Rất giống nhau !
Anh từng nói, chưa có người con gái nào có thể làm anh thay đổi như cô. Đương nhiên tình cảm cô dành cho anh cũng là vô hạn .
Từ khi sinh ra cô đã không đc như bao nhiêu người khác về hoàn cảnh gia đình khó khăn. Năm 2009 Trung quốc xảy ra bạo loạn trong cuộc biểu tình ấy cha mẹ cô đều đã qua đời . Để lại cô -An Tuyết Thần và em gái cô - An Ngọc Hân . Với một cô gái vừa tròn 17 tuổi thì cô cũng đã đủ sức nuôi sống bản thân nhưng còn em gái chỉ vừa mới 8 tuổi thì cô còn phải vất vả hơn nhiều . Cô làm việc ở các cửa hàng tiện lợi và các siêu thị nhưng do vừa phải đi học nên cô giảm giờ làm ở các cửa hàng và chuyển sang đi giao báo vào sáng sớm
Có 1 biệt thự cách nhà cô không xa , cô hay giao báo ở đó và chủ nhà cũng rất dễ tính và ông nhiều lần muốn ngỏ ý đưa cô vào giúp việc . Một buổi sáng tuyết rơi
- Cháu chào ông ạ !
- A tiểu Tuyết đến rồi à ? Vào đây_ một ông lão chạc 65 tuổi đang tưới cây trong sân vườn biệt thự nói
- Báo của ông đây ạ ! Cháu xin phép đi trước tuyết hôm nay dày lắm ông ạ
- Đi sớm vậy sao ? Ừ cháu đi đi
Tuyết Thần lên xe đạp và chạy ra khỏi con đường
- Thằng nhóc này sao không ra ngoài mà lại đứng đó _ ông nói chàng trai điển trai đứng trong góc khuất của trụ cổng
- Thích con bé ấy rồi phải không?
Anh vẫn im lặng, bỏ túi vào quần trầm ngâm nhìn về phía cô vừa khuất
- Uy Phong này ! Có phải cháu nghĩ đến Tiểu Nhi không?
-Ông đừng nhắc đến cô ấy nữa!
- Tuyết Thần rất giống Tiểu Nhi phải không? Chỉ có là xinh hơn 1 chút_ Ông lấy tay vuốt bộ ria mép
- Giống hay không không quan trọng , nhất định cháu sẽ xem cô ta là ai ?_ Anh đi thẳng vào trong
Uy Dương lão gia bây giờ mới nghĩ thầm trong đầu:" Tiểu Tuyết à! Cháu phải giúp đỡ cho Uy Phong , ông không để cho nó vì cô bé Tiểu Nhi kia lại u mê quên đi trách nhiệm với Uy Gia ... "
Uy Phong 18 tuổi anh vẫn còn đi học và học lớp 11 vì do cú sốc cách đây 13 năm làm anh phải điều trị trầm cảm, là soái ca trong trường nhưng việc đi học của anh là vở bọc để lấy bằng cấp còn vẫn đang giúp ông tiếp quản công ti
Một ngày nắng ráo, anh mặc 1 bộ comlê đi bộ trên đường tới gara xe thì bỗng :"Cạch"
- Này ! Cô đi đứng kiểu gì vậy hả ?_ Chiếc xe đạp của cô đã bị đụng bánh vào chiếc giày da đắt tiền của anh
- Tôi .. Tôi xin lỗi tôi không cố ý_ cô cúi gằm đầu xuống
- Quỳ xuống ! ..
- Cái gì chứ ?_ cô chưa kịp ngẩng đầu lên
- Tôi bảo cô quỳ xuống
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top