Chương 14

Chương 14: Say rượu

Bạch Kiều say tựa như mất hết sức lực, chỉ thể kêu, chỉ thể rên. Hai tên bao quanh y, một tên giữ tay, mộy tên thúc rượu. Bên cạnh Thôn Ngoại cũng chả khác là mấy. Thống khổ mà cũng ái muội đến tột cùng.

Hai vị thiếu hiệp ở ngoài cảm xúc cũng chả khá hơn là bao. Đặng Thiên thù hay rồi, vừa nhìn thấy Nguyệt ma ma từ lâu hai đi xuống, không nhanh không chậm đả cho một cú, tra hỏi:

"Người đâu?"

"Ai?... Nhị hoàng tử hỏi ai ạ? Khụ..". Nguyệt ma ma từ trên lầu đi xuống chưa hiểu chuyện gì đã bị cho một cú vào bụng, miệng không ngừng ho, cũng luôn để ý đến sắc mặt của vị trước mắt.

"Hai vị công tử! Nguyệt ma ma có thấy không?". Thanh Tịnh dù gì cũng là nhẫn nhịn tốt hơn Đặng Thiên, lại có vài phần kính nể vị ma ma này, dù bà kinh doanh thanh lâu, nhưng luôn biết chừng mực, chưa có làm điều sai trái. Chặn lại một đấm tiếp theo của Đặng Thiên, hắn khẽ nâng nương dậy, cũng sốt ruột hỏi khẽ.

"Lầu... lầu trên!". Nguyệt ma ma chưa hoàn hồn, lắp bắp nói. Quả nhiên bà đoán đúng, hai vị kia thân phận không tầm thường.

Đặng Thiên chẳng nói chẳng rằng, một bước chạy lên lầu hai. Khỏi cần mở cửa, đập vào mắt hắn là Bạch Kiều đang bị những tên kia ép uống rượu. Sắc mặt ửng hồng, quần áo xộc xệch, có lẽ đã say rồi. Hắn không khống chế được nữa, một chưởng cả đám người bay ra hết, tiến đến bế lấy Bạch Kiều rồi mất tăm khỏi thanh lâu.

Khỏi phải nói, chuyện còn lại là do một mình Thanh Tịnh dọn. Hắn chủ chương hoà hảo, an ủi Nguyệt ma ma rồi khẩn chương lên lầu, bế Thôn Ngoại đi ra. Lúc bước qua đám người ở bên ngoài, ánh mắt chuyển sắc lạnh nhìn bọn họ, nói:

"Người của Nhị hoàng tử mà các ngươi dám động vào, chán sống rồi đi!"

Đảo ánh mắt nhìn sang bọn lính lúc từ doanh trại dẫn đi theo. Hiểu ý, bọn người vô cùng nhanh nhạy mà tiến đến chỗ đám người kia. Thanh Tịnh tiếp bước đi ra khỏi Thanh lâu, bỏ mặc lại tiếng kêu van gào thét của bọn chúng.

Dân chúng quanh tửu lầu một phen hú vía. Bèn hỏi nhau:

"Người vừa đi ra là ai vậy? Có phải là Nhị hoàng tử?"

"Thanh Nguyệt lầu hôm nay gặp hạn gì? Mới sáng còn buôn bán rất tốt mà?"

"Ây, ta nghe nói có người động vào người của Nhị hoàng tử, Thanh Nguyệt lầu còn giữ được mạng là may mắn lắm rồi!"

.....

Thanh Tịnh bế người về, lúc đi qua có nhìn vào tẩm phòng của Đặng Thiên, thấy vẫn sáng đèn, nhưng cũng không có ý làm phiền, đi thẳng một mạch tới phòng của mình.

Đặt Thôn Ngoại mặt ửng hồng trên giường, hắn đi ra ngoài dặn dò vài câu với lính canh cửa bên ngoài, chờ vài phút thì thấy bê một chậu nước đến. Hắn quay trở lại phòng, vắt chiếc khăn thấm nước trong chậu rồi lau mặt cho Thôn Ngoại. Rất nhanh, y đã có phản ứng, dù mơ màng nhưng cũng cảm nhận được dư vị lành lạnh thấm ướt mặt mình. Vô thức y chạm tay lên vật chủ lành lạnh đó, bắt được một bàn tay to khoẻ, rắn chắc. Đặt lên má của mình xoa xoa, thấy đã đủ ấm, y lại chuyển đến bộ vị tiếp theo...

Giật mình, Thanh Tịnh rút tay về, hắn bây giờ mới hoàn hồn, không ngờ ý thức mình lại không tự chủ như thế. Thôn Ngoại mất đi thoải mái, cau mày lăn đến chỗ kia, hai tay dang rộng ôm eo Thanh Tịnh. Thứ mà Thanh Tịnh cảm nhận bây giờ là... nóng và mùi hương lạ. Không thoang thoảng như mùi bạch đàn của Thôn Ngoại mà là mùi... xuân dược.

Nhíu mày, hắn bưng mặt Thôn Ngoại lên sát mặt mình, hơi nóng toả ra khiến hắn cũng say luôn rồi. Xuân dược này có thể lây a! Hỏng rồi, hắn xoa xoa trán, không kìm được mà lắc đầu vài cái.

Thôn Ngoại nửa tỉnh nửa mê cười cười, thấy trước mặt có một thứ gì đó rất đẹp nha, liền hôn lên đó. Thanh Tịnh giật mình, đây có lẽ là lần giật mình đầu tiên trong cuộc đời hắn. Tay Thôn Ngoại cũng đâu có để yên, cũng ở trước hạ vị của hắn mà trêu chọc. Thanh Tịnh nhịn hết nổi rồi, tiểu huynh đệ của hắn bị sờ cho "thức tỉnh" rồi, đè nghiến y xuống, trong căn phòng bắt đầu tối đèn, vang lên tiếng ái muội,...

【Cảnh H xin cắt, độc giả tự tưởng tượng!:)】

Trong phòng của Thanh Tịnh ái muội bao nhiêu thì chỗ Đặng Thiên lại căng thẳng bấy nhiêu. Người quanh tẩm phòng cũng đã bị Đặng Thiên đuổi xa mấy chục dặm, trong phòng thì Bạch Kiều cứ khóc oà lên, thỉnh thoảng vang lên tiếng đồ loảng xoảng.

Quay về tầm một canh giờ trước, Đặng Thiên bế Bạch Kiều về đến phòng, thay áo cho y, Bạch Kiều không bị chuốc xuân dược nên đã tỉnh lại. Y tỉnh dậy, sợ hãi liền tỉnh dậy theo, nước mắt lưng tròng mà tìm kiếm xung quanh. Phát hiện không có tên biến thái nào, chỉ có Đặng Thiên ca ca đang ngồi cạnh. Y vui mừng mà ôm lấy hắn, hắn định khi y tỉnh dậy thì mắng cho một trận, nhưng làm sao hắn mắng được bảo bối của mình chứ.

Chờ đến khi y khôi phục tinh thần, vờ lạnh nhạt gỡ tay y ra, tra hỏi:

"Sao lại đến đó?"

"Chán a~". Bạch Kiều nũng nịu.

"Sau này ngươi không được đến đó nữa"

"Không a~ Ta muốn đến a~". Bạch Kiều đây là điếc không sợ súng, chiều hư thành quen a.

"KHÔNG ĐƯỢC ĐẾN ĐÓ NỮA" Đặng Thiên vô thức quát lên.

Bạch Kiều giật mình, rồi thẹn quá hoá giận, vung tay hất đổ bình sứ trên bàn. Đặng Thiên cũng biết mình sai, nhưng khi nhìn thấy y thế này thì không khống chế được cơn giận, hét lớn:

"BẠCH KIỀU"

Bạch Kiều khóc càng dữ, cái gì chạm vào tầm mắt liền đập. Từ bình sứ, ấm chén, bàn ghế, chậu, nghiên bút, kệ sách, đủ cả. Đặng Thiên kìm nén, ôm lấy Bạch Kiều thủ thỉ xin lỗi:

"Kiều Kiều, ta xin lỗi, là lỗi của ta! Đừng đập nữa, được không?"

"..."

"Kiều nhi muốn ta làm gì cũng được!"

"Thật chứ?"

"Thật!"

....

Thê tử thứ nhất, xã tắc thứ hai, phu lang xếp yếu.

Đặng Thiên ôm gối đứng ở ngoài cửa vào cái ngày lúc thì lạnh buốt, lúc lại nóng rừng rực, quyết tâm phải cải tà quy chính!

Nghĩ vậy, hắn bước đến bên cửa, "đứng" bằng hai đầu gối, nói giọng khẩn thiết:

"Kiều Kiều, ta biết sai rồi, cho ta vào đi mà, ngoài này lạnh lắm!"

Đáp lại hắn là cái lạnh buổi tối, nản chí ra ngoài thêm ngủ gật. Thế là sáng hôm sau, binh lính được một phen hú vía- Nhị hoàng tử cao quý vậy mà lại ngồi ngủ trước cửa phòng!

__________________

Đôi lời của tác giả:

Tui đăng trên Wattpad mà bỏ lâu quá giờ sờ lại, chẳng hiểu mình làm gì mà giờ nó hoang tàn vậy lun :<

Tui đã hoàn ở ngoài nên mỗi ngày 5 chương nhé!

Tiêu Chi thân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top