6. Ghét
Author pov'
"Em suy nghĩ hơi nhiều rồi đó Taemi. Tôi nghĩ đến lúc em sẽ được hưởng thụ rồi."
Câu nói của Jimin khiến cô rùng mình phải quay về với hiệc tại. Jimin không còn trêu chọc phía trên của cô nữa. Anh trườn xuống ngay phía trên bụng cô. Phần bụng hoàn hảo không khuyết điểm, vòng eo nhỏ nhắn khiến anh thích thú hôn vào một cái. Tất nhiên cái tay anh không chịu để yên phía dưới cho cô rồi. Jimin luồn bàn tay của mình vào phía váy cô.
"Tôi biết em thích mà. Em ướt hết rồi này. Tôi còn chưa làm gì."
Jimin ngước mặt lên rồi cười với cô. Ai mà không xấu hổ chứ. Cô đỏ cả mặt còn quăng cho anh ánh mắt căm phẫn.
"Thả tôi ra Park Jimin." Cô lấy tay nắm lấy tóc của anh giật xuống, rồi cố gắng vùng vẫy.
"Ngoan đi. Em làm tôi hơi bực rồi đó."
Jimin cúi gầm mặt, khó chịu. Không khí im lặng đến khó tả. Nắm tóc như vậy đau lắm đấy. Chưa một ai dám làm vậy với anh. Jimin tức giận xé hẳng cái váy vướn víu khó chịu trên người cô ra.
"Đừng mà tôi xin lỗi. Tha cho tôi đi."
Đến bây giờ cô mới sợ hãi thật sự. Nhìn anh chẳng khác gì con thú đang đói khát đang chực chờ một món mồi béo bỡ vậy. Cô khóc, la hét đánh vào vai anh. Nhưng vô ích phòng này là phòng cách âm. Cho dù có la cỡ nào cũng vậy. Mà bên ngoài có nghe được cũng sẽ làm ngơ cho qua. Ai mà dám xen vào chuyện của chủ tịch công ty này chứ.
Những giọt nước mắt cứ rơi trong vô thức. Cô đang bị cưỡng hiếp đó sao. Ngày đầu đi làm của mình là thế này ư? Jimin sau khi xé được cái váy của cô liền dang rộng hai chân của cô ra khiến lộ ra một chiếc quần nhỏ màu hồng nhạt có dính xíu nước ở trên. Jimin nhếch mép, dùng tay mình đưa đẩy bên ngoài chiếc quần nhỏ của cô. Đưa lên đưa xuống khiến cô khó chịu vô cùng. Tiếp đến Jimin cởi hẳn chiếc quần của cô ra. Lúc này vườn xuân được hé mở ra trước mắt anh. Khiến cơ thể Jimin rạo rực không ngừng. Liên tục nhìn vào không thoát ra được.
"Đẹp thật. Em là tiên à?"
Jimin ngước nhìn cô với ánh mắt đầy dục vọng ở trong khiến cô run sợ không ngừng.
"Jimin làm ơn!! Tôi đã làm gì nên tội với anh chứ? Sao lại đối xử với tôi như vậy?"
Taemi nước mắt dâng trào cầu xin Jimin tha cho cô, nhìn thôi cũng thấy xót xa.
"Ứ ừm!! Tội của em là gì em biết mà Taemi."
"Là vì em quá đẹp."
Nói xong Jimin bắt đầu chạm đến vùng cơ mật của cô. Khiến mỗi lần anh vuốt nhẹ hoặc xoa tròn lại khiến cô run lên từng đợt bất giác lại rên nhẹ trong đó.
"Đừng_mà" Taemi thở dốc trước những hành động điêu luyện của Jimin.
Jimin vừa một tay chạm vào cô bé còn cả cơ thể thì trườn lên hôn bầu ngực căng tròn của cô. Cứ liên tục khiến cô không chịu nỗi mà rên lên.
"Ưm~~"
"Em rên đó à? Sướng chứ?" Jimin dường như đắc thắng mà tiến lên thoáng chốc lại không còn mảnh vải nào trên người anh.
"Đừng_đừng cho vào làm ơn.." Taemi run sợ vì tiểu Jimin không hề tầm thường ấy đang ngao ngáo trước mặt cô kia.
"Đừng_không vừa..."
"Im lặng đi Taemi."
Jimin bắt đầu đưa vào một cách thô bạo giống như đã muốn từ lâu lắm rồi. Một nhịp, hai nhịp rồi càng ngày càng nhanh. Cơ thể của cả hai hoà vào nhau tiếng rên rỉ vang khắp cả phòng. Vì đây, không phải là lần đầu của cô nên không đau gì mấy chỉ thấy hơi đau nhẹ vì lâu rồi không làm. Jimin xoay người cô lại theo thế khá gợi cảm vòng eo cong lại khiến Jimin thêm rạo rực mà đâm vào một cách mạnh bạo. Một tay anh nắm lấy bầu ngực của cô mà xoa nắn, lâu lâu lại se lấy đầu nhũ của cô khiến cô không chịu nổi mà run lên. Càng lúc nhịp điệu càng nhanh khiến cho bên trong của cô co rút lại bóp chặt lấy tiểu Jimin khiến cho anh rên lên.
"Wow_của em khít thật đấy Taemi. Tôi chịu không nổi với em đó."
Jimin vừa nói vừa thúc thật mạnh vào khiến cho cô như tê dại đi không biết đường mà phản kháng. Cô đang trong tình trạng không thể làm gì được, nói trắng ra là đang hưởng thụ làm chuyện ấy trong văn phòng.
"Ji_min tôi tôi r_a"
"Tôi còn chưa ra mà em phải ra cùng tôi chứ."
Một trận hoang dại điên cuồng, dâng trào trong cơ thể hai người. Không thể chịu được mà cả hai cùng la lên một tiếng. Một dòng nước chảy ấm ấm đang chảy lên lưng cô. Chính xác là tinh dịch được anh xuất trên lưng cô. Cô ngã gục xuống bàn, không cử động nổi mà thiếp đi lúc nào không hay biết.
"Tôi sẽ hận anh cả đời này Park Jimin."
Cơ thể mệt mỏi cố gắng vươn mình để ngồi dậy của cô như mới từ cỏi chết trở về vậy...
"Dậy rồi à?"
Jimin ngồi trên ghế, tay thì ngồi gõ lách cách lên bàn phím máy tính. Mắt thì nhìn màn hình nhưng miệng thì lại hỏi cô. Có vẻ một chút động đậy nhẹ của cô trong căn phòng yên tĩnh cũng đủ để anh phát hiện.
"Hỏi em mà em không trả lời à?"
Mặc kệ lời anh, cô ngồi dậy chỉnh trang lại quần áo định đi ra khỏi phòng.
"Ya! Kim Taemi."_Jimin nheo mày lớn giọng.
Cô cũng hơi giật mình vì sự lớn tiếng ấy, quay lưng lườm anh một cái rồi nói.
"Không thấy sao? Còn hỏi?"_ Giọng nói yếu ớt lạnh nhạt đáp trả, cô quay lưng đi khỏi phòng.
Bước đi khó khăn của cô ra khỏi phòng khiến đám nhân viên nhiều chuyện phải dòm ngó mà phán xét như biết hết những gì cô và Jimin đã làm.
"Ô!! Xem kìa lại một con nai tơ dính lưới thợ săn nữa rồi."
"Làm sao cưỡng lại được sức hút của chủ tịch chứ."
"Chắc ngày mai lại phải tuyển người mới rồi."
Tất cả mọi người đều cười khẩy, đâm chọt cô không chút thương tiếc. Cái gì đây? Sự nhục nhã đang bao trùm khắp người cô. Làm sao cô có thể ngước mặt nhìn đời được nữa đây?
Cô chạy một mạch ra ngoài, ngồi bệt xuống trước cổng công ty mà rơi những giọt nước mắt đau khổ.
"Cô gì ơi cô không sao chứ?"
"Không sao, cảm ơn."
*
*
"Chủ tịch gọi tôi ạ."
"Đuổi việc những tên nhiều chuyện này cho tôi."
"Dạ vâng."
*
*
Đã hai ngày rồi cô chẳng ăn gì cả, chỉ có uống nước giống như đang muốn hủy hoại bản thân mình vậy. Bao nhiêu cuộc gọi cũng mặc kệ đến khi điện thoại tắt nguồn thì thôi. Cô đang muốn cô lập cả thế giới này sao?
Ding dong
Ding Dong
Ding dong
Một hồi chuông rồi lại hai hồi chuông vang lên.
"Aizz!"
"Yaaa! Điên à?"
Cô định mặc kệ tiếng chuông ấy cho qua chuyện, để lâu từ khắt sẽ rời đi, nhưng không tiếng chuông cứ vang lên làm cô khó chịu nên đành phải đứng lên ra mở cửa trong sự tức giận.
"Em nói ai điên?"
Giọng nói quen thuộc đáng ghét vang lên khiến cô giật mình ngước lên thay vì mắt nhắm mắt mở.
"Jimin?"
Nhìn thấy anh vội vàng đẩy anh ra rồi cố gắng đóng cửa nhưng hai ngày rồi cô chưa ăn gì cả, sức đâu mà đẩy cửa với cái tên khỏe mạnh này. Jimin chặn cửa kéo cô vào trong nhà.
"Buông ra coi."
Jimin kéo tay cô rồi đẩy cô xuống ghế sofa mà lên giọng.
"Em đang bướng với tôi đó hả Taemi?"
"Cái gì??? Bướng? Anh là cái thá gì chứ? Anh có tin tôi báo cảnh sát vì tội xông vào nhà người khác bất hợp pháp khi chưa cho phép không?"
"Mời em."_Jimin ngồi xuống ghế nhẹ nhàng nhướn mày thách thức.
"Tại sao hai ngày nay em không đi làm?"
"Tôi muốn nghỉ luôn. Tôi chả cần công việc chó rách của anh."
"Em gan hơn tôi nghĩ đấy Taemi. Công việc của nhân viên tôi, được sự đồng ý của tôi mới được nghỉ. Em chưa được sự đồng ý của tôi mà dám tự động nghỉ việc, còn nói đây là công việc chó rách. Em muốn chết à?"
"Đúng tôi muốn chết đó. Muốn thì giết tôi đi."_cô lớn giọng nhìn anh với ánh mắt như muốn đâm chết anh vậy.
"Ya! Taemi chỉ vì chuyện cỏn con đó mà em muốn chết rồi à?"
"Cỏn con? Anh nghĩ đó là chuyện cỏn con thôi sao? Đúng là nực cười."
"Đây đâu phải lần đầu của em."_Jimin hạ giọng nói.
"Anh?"_Taemi rưng rưng nước mắt, tay nắm chặt run lên từng đợt. Nỗi đau năm xưa bị nhắc lại khiến cô đau khổ không yên.
"Em đã từng qua tay người đàn ông khác, thì có gì đâu mà phải ái ngại với tôi chứ."
"Anh im đi!!! Anh biến ra khỏi đây cho tôi. Tôi không phải là gái mà để anh nghĩ tôi như vậy. Anh có đi không?"
Taemi lớn giọng, đứng lên chỉ thẳng mặt Jimin. Có thể thấy sự tức giận trong ánh mắt và bàn tay của cô. Bàn tay run lẩy bẩy của cô, đôi chân đứng không vững mà ngất xỉu xuống sàn nhà.
"Taemi! Taemi em sao vậy? Nghe tôi nói không?"
Jimin hoảng hồn khi thấy Taemi ngất xỉu, gương mặt xanh xao, tím tái không sức sống khiến người như Jimin cũng phải lo lắng.
Jimin nhanh chóng bế cô lên xe phóng thật nhanh đến bệnh viện. Bế cô vào phòng cấp cứu. Có thể thấy Jimin khá lo lắng cho Taemi.
"Chủ tịch, chủ tịch không sao chứ? Chủ tịch bị làm sao đấy? Không khỏe chổ nào hả?
"Chú Ha à! Tôi không sao."
Chú Ha người được cho là cách tay trái đắc lực của Park Jimin đi theo chăm sóc Jimin từ khi còn nhỏ. Chú Ha coi Jimin như đứa con của mình và ngược lại Jimin cũng xem chú Ha như người thân. Cho nên sự lo lắng của chú Ha dành cho Jimin cũng không gì bất ngờ.
"Không sao, sao lại đến bệnh viện chứ?"
Jimin chỉ tay vào căn phòng có cô đang nằm.
"Người này? Là cô Kim Taemi mà. Tại sao cô ấy lại ở đây?" _chú Ha to mắt nói.
"Chú biết vậy được rồi. Tôi đang mệt."
Jimin nói rồi bỏ đi...
•
•
Sáng hôm sau, cô mở mắt trong tình trạng mơ mơ hồ hồ. Có lẽ cô đã quá mệt mỏi rồi. Cô bước xuống giường chưa được sự đồng ý của bác sĩ đã tự ý đi về nhà. Khiến chú Ha vừa mới đi mua đồ ăn cho cô liền không khỏi lo lắng.
Taemi lê tấm thân bé nhỏ của mình về căn nhà. Nằm bệt trên chiếc giường mà ngủ thiếp đi. Khoảng chừng 2 tiếng sau tiếng chuông cửa nhà lại reng lên inh ỏi, khiến cô phải dậy một lần nữa.
Vừa mở cửa một năng lực nào đó đã đẩy cô vào tường khiến cô giật mình mà choàng tỉnh.
"Em giỡn mặt với tôi à Taemi?"_ Jimin cau mày giận dữ nhìn cô.
"Lại chuyện gì nữa đây?"_ Taemi chán chường nói.
"Đã khoẻ chưa mà trốn khỏi bệnh viện hả?"
"Liên quan gì đến anh?"_ Taemi cười khẩy chẳng thèm nhìn anh.
"Ăn đi."
Jimin buông cô ra để một phần thức ăn lên bàn.
Cô nghi hoặc, khó hiểu khinh bỉ nhìn anh_ "Tại sao tôi phải ăn thức ăn của kẻ chết tiệt như anh?"
"Nói tôi sao cũng được. Nếu em không ăn hết tôi sẽ lột đồ của em."_ Jimin hạ giọng, ngồi xuống ghế.
"..."
Một lúc sau, cô mở hộp và ngồi ăn, Jimin nhìn cô với ánh mắt không thể nào dịu dàng hơn. Không phải là Jimin lúc ở công ty, Jimin hôm nay như một người khác.
"Người như anh mà cũng có tình người nữa sao?"
"Đừng khiêu khích tôi."
"Tôi ăn xong rồi, anh biến đi được chưa?"_ Taemi đẩy hộp cơm trống không về phía Jimin.
"Ngoan lắm, mai tôi sẽ đến tìm em vậy nên đừng nghĩ cách trốn khỏi tôi."
Jimin chờm dậy hôn vào môi cô một cái rồi đi ra cửa. Để lại một hình bóng nghi hoặc trong cô.
___________
mong mng đón nhận tác phẩm của mình. Cảm ơn tất cả mọi người💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top