Chương 15
Chương 15: Thanh Tịnh
Thanh Tịnh tỉnh dậy, thấy ở bên cạnh đã không còn người, tay xoa xoa trán, định bụng tí nữa sẽ ra ngoài tìm. Ý nghĩ ấy chưa được bao lâu thì Thôn Ngoại đã đi vào, tay lại bê xô nước đổ vào mộc dục, tươi cười như thường ngày:
"Tướng quân, đã dậy rồi, ta đã chuẩn bị mộc dục!"
"Ngươi..." Thanh Tịnh nhướng mày, đi đến cạnh Thôn Ngoại.
Thôn Ngoại phản ứng mà lui ra sau, chạm đến cạnh bàn. Thanh Tịnh không hiểu vì sao tức giận, nắm lấy cần cổ trắng nõn của y. Thôn Ngoại sỡ hãi, nhưng trong câu nói vẫn bình thản:
"Chuyện hôm qua làm gì quả thực ta đã quên rồi, tướng quân... nhanh tẩy rửa thân thể!"
"Ha ha, phải, không thể để dư vị bẩn thỉu của ngươi sót lại trên người ta!" Thanh Tịnh cười lớn, bước đến mộc dục.
Thôn Ngoại suy sụp, khẽ cười khổ, cầm lấy tay nải y đã chuẩn bị, đi ra ngoài...
Đến giữa trưa, Bạch Kiều đi sang, nhìn quanh không thấy Thôn Ngoại đâu, chưa kịp hỏi thì Thanh Tịnh đã nói:
"Y đã đi rồi!"
"Hả?" Bạch Kiều ngẩn người, hôm qua vẫn tốt mà, lại nhìn sang Thanh Tịnh:
"Huynh hôm qua làm gì y?"
"Chả làm gì cả!" Thanh Tịnh mất kiên nhẫn, trực tiếp đuổi khách.
____________________\\\__________
Thời gian vùn vụt lại qua tận hai năm.
Hai năm y ở đây với Đặng Thiên, hai năm ở Nam Tinh, hai năm ở Đại Thừa. Có thể tự coi y là người Đại Thừa, người Kim Long Vương rồi nhỉ.
Hai tháng đầu năm, trong cung đã nhiều chuyện xảy ra, nhưng Đặng Thiên cứ đinh ninh, theo chủ nghĩa "Địch biết ta, ta chẳng cần biết địch cũng thắng!". Tháng đầu tiên, hoàng thượng cùng công công thân cận mất tích, nói là mất tích nhưng lại chẳng nửa cái Đại Thừa biết là hoàng thượng ẩn cư với ái nhân, không thèm để lại một tờ di chỉ. Tháng thứ hai, tất cả hoàng tử dọn ra ngoài, còn Đại hoàng tử ở trong cung quán xuyến mọi thứ.
Nhiều lần quan thần ngỏ ý muốn mời Đặng Thiên về cung, nhưng hắn vẫn bảo từ từ, không biết hắn từ từ vì cái gì. Đến tháng thứ ba, hay rồi, Đại hoàng tử mất kiên nhẫn, tự mình khai chiến, đem chiến thư đến từng vị huynh đệ. Nhưng đáp lại hắn một cũng không có, cuối cùng vẫn là hắn lại đợi.
Đại hoàng tử rong chơi trông cung được tầm tháng nữa thì Nhị hoàng tử đánh úp vào, toàn thắng.
Đại Thừa năm 394, Đại hoàng tử đương thời là Đặng Minh tạo phản, sau một tháng thì bị Nhị hoàng tử Đặng Thiên áp đảo.
Đại Thừa năm 395, Nhị hoàng tử lên ngôi, tuyên cáo miễn thuế, lập các vị hoàng tử còn lại lần lượt là Đại vương gia, Tam vương gia và Tứ vương gia.
Bây giờ là mùa đông năm 395, Đặng Thiên ngồi nhấp trà, trên bàn là đống tấu chương đang duyệt. Từ trong chiếc áo lông to đùng đang khoác trên người hắn, có một cục bông nhỏ lăn ra, mặc bộ quần áo mỏng dính, nhưng nằm trong lòng hắn lại cực kì ấm áp.
Bạch Kiều cười hì hì lấy một chiếc bánh trên bàn, rồi lại rúc vào trong lòng hắn như một con mèo nhỏ. Đặng Thiên ôm chặt y, một tay vẫn là phê tấu, một tay lại nghịch ngợm chui vào áo Bạch Kiều, xoa hết hai đoá hoa lại tuột xuống cạp quần. Bạch Kiều giữ tay hắn, nói:
"Thiên ca, phê tấu!"
"Được rồi mà, ta sờ tí thôi!" Đặng Thiên bê y ngồi lên đùi, bắt đầu rung rung.
Bạch Kiều thở dốc, tay không thể ngừng mà ôm cổ Đặng Thiên. Đặng Thiên hôn cần cổ trắng nõn của y, tay cởi đi bạch y trên người y. Đặng Thiên sờ đến tiểu Bạch Kiều thì xoa xoa, lại có chút nuối tiếc. Quả nhiên, Bạch Kiều thấy hắn làm thế thì giật mình, kéo tay y ra, thở dốc dựa vào lòng Đặng Thiên:
"Ta... ta đã bảo không được mà!"
"Ừ... được rồi, ta biết mà!"
Giải thích cho chuyện này thì đơn giản thôi, tầm hai năm trước Bạch Kiều có thân mật một chút với Đặng Thiên, tuy chưa động đến cúc hoa nhưng sang hôm sau lại ốm liệt giường, không đi đâu được cả tháng.
Niên bà bà lúc này lại thần không biết quỷ không hay xuất hiện, cảnh báo y:
"Kiều Kiều, ngươi biết mà, đây không phải thực thể của ngươi, việc thích ứng với những việc ngươi làm lại càng khó, cố chờ thêm một thời gian nữa, ta tự khắc sẽ giúp ngươi thích ứng. Còn vài năm tiếp theo, không được vận động đâu, kể cả vận động nhẹ!"
Nói xong lại biến mất, làm Bạch Kiều nghĩ ra đủ lí do với tên cuồng dâm này.
Quay trở lại thực tại, Đặng Thiên ôm y vào trong lòng, tay vẫn không ngừng xoa xoa nhị vị tiểu anh đào, nói:
"Vài ngày nữa ta sẽ lập Kiều nhi làm hoàng hậu!"
"Nhanh vậy sao?"
"Đúng vậy, ngươi chuẩn bị đi!"
Bạch Kiều thở dài, cuối cùng cũng đến ngày hôm nay, khế ước bán thể đã hết rồi, Đặng Thiên đã làm hoàng thượng, Bạch Kiều đã làm hoàng hậu.
Lịch sử Đại Thừa từ trước đến nay chưa từng có nam hoàng hậu, nay đã được thay đổi. Hoàng thượng Đại Thừa, Đặng Thiên, lập Bạch Kiều làm nam hoàng hậu. Thứ không thể tránh khỏi chính là dị nghị, nhưng ngay lập tức đã chìm xuống. Bởi lẽ lúc trước ở trên đại điện, hoàng thượng cao quý đã xuống tay giết chín người phản đối. Thế là lễ lập hậu vẫn phải đến.
Lễ lập hậu được diễn ra vào mùa đông, tuyết phủ trắng xoá mọi con đường. Tuy là lạnh nhưng dân chúng đổ ra đường vẫn rất đông, vì hôm nay là đại hôn của hoàng đế, các nước khác còn sang nói gì dân trong nước.
Đến giờ lành, Bạch Kiều thân mặc hỷ phục thêu phụng vàng, khuôn mặt nhỏ nhắn hợp với kiểu cổ trễ lộ xương quai xanh, thêm chút phấn khiến y trưởng thành.
Đặng Thiên giơ một tay đỡ lấy y, dẫn vào đại điện. Trong đại điện, có đủ các tôn thất hoàng tộc, quý tộc và quanh thần các nước. Hai người dẫn nhau đến trên Vạn Hỷ đỉnh. Ở Đại Thừa, hoàng thượng và hoàng hậu làm lễ cưới ở trên Vạn Hỷ đỉnh, cũng như góp phần cầu an, cầu phúc cho nhân dân.
Quốc sư ở trên đỉnh bắt đầu thắp hương, sau đó cho hai người làm đủ lễ nghi, rồi uống rượu giao bôi. Đặng Thiên và Bạch Kiều vừa nhấp chén vào miệng thì...
"Phụt..."
Bạch Kiều phun một ngụm máu, từ từ khuỵu xuống. Đặng Thiên hoảng hốt bế y vào lòng, nhận ra được sau lưng y có ba mũi tên, máu bắt đầu chảy ròng ròng.
Tiếng cười ở dưới vang rõ, Đại hoàng tử, không, Đại vương gia cười lớn:
"Nhị đệ, không ngờ đúng không, ta đã giết người ngươi yêu nhất đó".
Đặng Thiên gào lên, như muốn áp tiếng cười của tên điên phía dưới. Nhưng hắn chẳng cười được bao lâu, hắn đã bị những cấm vệ quân bên cạnh xuyên tim, Thanh Tịnh lạnh lẽo nói:
"Đại vương gia có ý mưu phản, sát hại hoàng tộc, tổn hại tân hoàng hậu, trảm!"
Đặng Thiên lạnh lùng, bế Bạch Kiều đẫm máu trong người về phía Long điện.
Trong Long điện bây giờ không thể loạn hơn. Hàng chục thái y chật cứng Long điện. Ai ai cũng đổ mồ hôi ướt sũng. Sau một canh giờ, Trưởng quan Thái y đến thưa:
"Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu vì mất máu nhiều mà hôn mê, tạm thời... chưa tỉnh lại!"
"Bao giờ tỉnh?"
"Bẩm, cái này đều nhờ vào ý thức của hoàng hậu!"
"Kiều nhi..." Đặng Thiên đến bên y, nắm chặt tay y.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top