Chương 12

Chương 12: Ngôn Bảo quốc

Hôm nay hoàng cung Đại Thừa đặc biệt náo nhiệt, chỉ cần binh lính canh cửa cũng biết hôm nay có gì trọng đại. Còn chẳng phải là do Ngôn Bảo quốc nổi tiếng đến thăm Đại Thừa đi. Dù trăm năm trở lại đây giao hảo giữa Đại Thừa và Ngôn Bảo rất tốt đi, thì cũng chỉ có cử sứ thần hoặc cùng lắm là hoàng thân quốc thích đi. Vậy mà lần này lại là đích thân đương kim hoàng thượng và hoàng hậu tự mình sang thì thật là lạ, trăm năm có một.

Ở trong Long Hổ đại điện, có đủ các bá quan văn võ xếp thành hai hàng ở hai bên, ở trên ngai vàng và phụng ngai có Đặng Cao Nam và Ninh Mẫn, đứng bên cạnh hoàng thượng vẫn là Cầm Tình công công.

Mọi người đang bàn tán sôi nổi, nghĩ ra vô vàn lí do vì sao vị hoàng đế Ngôn Bảo đích thân sang đây, còn dắt theo cả hoàng hậu, quả thật là sủng ái Đại Thừa mà. Đúng lúc này ở bên ngoài có tiếng hô to:

"Hoàng thượng, hoàng hậu Ngôn Bảo quốc đến."

Tất cả quan thần đều chỉnh trang lại tư thế, mắt không nén nổi hiếu kì vẫn hướng ra cửa điện, chờ đợi vị hoàng đế nổi tiếng tàn bạo bước vào. Tuy vậy có hai người vẫn mình ta ta biết, mình ngươi ngươi nhìn nghịch với nhau. Bạch Kiều muốn ngồi xuống ghế đã chuẩn bị sẵn cho mình ở bên cạnh, vậy mà Đặng Thiên lại nhất quyết cho y ngồi trên đùi. Thật ra y được ban ghế là đã sướng lắm rồi, theo phải phép là phải đứng như Thanh Tịnh kia. Đặng Thiên cứ cố chấp mà để y ngồi trên đùi, chơi với y, không để ý bên ngoài nói gì.

Từ bên ngoài cửa điện bước vào hai người, một người cao quý mặc phục y hoàng bào, người kia thân mang phụng y đỏ rực. Cả hai người một đỏ một vàng như ngọn lửa bốc cháy, hoà quyện lẫn nhau, thắp sáng cả một vùng đại điện. Người mặc hoàng bào dắt tay người mặc phụng bào bước vào trong, sánh ngang với mình.

Người mặc hoàng bào thân hình cường tráng, sắc mặt anh tuấn, người mặc phụng bào, dáng vẻ thư sinh, trắng muốt trong trẻo. Người mặc hoàng bào là Thượng Vũ , hoàng đế Ngôn Bảo quốc, mạnh mẽ uy dũng, văn võ song toàn. Người mặc phụng bào là Liên Phạn, nam hoàng hậu đầu tiên của Ngôn Bảo quốc, thân hình mảnh mai, cử chỉ nhẹ nhàng. Thật là một đôi trời sinh!

Hai bọn họ tiến vào đại điện, hành lễ trước Đặng Cao Nam. Tính theo vai vế, Ngôn Bảo quốc có phần nhỉnh hơn về cường lực, nhưng tính theo tuổi tác, vẫn là hoàng đế Đại Thừa sớm truyền ngôi trước. Qua đủ lễ nghi thì được ban ghế, trùng hợp thế nào lại ngồi đối diện cặp đang ân ân ái ái kia, Đặng Thiên và Bạch Kiều.

Liên Phạn nhìn thấy bọn họ, kéo kéo áo Thượng Vũ, chỉ chỉ tay về phía bọn họ:

"Hoàng thượng, người suy đoán thật đúng a, bọn họ là người trong cung, hình như còn là hoàng thân quốc thích."

Thượng Vũ nâng chén rượu trong tay, hướng về phía Đặng Thiên, Đặng Thiên cũng không ngần ngại mà giơ chén đáp trả. Đặng Cao Nam thấy hết một hồi này, ngạc nhiên hỏi:

"Ồ, hoàng đế Ngôn Bảo quen Nhị nhi tử của ta sao?"

"Chỉ là từng gặp qua" Thượng Vũ trả lời.

"Cũng thật không ngờ tới vị tối hôm ấy chính là hoàng thượng Ngôn Bảo quốc đi, thất lễ rồi." Đặng Thiên nói.

"Ta cũng rất là nhớ vị tiểu tử đi cùng ngươi nha, không biết có thể nói chuyện một chút." Liên Phạn nói rồi, mắt hướng đến Bạch Kiều.

Bạch Kiều lúc này đang mặc bạch y, đáng yêu gấp thập phần. Liên Phạn hướng đến Thượng Vũ, nói:

"Ta có thể đi chơi một chút chứ, hoàng thượng?"

"Ừm, đừng đi lạc."

"Không sao đâu."

Liên Phạn dắt Bạch Kiều ra khỏi đại điện, đi sau có Hạ Linh. Mọi người thấy việc này thì có ngạc nhiên, có sửng sốt, cũng có suy tính. Hoàng thượng Ngôn Bảo để tâm đến Nhị hoàng tử, hoàng hậu Ngôn Bảo quốc để ý đến người của Nhị hoàng tử, đây chẳng phải là hậu thuẫn vững chắc cho Nhị hoàng tử sao, tiến thêm một bước lên mây, không vừa lòng vị Nhị hoàng tử này, có khi cái đầu của bọn họ cũng khó giữ.

Liên Phạn dẫn Bạch Kiều ra đến Ngự hoa viên, ngồi xuống bàn đá chơi, Liên Phạn hỏi y:

"Tiểu Bạch, có phải ngươi thích Đặng Thiên không?"

"Ta... ph.. phải"

"Hihi, ta biết ngay mà, sau này thành đôi, nhớ phải mời ta tham dự."

"Ưm" Bạch Kiều đỏ mặt.

Hai người ở lại Đại Thừa quốc hai tháng, trong thời gian này Bạch Kiều cùng Liên Phạn rất thân thiết, đi đâu cũng có nhau. Ngày trở về Ngôn Bảo quốc, Đặng Thiên cũng vì phải trở về doanh trại ở Nam Tinh mà đi cùng một đoạn, đến nơi, Liên Phạn nắm tay Bạch Kiều, nói:

"Nhớ phải đến Ngôn Bảo thăm ta nha"

Bạch Kiều gật đầu, không biết rằng đây là lần "cuối" mình được gặp Liên Phạn này.

Bạch Kiều đến doanh trại thì trời cũng đã tối, y vì quá mệt mà ngủ say trong vòng tay ấm áp của Đặng Thiên.

Sáng hôm sau, y vì buồn chán mà cùng Thanh Tịnh đi duyệt quân. Thanh Tịnh tướng quân đến bây giờ y mới được nhìn rõ nha, dáng người cao lãnh, lời một ngày chưa đến năm câu, mặc bộ giáp phục của nhà tướng trông càng thêm mạnh mẽ.

Y cùng Thanh Tịnh đi duyệt quân. Thanh Tịnh đi qua đi lại vài vòng rồi dừng lại ở một tân binh. Tân binh dáng người nhỏ con, đôi mắt ướt át không giống của nam nhân, môi mím chặt sợ không phát ra tiếng. Nếu không phải quân binh Đại Thừa kiểm tra chọn lọc kỹ, có khi có người còn nghi tân binh này là nữ cải trang nam.

"Tên?" Thanh Tịnh hỏi.

"Dạ?" Tân binh ngước mắt lên, đôi mắt như hút hồn người, có hơi sợ hãi.

"Thanh Tịnh tướng quân hỏi ngươi tên đó!" Người lính bên cạnh nhắc nhở.

"Hạ... hạ dân họ Thôn, tên Ngoại!"

"Thôn Ngoại?"

"Vâng"

"Sau này đến làm thư đồng cho ta"

"Dạ?"

Thôn Ngoại ngẩn ngơ thì Thanh Tịnh đã ra trước. Lúc này có một tiểu tử bạch y nói nhỏ với y:

"Ca ca, có lẽ Thanh tướng quân không muốn người chịu khổ, đừng lo lắng nha!"

Bạch Kiều nói xong rồi chạy theo Thanh Tịnh. Tên lính bên cạnh lại nói:

"Hây, ngươi đúng là số sướng nha, được là thư đồng cho tướng quân, phúc lợi không nhỏ đâu!"

Bạch Kiều đi loanh quanh một lát thì đã đến trưa, đành đi về ăn với Đặng Thiên. Đặng Thiên ngồi đọc sách, Bạch Kiều lén lút đi qua định ngồi gần hắn, ai ngờ bị hắn tóm lấy, ôm vào trong lòng ngồi. Hưởng một chút hương thơm từ tóc y, Đặng Thiên nói:

"Kiều nhi thật hư nha, không có về với ta gì cả, chỉ suốt ngày rong chơi."

"Ưm, Kiều nhi vẫn về với Thiên ca đó thôi"

"Kiều nhi từ lúc nào lại dễ dãi như vậy... không còn rụt rè nữa rồi.."

"Thôi... thôi mà, cho Kiều nhi ăn đi..."

.....

"Ngươi còn đứng đó làm gì, còn không mau vào"

Thanh Tịnh nói rồi lại chăm chú vào cây kiếm đang lau trên tay, không để ý người kia nữa. Tiểu tử mặc áo xám của thư đồng đứng ở bên ngoài, nắm lấy cổ tay rụt rè đi vào:

"Tướng... tướng quân!"

"Thôn Ngoại phải không?"

"Dạ... vâng."

"Sau này ngươi ở lại đây, đi theo ta. Rõ chưa?"

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top