Chương 4
Đưa y vào phòng, đặt y lên chiếc giường lớn ấm áp, hắn khẽ vuốt lấy sợi tóc đang ở trên mặt y, đắp lên người y chiếc chăn ấm áp, hắn nhìn y đến lúc nghe thấy tiếng thở đều vang lên thì rời ra cái bàn bên cạch, cầm một cuốn sách lên đọc.
Đám binh lính từ khi nhìn thấy chủ nhân của mình bế một tiểu tử đi vào thì trợn mắt há mồm, không thể tin được. Từ trước đến nay chưa từng thấy Nhị hoàng tử thân thiết với ai như vậy, đừng nói là nắm tay, chứ bế thì chưa bao giờ.Một nhóm binh lính xúm lại với nhau rồi hỏi:
"Chuyện vừa nãy đúng là không tin được mà, không ngờ Nhị hoàng tử lại bế một tiểu tử như vậy"
"Đúng vậy, khi nhìn thấy ta tưởng mình hoa mắt đó"
"Chẳng nhẽ...Nhị hoàng tử của chúng ta khai sáng rồi?"
"Chuyện của Nhị hoàng tử là để các ngươi bình luận như vậy sao?"
Từ đằng xa có một tiếng nói lạnh lùng vang lên, sau đó xuất hiện một người mặc binh phục, nhưng nhìn qua là biết cấp bậc cao hơn bọn lính kia rất nhiều. Hắn chính là Thanh Tịnh- hộ vệ thân cận của Nhị hoàng tử, mười bảy tuổi, con trai của Bộ binh đại nhân- Thanh Vẫn. Hắn có tính cách nghiêm trang, trầm tính và chỉ theo lệnh của Nhị hoàng tử. Năm mười hai tuổi hắn đã được vào cung làm thị vệ đi theo Nhị hoàng tử, sau hai năm thì làm hậu vệ thân cận, biết rõ tính cách của Đặng Thiên.
Đám lính kia vừa nhìn thấy Thanh Tịnh thì hiển nhiên câm nín, người nào về chỗ người đấy, không dám hé răng nửa lời. Thang Tịnh đi đến trước cửa phòng ngủ thì lên tiếng:
"Nhị hoàng tử, ta có thể vào..."
"Vào đi". Ở trong phát ra tiếng nói trầm.
Thanh Tịnh mở cửa đi vào, thỉnh thoảng lại lén nhìn qua Bạch y thiếu niên đang ngủ say trên giường, phút chốc đã đứng đối diện Đặng Thiên. Đặng Thiên lúc này đã không còn là thiếu niên ngọt ngào lúc nãy ân cần với Bạch Kiều, mà là một Nhị hoàng tử với nét trưởng thành, nghiêm khắc, sắc lạnh thấy rõ. Giọng nói cũng không nhẹ nhàng mà âm trầm lạnh lẽo:
"Sao rồi?"
"Thần đã xử lý xong đám thích khách phía bên Đại hoàng tử, còn hoàng thượng cứ luôn thúc giục người về"
"Hừm, không hiểu ông ta còn định làm gì nữa". Đặng Thiên bóp trán.
Thanh Tịnh thông báo xong vài việc thì cũng đi ra ngoài. Lúc đi ra, thỉnh thoảng lại nhìn sang vật nhỏ nằm trên giường. Hắn khi nhìn thấy bạch y thiếu niên nằm trên giường thì cũng ngạc nhiên lắm chứ, hắn từ trước đến nay là chưa từng thấy Nhị hoàng tử thân thiết với người nào a.
Đặng Thiên uể oải lắc đầu, khẽ đi đến phía bên giường rồi tắt đèn, vén chăn lên mà nằm cạnh tiểu vật nhỏ trên giường. Tiểu vật nhỏ thấy có thứ chiếm giường thì cựa quậy, mê man ngủ mà xoay sang đối mặt với Đặng Thiên, quàng tay qua ôm lấy hắn, vắt chân qua eo hắn như ôm gấu bông. Đặng Thiên hơi bất ngờ vì hành động này của y, ngắm nhìn gương mặt đang mê man ngủ không biết trời đất, đặt lên trán y một nụ hôn nhẹ
"Ngủ ngon".
Sáng hôm sau, Đặng Thiên dẫn Bạch Kiều ra đồng cỏ chơi. Lăn lộn trên bãi cỏ xanh mướt, chẳng mấy chốc cái áo trắng bạch của y đã đầy bụi bẩn. Chơi một hồi đã thấm mệt, y nhảy vào lòng của Đặng Thiên. Đặng Thiên xoa đầu y, phủi chút đất bám trên người y. Ngoại phục của y lăn trên bãi cỏ đầy sương sớm đã thấm ướt. Đặng Thiên sợ y lạnh, đưa tay cởi ngoại phục cho y. Tình cờ thế nào tay Đặng Thiên lại va vào cái dây buộc áo lỏng lẻo trên người y. "Phụt" một cái, tất cả tầng y phục của y rơi xuống chân. Thân thể trắng muốt của y lộ rõ trước mắt hắn. Bạch Kiều thấy mình tuột y phục thì ngẩn người, đỏ ửng mặt, nhào vào lòng Đặng Thiên như sợ ai nhìn thấy. Đặng Thiên giật bắn, dù là qua lớp áo nhưng Đặng Thiên vẫn có thể cảm nhận được hết thân thể này. Ý nghĩ đen tối, ham muốn của hắn lại bắt đầu dâng lên.
Đẩy Bạch Kiều nằm ngã xuống nền cỏ. Thân thể nhạy cảm chạm vào cỏ nhọn khiến y không kiềm chế mà uốn éo. Từng cử động của y đều được hắn thu vào trong tầm mắt. Khẽ cởi đi ngoại bào của mình, hắn tiến người nằm đè lên Bạch Kiều. Bạch Kiều mặt đỏ tai hồng, môi khẽ mấp máy. Nhìn đôi môi căng mọng cứ mấp ma mấp máy, Đặng Thiên chỉ muốn cắn nát nó mà thôi. Cúi xuống áp mặt vào Bạch Kiều, hắn lấy môi mình áp lấy môi y khẽ mút. Bạch Kiều đờ đẫn, hắn mút môi y phát ra tiếng " chụt, chụt" ma mị. Hôn được một lúc thì cơ thể nhỏ bé bên dưới hắn nóng bừng. Hắn khẽ thoát môi mình ra để cho y có thời gian thở. Mặt y phiếm hồng, chân tay thì không ngừng uốn éo, đôi mắt mê man gợi tình, cái miệng cứ thở hồng hộc lấy hơi.Không thể kiềm chế được nữa, một lần nữa hắn lại cúi xuống hôn vào đôi môi mềm mại của y, hắn khẽ cạy mở khớp hàm, đi vào trong thưởng thức hết mật ngọt bên trong miệng y, sau đó tìm lưỡi của y mà cuốn lấy. Được một lúc lâu thì hắn tha cho lưỡi của y, một lần nữa liếm hết những thứ gì có trong khoang miệng của y rồi lưu luyến rời đi, kéo theo sợi chỉ bạc chảy ra khỏi khoé miệng.
Hắn chuyển xuống cổ của y, xương quai xanh của y mà hôn mà mút, nơi nào hắn càn quét qua cũng có dấu tích lưu lại. Hắn chuyển đến hai đoá hoa anh đào đang vì hắn mà dựng đứng lên. Khẽ liếm quanh nụ hoa đang cương, rồi mút chùn chụt nó, còn không quên vân vê bên ngực kia. Cơ thể Bạch Kiều run rẩy theo từng động tác của Đặng Thiên, miệng không tự chủ mà rên ư ử:
"A...ưm...Thiên..ư...Thiên ca...ư ư"
Bạch Kiều càng rên thì dục vọng trong người Đặng Thiên càng tăng lên. Y không thể nào biết cái thứ trong quần hắn đã cứng đến mức nào, có khi còn có thể đập vỡ cả đá rồi. Cái tay đang xoa trên bụng của Bạch Kiều di chuyển xuống, nhẹ nhàng cầm lấy tiểu phân thân của y.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top