Chương 11
Chương 11: Thất tịch
Bây giờ chỉ còn lại mình Bạch Kiều và Đặng Uy, cậu dẫn y chơi đủ mọi trò, hảo cảm với thiếu niên này cũng có phần tăng lên. Đặng Uy hỏi:
"Tẩu tẩu, tẩu thích người như thế nào? Có giống nhị ca không?"
"...."
"... Vậy Tiểu Uy thích người như thế nào a?"
"Haha... Tất nhiên phải là mỹ nữ rồi!"
Bạch Kiều cười cười, cũng đúng, dù sao Đặng Uy cũng là nam mà.
______Ba tháng sau_____
Nói thật là thời gian trong này quá ư là nhanh đi. Bây giờ cũng đã tháng bảy, sắp đến Thất tịch rồi, hoàng cung cũng vì thế mà sáng đèn.
Bạch Kiều qua lại khắp các cung ngắm những lồng đèn được treo ở mọi nơi. Đặng Thiên đi đằng sau y, nắm tay y, dắt y đi khắp cung. Đặng Thiên biết y trong cung buồn chán lắm, y như một con chim trên bầu trời, vậy mà vì hắn mà phải nhốt trong lồng thế này. Hắn hỏi:
"Kiều nhi có muốn ra ngoài chơi không?"
"Muốn, muốn chứ ạ"
"Ừm, vậy Thất tịch này ta cho Kiều nhi xuất cung nha"
"Dạ"
Đúng đến đêm Thất tịch, Đặng Thiên cùng Bạch Kiều xuất cung. Cả hai không còn là một thân hoàng bào, một thân bạch y nữa. Bây giờ cả hai người đều mặc một bộ xanh y đẹp đẽ, rất hảo soái a. Bao nhiêu cô nương đi qua đều dừng lại ngắm hai người.
"Aaaaaaaa"
Từ đằng xa có một tiếng hét chói tai khiến cả hai giật mình chạy đến. Người hét đó chính là một tiểu tử nhỏ tầm mười sáu tuổi, dáng người yểu điệu, có chút gầy yếu nhỏ con. Thiếu niên đó đứng cạnh một người tỏ ra khí chất cao lãnh, đang bóp chặt tay kẻ vừa trêu người kia.
Kẻ kia không biết trời đất, vênh mặt lên:
"Là bóp một tí, có gì căng. Nhìn dáng người đó rất là gợi dục a, của quý của lão tử cương lên rồi. Hay là ta với ngươi cùng chơi...Aaaaaa"
Tay người kia càng ngày càng bóp mạnh hơn cứ như muốn bóp chết cái tay giơ bẩn này, mặt thì đen như đít nồi. Chợt tiểu tử bên cạnh níu áo người kia, dường như muốn cứu kẻ bệnh hoạn kia. Hắn có hơi lỏng nhưng ngay lập tức lại toé lửa, Đặng Thiên muốn lờ đi, nhưng Bạch Kiều lại nói nhỏ:
"Đặng ca, giúp hắn đi! Đại Thừa quốc đừng lên nhuốm máu"
Đặng Thiên do dự đôi chút rồi một mực tiến lên....
"Quý nhân không biết từ nơi nào, cần gì phải bẩn tay như vậy. Thanh Tịnh, giải quyết hắn."
Thanh Tịnh đi lên bắt lấy người tên kia, giải đi. Đặng Thiên nói:
"Chắc quý nhân là người nước khác đến, Đại Thừa ta chắc chắn tiếp đón nồng nhiệt"
"Hừ, nồng nhiệt tiếp đón đâu ta chưa thấy, đã thấy một kẻ bệnh hoạn nồng nhiệt rồi, thật là nồng nhiệt mà!" Vị kia hừ lạnh
"Thôi được rồi mà hoàng thượng, bọn họ cũng không cố ý" Tiểu tử bên cạnh lên tiếng
Bây giờ Bạch Kiều mới ló ra để ý rõ vị ca ca này a, trông rất là dễ thương, mặc một bộ y phục đỏ chu sa, cộng thêm chiếc vòng ngọc nữa, trông là biết quý sờ tộc rồi a.
"Ca ca, huynh tên gì vậy?" Bạch Kiều hỏi
"Ta là Liên... sau này có duyên sẽ gặp lại a"
Người kia cũng thật vui vẻ mà trả lời y. Sau đó hai người kia cáo từ mà đi trước.
Hai người đi một đoạn thì đến một sạp quán, họ trưng bày những cái lồng đèn bay xinh xinh, rất đẹp. Bạch Kiều cùng Đặng Thiên mua một cái rồi mang đi thả. Nhưng đang lúc chuẩn bị thả thì nó bén lửa bốc cháy. Bạch Kiều buồn lắm, cứ ngồi ở bên hồ mà đăm chiêu.
"Ăn đi"
Đặng Thiên đi đến, tay cầm một cái kẹo hồ lô đưa cho y. Cầm chiếc kẹo hồ lô ngọt ngào, y có chút vui lên. Y đang ăn, chợt nhìn sang Đặng Thiên, cắn một miếng rồi đưa đến hắn:
"Thiên ca, huynh ăn đi!"
"Ăn?" Hắn cười cười
Hắn cười rồi nắm lấy cây kẹo trong tay y, đưa lên định ăn rồi hôn lấy môi y, cạy miệng y, ăn chỗ kẹo hồ lô còn sót lại trong miệng y, liếm quanh tìm vị ngọt còn dư lại. Hắn trêu:
"Ăn trong miệng Kiều nhi là ngon nhất"
Bạch Kiều đỏ lự mặt rồi đưa tay với lấy cây kẹo:
"Giả lại cho Kiều nhi"
"Giả lại?"
"Được"
Hắn cắn lấy miếng kẹo rồi cứ thế hôn y, đẩy vào miệng y. Một lúc sau, hắn bỏ ra, nâng cằm y lên hỏi:
"Được chưa?"
"Huynh... huynh là đồ biến thái"
____ Hoàng cung, Long điện____
Một bàn tay thon dài vuốt ve bờ ngực trần rắn rỏi của người đàn ông nằm bên cạnh, hỏi:
"Hoàng thượng, ngày mai có đoàn khách vào sao?"
"Đúng vậy"
Đặng Cao Nam hôn vào trán Cầm Tình, rồi nói:
"Hình như là hoàng đế của Ngôn Bảo quốc và hoàng hậu của hắn, Hàn Minh và Liên Phạn".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top