Chương 1 Cấm Kị Giấu Sâu Trong Tim

   Mạc vân trà sữa
Tuy là đầu thu nhưng thành phố M liên tiếp 4 năm gần đây mưa to liên miên là cho thành phố M đều bao phủ bởi hơi nước, không khí ẩm ướt lãnh lẽo
  
   Từ quán cà phê đi ra tô tâm cảm thấy trời lạn hơn

'' Tô Tâm! ''
Hạ hàm yến từ quán cà phê đuổi tới, kéo tay Tô Tâm lại, âm thanh sắc bén :"hứa hải đã mất tích 4 năm, quyền thừa kế của anh ấy, cổ phần công ty, bất động sản, xe cộ đứng tên anh ấy đều bị em trai anh ấy hứa vũ chiếm mất rồi!
   Nghe song, sống lưng của Tô Tâm trở lên cứng đờ
  " việc duy nhất mà tôi có thể làm bây giờ là bảo về hứa hải, cũng chỉ có tôi mới có thể bảo vệ anh ấy! Tôi không muốn một ngày nào đó, Hứa Hải trở về, lại phát hiện anh ấy không còn gì nữa..."

    Tô Tâm bị nói trúng tim đen trái tim cô đau nhói vô cùng

Hứa Hải là cấm kị giấu trong tim Tố Tâm, không thể lấy ra cũng không thể động vào.
Hạ Hàm yến đứng giữa trời mưa, Tô Tâm đứng dưới ô, hai người giằng co

" có thể ep buộc mình làm như thế... Nhưng mà tôi yêu hứa hải, nếu như có một ngày anh ấy trở về, biết sự thật tôi sẽ làm tảng đá ngáng chân hai người, Hạ Hàm Yên... cô dám đánh cược với tôi không!"
  Hạ Hàm Yên lúng túng không dám trả lời, đáy mắt cô ta bắt đầu đỏ lên, long lanh như muốn trà nuóc mắt ra nhất là ở dưới mưa như thế này làm cảm cho người ta thấy muốn bảo vệ và che trở cho cô ta.

Tô Tâm đứng đó nhìm chằm chằm Hạ Hàm Yên chờ cô ta trả lời
   Mãi một lúc lâu sau không Thấy Hạ Hàm yến nói gì, Tô Tâm mới xoay người rời đi, khi cô vừa xoay người, nhìn sang bên đường thấy... Một người đàn ông đứng bẻn cạnh chiếc Bentley tao nhã làm cho cô bất thời sửng sốt
  
Người đàn ông kia vô cùng cao lớn, ngũ quan tinh xảo, trên người anh ta toát ra khí chất lãnh đạo cấm dục.

Một người đàn ông có cả khí chất và gương mặt thu hút như thế, ở nơi nào cũng có thể phát hào quang vô cùng chói mắt, nhưng lại làm người ta không thể không liếc nhìn anh ta một cái...
Người đó chính là Phó Kiến văn!

  Không biết vì sao, khi nhìn Phó Kiến Văn, Tô Tâm cảm thấy hổ thẹn, một loại cảm giác bất an

  Rõ ràng không xá định có nên giúp Hạ Hàm Yên hay không, rõ ràngconf chưa làm cái gì, chỉ cần nhìn phó kiến Văn đã khiến cô vô cùng hoảng loạng, chột dạ.
   Một cơn gió xem lẫn mưa kéo tới, như thể thổi xuyên qua cơ thể tô tâm, làm cô lạnh buốt cả người.
  Tô Tâm nắm chặt lòng bàn tay mình, một tay gạt gao nắm chặt cán ô, không muốn tiếp tục nhìn về phía người đàn ông kia nữa, muốn rời đi nhưng thân thể lại giống như tượng đá  cứng nhắc không cách nào nhúc nhích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh