Tuyệt vọng (II) + Cảm nhận thế giới (I)
Rầm
Âm thanh va chạm xé tan cả một không gian tĩnh lặng. Mạo Nghi đứng yên bất động , mắt không ngừng mở to vì những gì xảy ra trước mắt . Cái gì thế này ? Trước mặt cô là một vũng máu cùng thân thể người con gái nằm trên đó, một chút máu bắn lên mặt cô. Chân co mềm nhũn ra , ngã quỵ xuống đất, tai chỉ nghe loáng thoáng tiếng Hạo Viễn . Anh ôm Thiên Ninh vào lòng , nhìn cô với ánh mắt giận dữ xen lẫn hận ý . Bỏ mặc cô ngồi đó rồi phóng xe nhanh đến bệnh viện. Đúng, Thiên Ninh lợi dụng cô , nhưng cô ta không ngờ mình lại trượt chân ngã ra đường thật .
Thiên Ninh chết , nhưng lại để cho cô một nỗi ám ảnh lớn . Cô được gia đình đưa ra nước ngoài để chữa khỏi sự ám ảnh đó. Một năm sau cô trở về , mặc cho sự mệt mỏi cô vẫn làm cơm đưa đến công ty cho anh để hai người cùng hàn huyên sau một năm cô vắng mặt . Mà đâu biết rằng sau khi tận mắt nhìn thấy khung cảnh cô đẩy Thiên Ninh ra đường thì Hạo Viễn đã hận cô như thế nào? Đến lúc nhận ra đã là khi cô đến công ty và bị anh hất nguyên khay cơm vào mặt.
Càng nhìn cô anh càng chán ghét , càng phát tởm. Anh không ngờ cô có thể làm điều đó với người anh yêu. Cuộc đời thật trớ trêu , cô không hề bỏ cuộc mà vẫn đưa cơm cho anh hằng ngày vào mỗi buổi trưa.
Sau một năm ở nước ngoài , cô đâu hề hay biết gia đình mình đã bị anh làm cho sắp khuynh gia bại sản như nào. Cô ngu ngốc vẫn chạy theo anh , cho đến khi gia đình phá sản , mọi thứ đều mất sạch , cha mẹ cô không muốn cô chịu khổ mà gửi gắm cô cho gia đình Hạo Viễn. Còn mình thì về quê mua một căn nhà nhỏ để sinh sống qua ngày . Đám cưới của cô diễn ra long trọng , không thiếu phần lãng mạn nhưng lại vắng mặt cha mẹ cô . Họ đã về quê , lại không muốn bước chân vào con đường kinh doanh gian nan nữa nên cô cũng không ép họ có mặt trong hôm nay. Đến tận tối , cũng chưa thấy anh đâu sau khi hôn lễ cử hành xong . Cô đau xót nhìn căn phòng trống không , không biết chờ đến lúc nào mà cô cũng thiếp đi . Mọi thứ cứ diễn ra tuần tự như vậy trong 2 năm , cô mang cơm đến chỗ làm cho anh , anh ném vào thùng rác , thậm chí anh về nhà cũng đã ăn rồi và ở trong văn phòng làm việc, chưa hề đụng chạm tới cô dù một lần.
Quay lại thực tại , cô mở mắt ra , nhìn xuống cánh tay đang chảy máu của mình rồi thở dài. Cô yêu anh như vậy , sao có thể kí lên đơn li hôn này cơ chứ ! Mặc kệ tờ giấy trên bàn , cố đứng dậy vào phòng băng bó vết thương . Sau khi dọn dẹp , cô ra ngoài mua chút nguyên liệu để nấu ăn chờ anh về . Cô quyết định làm 1 bữa thật ngon để xin lỗi anh vì làm anh không vui ,có thể anh sẽ bỏ qua chuyện li hôn khi anh thấy tấm lòng của cô . Mạo Nghi dạo quanh siêu thị , bắt đầu chọn nguyên liệu nấu món ăn anh thích , lúc ra khỏi đó đã là sáu giờ tối. Cô vội vàng trở về , trên đường cô thoáng nhìn qua một cửa hàng quần áo, cô nghĩ nên mua một chiếc áo cho anh , hôm nay chính là ngày kỉ niệm 2 năm ngày cưới mà .
Về đến cửa nhà , liền thấy cửa khép hờ , đoán chắc anh đang trên phòng làm việc cô cũng không vội vàng mà gọi anh. Cô đặt bịch nguyên liệu xuống bếp r mới cầm chiếc áo lên trên thư phòng của anh. Đang chần chừ không biết nên vào hay không thì một âm thanh làm cô ngẩn ngơ tại chỗ
- Viễn, chậm thôi... ưm...
Là tiếng phụ nữ , thân thể cô bất giác chấn động , cô muốn bỏ mặc âm thanh đó và đi xuống bếp nhưng cánh tay lại không nghe lời mà mở cửa phòng vào . Đập vào mắt cô chính là cảnh tượng quần áo nam nữ vứt lả tả dưới sàn, trên ghế là cặp đôi đang đang không ngừng làm chuyện xấu hổ .
Nghe thấy tiếng động cô gái không mặc thứ gì trên người quay ra , rồi xấu hổ nép vào khuôn ngực của người đàn ông đang không ngừng ra vào kia. Hộp quà trên tay cô rơi xuống , chân run rẩy tưởng chừng như không thể đứng nổi, lúc này người kia mới nhìn đến cô . Anh không hề ngạc nhiên hay cảm thấy tội lỗi mà thay vào đó là sự tức giận. Anh cầm lấy chiếc cốc thủy tinh bên cạnh mình , hung hăng ném về phía cô , chiếc cốc va chạm với cánh cửa vỡ thành nhiều mảnh bắn tung tóe. Một mảnh vỡ không thương tiếc quẹt ngang má Mạo Nghi , tạo thành một vệt máu dài . Cô nào quan tâm , vẫn đưa mắt nhìn về phía anh , hiện giờ anh đã mặc lại quần áo , cùng cô gái bên cạnh ngồi trên sopha. Mắt anh quét qua cô , rồi chậm rãi nói
- Tôi đã nói cô phải ra khỏi nhà tôi vào chiều nay , cô nghe không hiểu hay cố tình không coi lời nói của tôi ra gì ?
Cô như hồn bay phách lạc , nhẹ nhàng đứng dậy , đến cạnh anh . Nắm lấy tay anh rồi run rẩy nói
-Anh à , đừng như vậy. Có gì chúng ta sẽ từ từ nói , có được khong?
Anh tức giận xô ngã cô , nhếch môi nói
-Thứ con gái gớm ghiếc như cô , không đáng nói chuyện với tôi , cút đi cho tôi
Nói xong anh và cô gái bên cạnh rời đi , bỏ lại mình cô trong căn phòng. Tay chân cô ghim vào nhiều mảnh vỡ trên sàn, nhưng cô chính là không để ý đến mà đứng dậy bước ra khỏi phòng. Hiện tại cô không còn muốn ở đây nữa , cô nhớ nhà , nhớ gia đình , họ cho cô cảm giác ấm áp . Cô đã quá đau đớn rồi , nếu là người khác thì họ đã không thể chịu đựng được rồi. Cầm bút kí lên tờ giấy li hôn cô lặng lẽ trở về phòng . Thu dọn đồ đạc , lúc bước đến cửa nhà , cô mới quay lại nhìn , đây là ngôi nhà mà cô đã ở 2 năm nhưng lại không hề cho cô cảm giác lưu luyến nào. Cái khiến cô lưu luyến nhiều nhất cũng chỉ có hình bóng anh , cô cười chua xót , cô đâu có lựa chọn , chính anh là người muốn cô rời đi , quên mất ngày kỉ niệm , Hơn thế nữa còn ngoại tình ngay trước mặt cô . Cô mạnh mẽ không có nghĩa là cô không hề yếu đuối , nhưng anh lại coi cô là một ngoại lệ mà không để ý . Thành phố lên đèn , nhộn nhịp , ồn ào . Nhưng lại không thể nào hòa nhịp cùng lòng cô , cô biết đi đâu đây , hiện tại gia đình đều ở quê . Cô thở dài bất đắc dĩ kéo vali đến tìm Lạc Liên - người bạn thân của cô , cũng là một trong những người cô mời đến vào ngày xảy ra sóng gió đó .cho dù cô có đẩy Thiên Ninh hay không , Lạc Liên vẫn là người thông cảm và an ủi cho cô .
Lạc Liên mở cửa , đập vào mắt chính là hình ảnh Mạo Nghi cầm chiếc vali to đùng , hơn thế là trên chiếc vali còn có vệt máu chảy dài. Hoảng hốt kéo Mạo Nghi vào trong rồi băng bó cho cô , miệng vẫn không ngừng trách mắng . Cô nhìn Lạc Liên , ngoài gia đình , Lạc Liên là người quan tâm cô nhất. Vậy mà chưa bao giờ cô suy nghĩ cho Lạc Liên. Sau khi băng bó xong , cô cùng Lạc Liên nằm xuống ngủ. Trong không gian im lặng , tối đen . Lạc Kiên không nhịn được hỏi
- Sau này cậu tính sao ?
- Mình chỉ muốn bình tâm lại và bắt đầu một cuộc sống mới thôi .
Cô tiếp tục trả lời , ánh mắt vẫn nhắm nghiền :
- Mai mình sẽ về thành phố B cùng gia đình , ít ra ở đó mình không cảm thấy quen thuộc đến đau lòng như hiện tại. Cậu có muốn về với mình không?
Lạc Liên im lặng một hồi rồi lên tiếng
- tất nhiên là có , hiện tại mình cũng đang trong thời gian nghỉ ngơi thư giãn , nếu được đến thành phố B , nhất định sẽ đi tham quan rồi.
Hai người cùng nói với nhau một số chuyện lặt vặt khác rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ . Hứa hẹn ngày mai sẽ là một trang mới của cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top