽ đuổi ngươi đi" Niên bà bà nói

"Vậy sao?" Bạch Kiều hỏi lại

"Đúng. Thân thể này vốn là của ngươi mà"

"Của ta"

"...."

Niên bà bà nói đến đây thì không nói gì. Làm sao có thể nói rằng hai mươi năm kia của y chỉ là xếp nhầm, đến năm mười một tuổi mới tạm thời phong bế linh hồn này mà đưa về chính chủ của nó.

Dừng một lát, Niên bà bà lại nói tiếp:

"Được rồi, chuyện gì nói ta cũng nói rồi, bây giờ ta phải đi, nhớ sớm hoàn thành nhiệm vụ ta giao đó"

Nói xong bà lại biến mất, không một dấu vết.

Đặng Thiên không lâu sau thì đi vào, nhìn xung quanh không thấy vị bà bà kia đâu, hỏi:

"Vị bà bà kia đâu rồi Kiều nhi?"

"Kiều nhi?"

"KIỀU NHI !!!!!"

"Aa...hả, gì vậy Thiên ca?"

Bạch Kiều giật mình, y thật sự không biết là mình đang nghĩ gì nữa, Đặng Thiên vào cũng không biết.Đặng Thiên hỏi lại:

"Kiều nhi, bà lão kia đâu rồi?"

"À.. Niên bà bà đi về rồi....Thiên ca, Kiều nhi có chuyện này muốn nói với huynh"

"Chuyện gì?"

"Kiều nhi có thể về hoàng cung với huynh chứ?"

"....."

Đặng Thiên khẽ dừng lại giây phút, ngạc nhiên nhìn Bạch Kiều. Chẳng phải mấy ngày trước y còn sống chết không muốn vào cung, sao bây giờ lại... chả lẽ là nhờ Niên bà bà kia! Nhưng sao cũng được, bây giờ hắn chỉ biết tiểu vật nhỏ có thể về cung cùng mình rồi. Nhẹ ôm tiểu vật nhỏ vào trong lòng, hắn khẽ hôn lên trán y rồi nói:

  "Cảm ơn, Kiều nhi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top