[Hoàn]
Tôi đang đi trên đường nhìn thấy một người đàn ông đang nắm tay một cô gái mù dắt đi, nhưng dường như trên mặt chàng trai ấy dần mất đi kiên nhẫn rồi. Tôi liền tiến đến chào hỏi.
"Chào cậu. Tôi có thể nói chuyện với cậu một chút được không?"
"Anh là?"
"Tôi là ai không quan trọng. Tôi chỉ muốn hỏi cô gái này là gì đối với anh?"
"Đây là vợ trước của tôi. Cô ấy bị mù còn bị điếc nữa. Tôi và cô ấy đến cục dân chính để ly hôn."
"Tại sao cô ấy lại bị như thế?"
Chàng trai đó liền nói: "Cô ta bị điếc từ nhỏ nhưng sau này cô ta hiến mắt cho người khác. Liền bị mù rồi."
Tôi tỏ ra ngạc nhiên liền bảo: "Thế à. Mấy cô gái bây giờ ngốc thế nhỉ. Tôi có tình nhân bên ngoài, cô ta vừa hay bị suy tim. Vợ tôi liền đem trái tim của cô ấy hiến cho cô ta. Cô ấy trước khi đi còn nói với tôi. Cô ấy sẽ mãi ở cạnh tôi. Nhưng mà cô ta sau khi hồi phục thì bỏ tôi đi mất rồi. Haha, những cô gái bây giờ ngốc thật đấy. Anh thấy không?" Tôi chỉ tay về bên đường. Một cặp tình nhân từ trong khu mua sắm đi ra. "Cô gái đấy tôi thấy hai ba lần rồi. Mỗi lần đến đây là một người đàn ông khác. Anh nói xem, nhưng cô gái như vậy mới là thông minh. Không trồng một cây, ôm mình đợi quả."
Tôi nói rồi nhìn về phía chàng trai đối diện. Môi anh ta run lên. Lại nghe anh ta run rẫy nói : " Cô ta là người cô ấy hiến mắt, cũng là người tôi định kết hôn....."
"Thế cậu mau đến đó đi. Để cô gái này ở đây, tôi giúp cậu trông chừng cô ấy."
Nghe tôi nói thế cậu ta liền đưa hết giấy tờ ly hôn cùng chứng minh thư của cô gái ấy cho cô ấy cầm rồi nhanh chóng chạy đến bên kia đường. Sau đó tôi liền nghe cô ấy nói nhỏ.
"Anh ấy đi rồi sao?"
Tôi ghi vài chữ vào lòng bàn tay cô ấy.
Sau đó liền cho xe chạy lại, cho cô ấy vào. Nói địa chỉ rồi tôi đứng lên thong thả đi về phía trước. Ghé vào hiệu hoa gần đó. Tôi mua một bó hoa nhài thơm ngát.
Vợ ơi. Anh đến thăm em này.
........
Vài chữ tôi ghi vào tay cô gái ấy chính là: A.... Kiệt....vẫn....luôn....chờ.....cô.
........
Còn tôi vẫn luôn chờ vợ mình. Chờ cô ấy có thể cho tôi chuộc lỗi. Chờ cô ấy đồng ý chấp nhận tôi một lần nữa.
Chờ cả đời người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top