Truyện 3: Kẹo Noel vị "Bạc hà"

Năm 18 tuổi tôi rớt Đại học. Một cái kết không có hậu cho một đứa học sinh giỏi suốt 12 năm đi học. Gia đình, bạn bè đều bàng hoàng ngạc nhiên trước cái tin đó. Họ không thể ngờ được một đứa ngoan ngoãn siêng năng và chăm học như tôi lại bị "trượt vỏ chuối" một cách vô lý như thế. Tôi lúc đó thật không biết phải diễn tả tâm trạng của mình như thế nào, chỉ biết những ngày sau đó là địa ngục. Tôi không chịu nổi những cuộc gọi đến hỏi thăm điểm rồi nghe tiếng cười xã giao của bố mẹ tôi mỗi khi họ nói tôi đã bị rớt Đại học.

Tôi rớt Đại học. Bố mẹ không hề mắng tôi. Nhưng tôi đọc được trong mắt họ là những nỗi buồn và nhục nhã lắm. Dường như tôi không thể thở được mỗi khi tôi đối diện với ánh mắt của họ. Tôi quyết định mình xách ba lô lên đi một chuyến. Tôi chạy trốn đến Đà Nẵng.

Từ Sài Gòn ra đến Đà Nẵng hơn 30 tiếng đồng hồ chạy xe máy. Tôi chạy ra nhà của một đứa bạn quen. Hoàng đón tôi bằng một tràng dạy dỗ:

"Sao mày ngốc quá vậy hả? Chạy xe kiểu đó có ngày chết luôn trên đường!"

Tôi cười xoà, cụp đầu nghe hắn mắng một trận xong hắn mới chịu để tôi vào nhà. Nhà của hắn khá xinh xắn. Một tiệm hoa nhỏ mang tên "Bạc hà". Cái tên khá nhẹ nhàng rất phù hợp với cửa tiệm hoa. Ngoài ra, nhà hắn còn nuôi em chó Samoyed màu trắng cũng có tên là "Bạc hà" nốt. Tôi không biết cái tên "Bạc hà" đầu tiên đặt cho cửa tiệm trước hay đặt cho chú chó này trước nữa.

Đà Nẵng đón tôi bằng cơn mưa nặng hạt. Sau khi sắp xếp đồ đạc xong xuôi, tôi xuống dưới nhà thấy Hoàng đang đứng phụ mẹ gói bó hoa cho khách. Lần đầu tiên trong đời trừ trong phim, tôi nhìn thấy một người con trai mặc tạp dề đứng gói bó hoa thuần thục đến vậy. Sau đó, tôi có hỏi hắn bộ không mắc cỡ khi hắn là con trai mà phụ mẹ làm mấy công việc dành cho con gái này. Hắn chỉ cười rồi bảo:

"Có gì đâu, tự dưng con người tự đặt ra định kiến cho bản thân làm gì. Mình thích gì thì làm nấy thôi, quan tâm đến lời nói suy nghĩ của người khác làm gì cho mệt."

Lời nói của hắn lúc đó ngấm ngầm vào tim tôi. Tự dưng tôi cảm thấy mình ngốc chết đi được. Quan tâm đến ánh mắt và lời nói của mọi người làm gì để tự làm đau lòng bản thân. Nhưng, tôi vẫn cứ ám ảnh mãi về ánh mắt của bố mẹ tôi. Lúc nhìn vào đôi mắt của họ, tôi cảm thấy mình là một đứa con thất bại.

Mưa suốt cả ngày đầu tiên, tối đến trời ngừng mưa. Hoàng dắt tôi đi dạo dọc theo cầu Rồng. Không khí về đêm mát lạnh hoà quyện cùng hương thơm của cơn mưa ban nãy khiến trời đất trở nên trong veo lạ thường. Cây cầu Rồng hùng vĩ là niềm tự hào của người dân Đà Nẵng. Hắn nói vào thứ bảy, chủ nhật và lễ lạc thì mới coi được con rồng phun lửa và phun nước. Hắn còn nói:

"Nếu mày mà đứng gần quá bảo đảm bị ướt như con chuột luôn!"

Hoàng nói hắn sẽ dẫn tôi đi xem vào thứ bảy tuần này. Sau đó, hắn dẫn tôi chạy ra chỗ mấy quán cóc gần đó vừa ăn ốc vừa ngồi ngắm cảnh sông. Ban đêm sông Hàn Đà Nẵng toát lên một vẻ đẹp lạ lùng. Vừa có gì đó tĩnh lặng lại vừa rực rỡ, nhộn nhịp những ánh đèn hắt xuống mặt nước.

"Mày định ở đây trong bao lâu?..."

Chợt, hắn lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Tôi khẽ khựng người rồi uống một hớp nước mía. Sau đó, tôi mới quay sang hắn nói:

"Không biết nữa... bây giờ tao vẫn chưa biết mình sẽ đi đâu tiếp."

Nghe tôi nói thế, hắn chỉ ngồi im lặng cùng tôi ăn ốc và uống nước mía. Chúng tôi hiểu những giây phút im lặng như thế này chính là lời an ủi tốt nhất dành cho đối phương lúc này. Không hiểu sao sóng mũi của tôi cay xè, hai mắt nhoè đi như sắp khóc. Ly nước mía tôi đang uống chẳng thấy ngọt chút nào, đắng nghét.

Sau đó, hắn bắt tôi cùng đi dạo trên bờ sông Hàn. Hai chúng tôi đi lại gần một khu ven sông có một khu đất trống nên mọi người tập túc đông đúc ở đó. Tôi thấy có mấy đứa trẻ chạy giỡn, mấy đứa nhóc khác chạy xe đạp, trượt patin và cả xe thăng bằng. Tiếng nô đùa vang lên ồn ào khắp một khu bờ sông.

Tối hôm đó, tôi nằm trên giường trằn trọc mãi mà không ngủ được. Tôi lăn qua lăn lại trên giường. Nhắm mắt được một chút lại tỉnh giấc. Tôi bèn đứng dậy khoác áo đi xuống nhà thì nghe có tiếng sột soạt. Tôi tò mò nhìn ra thì thấy con "Bạc hà" cũng đang nằm cựa quậy không ngủ được. Nó thấy tôi bèn kêu nhỏ một tiếng rồi chạy nhào vào tôi.

Tôi nựng hai má của nó. "Bạc hà" làm nũng dụi dụi vào người trông vô cùng đáng yêu. Tôi thích thú vuốt ve mớ lông trắng như tuyết trên người nó. Thỉnh thoảng tôi vỗ nhẹ đầu nó khiến nó phát ra tiếng ư ử thoả mãn. Đám lông trên người "Bạc hà" tự dưng khiến tôi cảm thấy ấm áp. Lòng cảm thấy yếu đuối. Tôi gục đầu vào người nó, miệng khẽ thì thầm:

"Bạc hà này, chị thật là một đứa vô dụng đúng không? Không biết làm gì mà chỉ chạy trốn, chị không dám đối diện với bố mẹ của mình nữa... Chị sợ lắm Bạc hà à..."

Tôi vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc. Có vẻ như "Bạc hà" hiểu được những gì tôi đang nói nên nó quay đầu nhìn tôi bằng đôi mắt buồn. Nó liếm liếm tay của tôi, kêu ư ử như lời an ủi. Tôi ôm nó rất lâu rồi mới đi lên phòng. Tôi đi ra ngoài ban công để đứng nhìn khung cảnh về đêm. Gió lạnh từ sông Hàn thổi vào làm tôi cảm thấy rất sảng khoái. Ngoài bán đảo Sơn Trà li ti những chấm đèn nhỏ xíu chạy thành một hàng. Chỉ còn vài cái đèn đường đang chiếu sáng. Thành phố Đà Nẵng chìm trong im lặng. Tiếng dế kêu ở đâu đó khiền lòng tôi cảm thấy nao nao. Tôi cảm thấy nhớ nhà.

Chợt tiếng gõ cửa vang lên. Tôi ra mở cửa thấy Hoàng đứng ngoài với hai cốc cacao nóng  trên tay. Sau đó, chúng tôi ngồi bệt ngoài ban công và nhâm nhi cacao. Không đứa nào lên tiếng, chúng tôi chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật xa xa.

"Mày biết không, thật ra tao lớn hơn mày một tuổi nhưng năm nay tao mới là sinh viên năm nhất..."

Bỗng Hoàng cất tiếng phá tan sự im lặng giữa hai đứa. Tôi ngạc nhiên nhìn sang Hoàng. Hắn thấy thế bèn phì cười rồi bảo:

"Năm ngoái tao rớt Đại học, tao cũng điên như mày xách xe chạy đến tận Sài Gòn, sau đó mới gặp mày và hai chúng ta thành bạn thân cho đến bây giờ..."

Hoàng nhấp một ngụm cacao rồi nhìn ra xa. Tôi nhìn hắn. Không ngờ Hoàng lại lớn hơn tôi một tuổi và hắn đã từng rớt Đại học...

"Điều tao không hối hận chính là đã quăng hết đống suy nghĩ nặng nề của người lớn đi và tự bản thân ôn lại kiến thức bị hỏng..."

"... Tao nghĩ thứ khiến mày phải chạy trốn đến đây chính là định kiến của mọi người, mày hãy thử vứt bỏ chúng ra khỏi đầu mình rồi tự hỏi bản thân mình muốn tiếp tục làm gì đi!"

Hoàng nói rất chậm rãi và rõ ràng. Những lời chia sẻ trải nghiệm của hắn xuyên thẳng vào trong mớ suy nghĩ hỗn độn của tôi.  Có lẽ Hoàng nói đúng. Điều tôi sợ chỉ là những định kiến của mọi người áp đặp lên tôi để rồi vô tình tự tạo áp lực cho bản thân. Nghĩ đến đây, lòng tôi tự nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi nhìn sang Hoàng, thấy hắn đang vừa nhâm nhi cốc cacao nóng vừa ngắm bầu trời đêm đầy sao.

"Nếu mày hơn tao một tuổi sao lại xưng mày- tao với tao thế?"

Tôi đùa với hắn. Qủa nhiên sự thật hắn lớn hơn tôi một tuổi này khiến tôi rất ngạc nhiên. Nhớ đến lúc tôi lần đầu tiên gặp hắn ở Sài Gòn là lúc hắn đang ngồi bệt ở phía sau nhà thờ Đức Bà uống cafe đá. Tôi không hiểu lúc đó tôi bỗng dưng nổi hứng bắt chuyện làm quen. Hai đứa thấy trò chuyện hợp quá bèn xin luôn số điện thoại và Facebook của nhau. Từ đó tôi và hắn hay trò chuyện trên mạng. Tôi có lần đùa rằng sẽ đến Đà Nẵng tá túc ở nhà hắn một bữa. Không ngờ hắn tưởng thiệt bèn gật đầu lia lịa, còn bảo nếu tôi đến Đà Nẵng hắn sẽ làm hướng dẫn viên du lịch miễn lẫn nhà trọ miễn phí luôn.

"Không biết nữa, hay bây giờ mày muốn xưng anh- em?"

Hoàng quay sang nhìn tôi mỉm cười một cái khiến tôi chợt cảm thấy ngượng ngùng. Tôi quay phắt sang chỗ khác liền nghe tiếng cười khùng khục của hắn. Tôi cũng không nén được bèn bật cười. Tự dưng ở ban công nhà nào đó có hai đứa điên ngồi cười dưới bầu trời đêm.

Sáng hôn sau, tôi được cả nhà hắn chiêu đãi một bữa ăn sáng thịnh soạn. Sau khi cái bụng đã no căng, hắn chở tôi đến chùa Non Nước. Chúng tôi đi qua một cây cầu, hai bên cầu được đặt đủ mười hai con giáp. Hoàng nói cây cầu này chính là cây cầu để dẫn đưa linh hồn siêu thoát. Nếu ai bị rớt xuống dưới sẽ bị biến thành hư vô, mãi mãi không có kiếp sau. Hang động bên trong gợi lên cho tôi cảm giác huyền bí lắm. Nơi đó tôi còn bắt gặp mấy bức tượng mô tả khung cảnh dưới địa ngục rất ghê rợn.

Trái ngược với khung cảnh địa ngục âm u, khi chúng tôi đi lên phía trên thì phải gọi nơi đó là chốn thiên đường vì khung cảnh ở đó chẳng khác nào chốn bồng lai tiên cảnh. Năm ngọn núi đứng cạnh nhau tạo nên một khung cảnh vô cùng độc đáo. Toà tháp cao cổ kính được tô điểm bằng giàn bông giấy đỏ rực. Tôi đứng từ trên nhìn xuống những dãy nhà san sát, nổi bật lên màu nước xanh biếc trong trẻo như bầu trời vào thu. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận gió len lỏi qua tóc mình tự dưng thấy lòng bình yên lạ...

"Đẹp lắm đúng không? Đà Nẵng vừa có núi vừa có biển không nơi nào sánh bằng đâu!"- Hoàng vừa nói vừa bật nắp lon nước rồi đưa cho tôi.

"Xí, mày nói vậy chẳng khác nào chê mấy nơi khác không đẹp?"

"Ý kiến chủ quan thôi mà!"- Hắn nhún vai.

Tôi bĩu môi rồi uống một ngụm nước. Tôi đưa mắt nhìn ra xa, nhìn biển và trời mênh mông bỗng dưng tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé. Tôi cảm thấy trong lòng mình lúc này chẳng còn vướng bận điều gì nữa...

"Mày nên về nhà đi, trước tiên là xin lỗi bố mẹ rồi tự hỏi bản thân mình muốn làm gì. Không đậu năm nay thì năm sau ôn lại thi tiếp... Mày chẳng cần để tâm đến điều khác làm gì, cứ chọn lựa con đường mày muốn và chịu trách nhiệm với bản thân là được!"

Hoàng nói thật chậm rãi khiến mọi lo lắng trong lòng tôi hoàn toàn được giải thoát. Sau bao nhiêu ngày buồn bã rốt cuộc tôi cũng đã có thể tươi cười trở lại. Một nụ cười không hề chất chứa muộn phiền.

Hôm sau, tôi tạm biệt gia đình hắn rồi phóng xe chạy về lại Sài Gòn. Về đến nhà tôi liền ôm bố mẹ khóc một trận thật đã rồi xin lỗi họ. Tôi nói ra quyết định của mình sẽ quyết tâm ôn thi Đại học lại. Họ nhìn tôi bằng đôi mắt thật khác. Đó là đôi mắt nhìn tôi đã trưởng thành hơn một tí. Và sau bao nhiêu ngày qua, tôi thấy lại niềm hy vọng và sự tự hào trong mắt của họ.

Sau đó, tôi nhớ đến gói giấy mà Hoàng đã đưa cho tôi trước khi đi. Lúc tôi mở ra thì thấy rất nhiều kẹo, tất cả đều là vị bạc hà. Tôi còn tìm thấy phía dưới đống kẹo là một lá thư. Tôi tò mò mở ra đọc. Trong thư viết rằng:

"Thế là rốt cuộc tao cũng tống mày về nhà được rồi. Nói đùa chứ tao rất mừng khi mày đã suy nghĩ sáng suốt trở lại. Hai ngày mày ở nhà tao nhìn y như một đứa sắp chết đuối đến nơi vậy. Cố gắng lên!

P/s: Tao đã suy nghĩ kỹ rồi. Dù sao tao cũng lớn hơn mày một tuổi nên xưng "anh- em" với tao đi cho quen! Noel rảnh rỗi chạy xuống đây chơi với anh, anh sẽ dắt em đi nhiều chỗ hay ho hơn nữa ^O^

Ký tên: Hoàng"

Tôi bật cười trước giọng văn dí dởm của hắn. Tôi bóc một viên kẹo bỏ vào miệng. Lúc đầu vị the và đắng tràn ngập lấn át cả vị giác và khứu giác của tôi, nhưng chờ một lúc vị ngọt dịu và mát lạnh xuất hiện trên lưỡi khiến cả người như vừa mới được gột rửa sạch sẽ. Tôi khẽ mỉm cười, liền lên mạng gõ gõ vài chữ vào ô cửa sổ tin nhắn đang sáng:

"Kẹo ngon lắm, cám ơn anh!"

Hoàng lập tức trả lời tôi lại. Hắn hỏi thăm tình hình thế nào rồi. Tôi bảo mọi thứ đều đã ổn. Tôi cám ơn hai ngày qua hắn đã luôn ở bên cạnh tôi. Hoàng để icon mặt cười khiến lòng tôi chợt xúc động lạ.

Chúng tôi giữ liên lạc với nhau thường xuyên. Hầu như ngày nào hắn cũng nói chuyện với tôi cả. Chúng tôi bàn đủ mọi chuyện trên đời. Hoàng kể cho tôi mấy câu chuyện trên trường Đại học của hắn rồi đưa ra hàng đống lời nói mang tính chất giáo dục. Tôi nhiều lần phì cười trước cái tính "ông cụ non" của hắn. Có hôm, tôi hỏi:

"Riết rồi em cảm thấy em là con của anh không chừng!"

"Ha ha, anh không muốn có con sớm vậy đâu!"

"Xì, nói vậy thôi chứ ai thèm làm con anh!"

Tôi cười cười gõ icon mặt nhăn. Mỗi lần tôi nói chuyện với hắn đều cười trước màn hình vi tính khiến bố mẹ tôi cũng hoảng sợ. Mấy tháng nay, tôi chợt nhận ra có thứ tình cảm gì đó len lỏi trong tim của mình. Nó rất nhẹ nhàng nhưng lại dai dẳng. Không hiểu sao hôm nào tôi cũng nhớ đến hắn. Nụ cười, cách hắn gói hoa và cả ánh mắt dịu dàng ấy nữa. Không hiểu sao chúng cứ bám riết trong đầu của tôi mãi.

"Noel này có lên nhà anh chơi không?"

Tôi nhìn hàng chữ vừa hiện lên trong khung chat. Tôi suy nghĩ một chút bèn gõ:

"Anh đoán thử xem?!"

"Lên đây đi, con "Bạc hà" nhớ em lắm đấy!"

"Ha ha, chứ không phải anh nhớ em hả?"

"Ừ, anh nhớ em..."

Nhìn dòng chữ hiện lên một giây trước, tim tôi khẽ đánh thịch một cái. Tự dưng đầu tôi lúc này trống rỗng. Bàn tay rung rung trên bàn phím. Một lúc sau tôi mới dám gõ:

"Ha ha anh đùa hoài!"

Ba dấu chấm hiện lên màn hình thể hiện Hoàng đang đánh máy. Tự dưng tim tôi đập mạnh kinh khủng, cảm giác máu đang sôi sục trong người. Tiếng ting vang lên thông báo tin nhắn đến, tôi lập tức mở ra xem:

"Không đùa, anh thích em!"

Dòng tin nhắn trên màn hình khiến tim tôi đập điên dại. Tôi ôm chặt miệng để không khỏi hét lên. Thêm một dòng tin nhắn từ con lap vang lên:

"Anh phát hiện ra mấy tháng nay ngày nào mình cũng nhớ đến em, nếu hôm nào anh không nói chuyện với em là trong lòng anh rất lo lắng. Trong đầu anh lúc nào cũng hiện lên hình ảnh em ôm con "Bạc hà" khóc trong đêm và nụ cười của em lúc chúng ta ngồi trên ban công ngắm sao..."

Những dòng tin nhắn tới tấp liên tục khiến tôi không thể nào thở nổi. Tôi ôm chặt miệng không thể tin vào mắt mình. Hoàng thích tôi. Hắn đang bày tỏ với tôi. Mộc lúc sau, hắn gọi điện đến. Tôi rung rung cầm điện thoại mình. Chất giọng ấm áp của hắn kề bên tai của tôi:

"Có lẽ lúc này em vẫn chưa suy nghĩ kĩ. Nếu như em đồng ý làm người con gái mà anh yêu thương nhất, em hãy đến nhà anh vào lễ Giáng Sinh. Anh sẽ chờ em..."

Tôi đứng ngẩn ngơ như một con ngốc đến khi phát hiện ra cuộc gọi đã kết thúc từ ba phút trước. Trong lòng tôi vui sướng đến phát điên khi nghe những lời bày tỏ đó của Hoàng. Nhưng có lẽ hắn nói đúng. Giữa chúng tôi có cái gì đó quá chóng vánh, và tôi nên chờ thêm chút thời gian để nhìn nhận rõ tình cảm của mình.

Gần đến Noel, phố phường ở Sài Gòn trang hoàng rực rỡ màu sắc. Tôi dạo bước quanh nhà thờ Đức Bà, nơi tôi gặp Hoàng lần đầu tiên. Tôi ngồi trên ghế đá, đưa mắt nhìn đường phố tấp nập. Trong lòng bỗng nhớ đến Hoàng. Từ lúc hắn thổ lộ với tôi cho đến nay, hắn không hề có thêm một động thái nào khác. Có lẽ hắn đang chờ. Còn tôi lại khác. Khi Noel sắp đến gần, lòng tôi bỗng bồn chồn không yên. Tự dưng tôi có cảm giác muốn tránh mặt hắn. Cái cảm giác đó khiến tôi khựng lại, cứ suy nghĩ mãi về tình cảm trong lòng mình.

"Chị ơi sao chị ngồi buồn quá vậy? Em cho chị kẹo nà!"

Bỗng một giọng nói ngọng nghịu vang lên. Tôi ngẩng đầu thì thấy một em bé đang chìa một cục kẹo cho tôi. Lúc đầu tôi hơi ngạc nhiên. Bé còn cười khúc khích nói:

"Cho chị kẹo nà, chị mau ăn đi cho vui..."

Tôi nhận kẹo từ tay nó. Là một viên kẹo bạc hà. Tôi nhìn chăm chăm viên kẹo rồi ngẩng lên hỏi nó:

"Em ăn được loại kẹo đắng như thế này sao?"

"Em thấy có đắng đâu, kẹo ngon lắm mà..."

Nói xong bé gái ấy chạy đi. Tôi ngồi thần người mân mê viên kẹo trong tay. Thực sự chỉ có vị ngọt thôi sao? Sau đó, tôi bóc vỏ cho viên kẹo vào miệng. Trong đầu nghĩ đến những kỷ niệm đẹp của Hoàng và tôi đầy ắp nụ cười và những viên kẹo bạc hà. Tôi khẽ mỉm cười, cảm nhận viên kẹo bạc hà tan ra trong miệng thật ngọt, không hề có vị đắng một chút nào. Chờ đến khi viên kẹo tan hết trong miệng, tôi đứng dậy. Có lẽ tôi đã quyết định được rồi...

Giáng Sinh, tôi chạy xe lên Đà Nẵng. Trên đường đi gió mát rười rượi mang hơi nồng của biển và mùi ngai ngái của cỏ cây. Trong giỏ xe tôi có một món quà. Tôi muốn tặng cho hắn. Là những viên kẹo bạc hà quen thuộc, là những viên kẹo Noel vị "Bạc hà" thật ngọt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top