Chương 83 (END)
Bầu trời sụp đổ, mặt đất rung chuyển.
Đây là Thần vực, vùng đất của Thần — cũng là lồng giam của Thần. Vị thần toàn năng vô hạn bị chính quy luật vật lý giam cầm tại nơi này, trở thành Thần là cái giá để đổi lấy quyền năng, từ xưa đến nay đều như vậy.
Tất cả các vị thần qua các đời đều lặp lại vòng tuần hoàn ấy: trở thành thần, trong dòng năm tháng dài dằng dặc tìm kiếm người kế nhiệm, đến khi kế nhiệm kế vị, bản thân thần cũ sẽ tan thành dòng dữ liệu sơ khai trong Thần vực, bất tử bất diệt, không sinh không mất.—
Nhưng hiện tại, vòng tuần hoàn ấy ——
Tất cả các dòng dữ liệu giống như phát điên, điên cuồng phóng về bốn phương tám hướng,
trong cơn chấn động mãnh liệt, chúng nhanh chóng hóa thành những đốm sáng vụn vỡ.
Mỗi đốm sáng là đại diện cho một linh hồn đã từng không thể quay về nhà, lúc này cuối cùng cũng được tự do, phấn khởi mà cũng hơi buồn bã, tán loạn ra khắp vô vàn vũ trụ.
Cánh cổng dày nặng mở rộng sang hai bên, thế giới bị ánh lửa thắp lên thiêu đốt.
Văn Tinh Trạch chỉ cảm thấy bản thân được một luồng hỏa diễm ấm áp bao phủ, ngọn lửa ấy mang đến cho cậu một cảm giác vô cùng thân thuộc, nhưng lại không thể nói rõ ràng là của ai trong các "phụ huynh". Cậu không cần suy nghĩ phải đi đâu, ngọn lửa ấy sẽ đưa cậu về nhà.
Cậu nhanh chóng rơi vào cơn buồn ngủ.
Trong tia tỉnh táo cuối cùng còn sót lại, Văn Tinh Trạch nghe thấy Thần ở bên cạnh, ngữ khí có chút kinh ngạc, ngũ vị tạp trần nói: "Thần vực biến mất rồi."
Thần lơ lửng giữa không trung, lặng lẽ nhìn những đốm sáng đang rời đi, cuối cùng, Ngài nhìn Văn Tinh Trạch rất lâu, đầu tiên là thở dài, sau đó từ từ nở một nụ cười.
Rất nhiều năm trước, Ngài cũng từng như Văn Tinh Trạch bây giờ, chờ mong có ai đó đến đón mình.
Nhưng... cuối cùng chẳng ai đến cả.
Nhưng không sao cả. Bây giờ Ngài được tự do rồi.
Họ không đến đón Ngài, cũng không sao... Ngài nghĩ, dù sao mình cũng đã làm thần lâu đến vậy, là một vị thần rộng lượng, phải không nào?
Về đến nhà rồi thì sẽ không giận mọi người đâu, Ngài thề.
Dù sao thì, nếu giận, cũng dễ dỗ mà. Cùng lắm bắt mẹ nướng thêm vài mẻ bánh việt quất, bố thì bớt tăng ca vài lần, còn George... Cậu em ngốc nghếch ấy tốt nghiệp cấp ba suôn sẻ chưa nhỉ? Lần cuối gặp nó là khi nào rồi?
Trái tim đã từ lâu không thuộc về mình, giờ đây lại bắt đầu đập trở lại, ôm ấp biết bao mong đợi và hồi hộp.
—— Thần, hoặc đúng hơn là ánh sáng từng là Thần, tìm được một phương hướng trong vô số thế giới, rồi chẳng màng tất cả, lao về phía vũ trụ nhỏ bé, nghèo nàn nhưng không thể quên ấy.
Lữ khách bị giam cầm trong tháng năm dài đằng đẵng, rốt cuộc cũng được trở về nhà.
-------------------------------
Bóng tối.
Bóng tối và tĩnh lặng.
Nhưng đó không phải thứ bóng tối khiến người ta ghét bỏ, nó ấm áp, như một trạm tránh gió có lò sưởi, rất thích hợp để ngủ một giấc thật dài sau chuyến hành trình mệt mỏi.
Nhưng không hiểu vì sao, Văn Tinh Trạch lại tỉnh dậy rất nhanh.
"...Đây là đâu?" Văn Tinh Trạch xoa xoa tóc "Mình đã ngủ bao lâu rồi?"
Ngay sau câu nói ấy, toàn bộ bố cục không gian lập tức hiện lên trong đầu cậu, tọa độ vũ trụ chính xác, mọi chi tiết nhỏ nhặt, thậm chí cả thành phần đất đai đều được gắn nhãn rõ ràng.
Phải rồi, giờ mình là Thần rồi. Nói cách khác, thế giới này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cậu!
Đây là một cái hang, nói chính xác hơn là một hang động trong núi.
Hang động rất hẹp, chỉ đủ cho một người nằm xuống, nhưng lại được trải lên một tấm chăn lông kẻ sọc Scotland dày mềm, chăn còn vương mùi nắng.
Mà Văn Tinh Trạch đang nằm ngay trên tấm chăn ấy, trong lòng bàn tay cậu có hai chú chim nhỏ màu bạc, đầu đội nửa vỏ trứng, còn trên người và tấm chăn thì có rất nhiều chú chim nhỏ bạc đang ngủ say, nằm lăn lóc.
-------------------
Văn Tinh Trạch: "......"
Cậu nhớ ra rồi.
Hang động này chính là hang tạm mà cậu từng đào ở một ngọn núi Thủ đô Tinh.
Hồi đó, cậu đã thuyết phục Dực tộc rời khỏi Thành Phố Trên Trời, đưa họ về Thủ đô Tinh trong tháng đầu tiên của năm mới.
Nhưng Dực tộc lại là kiểu Diệp Công hiếu Rông điển hình, tưởng tượng thì muốn chu du vạn dặm, nhìn khắp vũ trụ, tính cách lại dịu dàng, hiền hòa, mến khách, thế nhưng thật ra là cực kỳ sợ xã hội.
Chỉ riêng việc mua vé tàu vũ trụ công cộng đã gần như lấy mạng họ, cuối cùng họ bay bằng cánh, băng qua ba hệ sao mới đến được Thủ đô Tinh.
Tới nơi, họ không dám vào hoàng cung, cũng không dám ở khách sạn, cả hành trình như chim non bám chặt lấy Văn Tinh Trạch, cuối cùng tìm một cái hang trên núi mà ngủ.
Lúc ấy, tư tế còn chân thành cảm khái: "Ra ngoài du lịch lại vất vả như vậy, quốc vương của chúng ta quá giỏi..."
Cái hang khi đó chính là cái hang này.
Chỉ là không rõ tại sao, hang động vốn rộng rãi đủ cho cả Dực tộc ngủ chung, giờ đây lại thu nhỏ, chỉ còn đủ chỗ cho một người nằm.
Là lở đất sao? Nhưng mà... lại không giống.
"Bệ hạ, bệ hạ" Trên vai Văn Tinh Trạch, chú chim nhỏ màu bạc phát ra giọng nói của tộc trưởng Lois, nghe vừa ngượng ngùng vừa mừng rỡ "Ngài tỉnh rồi."
Các chú chim nhỏ khác cũng tỉnh lại, có con nghiêng đầu dụi dụi vào má Văn Tinh Trạch,
có con thì vui vẻ bay vòng vòng quanh cậu, ríu rít:
"Tỉnh rồi kìa."
"Cục cưng hình như gầy đi rồi."
"Tối nay phải đãi cục cưng một bữa ra trò mới được!"
Văn Tinh Trạch cố giữ bình tĩnh: "Mọi người cũng tỉnh rồi à."
Đám chim nhỏ tự hào không giấu được: "Đúng vậy! Quốc vương của chúng ta đã trở thành thần rồi, lợi hại quá chừng!"
Chỉ là một câu nói rất đơn giản thôi. Như cách những bậc phụ huynh thường khoe con mình thi đậu Đại học Quốc gia, tự mãn đến mức ánh lên rạng rỡ, nhưng lại khiến Văn Tinh Trạch tức khắc nghẹn họng, không kìm được cảm xúc.
Văn Tinh Trạch: "......"
Chim nhỏ: "?"
Văn Tinh Trạch hít hít mũi, rồi không chịu nổi nữa, vùi mặt vào lòng bàn tay, nghẹn ngào nói: "Đừng nhìn ta... hu hu..."
Đám chim nhỏ lập tức không chịu nổi nữa: "HU HU HU CỤC CƯNG HU HU HU HU HU—!!!"
Văn Tinh Trạch và nhóm phụ huynh Dực tộc ôm nhau khóc như mưa.
Cậu vốn không phải người dễ xúc động, nhưng cậu đã chờ ngày này quá lâu rồi.
Cậu thật sự rất nhớ họ.
Không khí này kéo dài cho đến khi cậu bước ra khỏi hang, gặp nhóm phụ huynh tộc Thú Nhân đang vừa nướng thịt vừa uống rượu, kiên nhẫn chờ cậu tỉnh lại.
Trong suốt một tháng qua, đám lính đánh thuê nghiện rượu ấy đã không uống một giọt nào.
Rượu đương nhiên có thể đem lại niềm vui nhất thời, nhưng khi cục cưng còn chưa về nhà, niềm vui ấy cũng là vô nghĩa.
Elliot đưa cho cậu chiếc đùi cừu vàng óng chảy mỡ trên lò nướng: "Cục cưng, đói rồi đúng không... HU HU HU HU—!!!"
Rừng núi của Thủ đô Tinh chủ yếu thuộc về tộc Thú Nhân, dù nơi đây công nghệ phát triển vượt bậc, rừng núi vẫn là khu vực cấm khai thác tuyệt đối. Bởi vì các phụ huynh Thú Nhân thường xuyên nhân đêm trăng sáng, bắt cóc Văn Tinh Trạch đang xử lý công văn trong hoàng cung, lôi cậu ra rừng cắm trại, nướng thịt, uống rượu.
Văn Tinh Trạch lại ôm đám phụ huynh Dực tộc và Thú Nhân khóc một trận nữa.
Càng đi ra xa, Văn Tinh Trạch càng cảm thấy Thủ đô Tinh có gì đó không đúng.
Sau mấy chục năm xây dựng phát triển, Thủ đô Tinh sớm đã không còn là hành tinh hoang tàn xưa kia, nó là một siêu đô thị sầm uất, có biển quảng cáo khổng lồ, xe cộ như nước, vô số thiết bị bay lượn trên trời...
Nhưng điều cậu nhìn thấy lúc này lại không như vậy. Chỉ toàn là hoang nguyên, cỏ khô, ánh trăng cong cong trên bầu trời, thậm chí còn có thể thấy được cực quang.
Thô sơ, nguyên thủy, giản dị.
Tộc Tinh Linh, mái tóc dài vàng nhạt như lụa dưới ánh trăng, đôi mắt xanh biếc, tai nhọn, xinh đẹp đến mức như ảo ảnh.
Họ cưỡi trên kỳ lân, khoác ánh trăng, tựa như đang sốt ruột tìm kiếm điều gì đó, nhưng thỉnh thoảng lại dừng lại, bốc một nắm đất lên, ngửi ngửi, rồi theo bản năng nghề nghiệp nhận xét:
"Chỗ này trồng cà chua được."
"Đất chỗ này không thích hợp canh tác."
"Lúc đầu điều kiện ở Thủ đô Tinh khó khăn đến vậy sao..."
Tộc chu nho và Tinh Linh ở cùng nhau, nhưng tuyệt đối không "chơi chung". Chu nho da tái nhợt, giương các loại màn hình, gõ bàn phím nhanh như gió:
"Thêm thông số môi trường."
"Mô phỏng điểm rơi của cục cưng."
"Lần này tinh cầu khôi phục nguyên thủy triệt để, phải bổ sung mô hình khí hậu."
Văn Tinh Trạch: "......"
Cậu lớn tiếng gọi tên các Tinh Linh và Chu nho.
Tất cả động tác như bị nhấn nút "tạm dừng".
Tư tế của Tộc Tinh Linh, Char, bước về phía cậu, nhưng lại như không tin nổi, do dự dừng lại, mắt đỏ hoe.
Văn Tinh Trạch bước nhanh tới, ôm lấy y.
"Cục cưng? ... Thần, chúng thần, đều rất nhớ... rất nhớ... Chào mừng ngài trở về."
Tinh Linh và Chu Nho lúc này như tỉnh khỏi giấc mộng. Họ khó kiềm chế, hết lần này đến lần khác xác nhận sự tồn tại của Văn Tinh Trạch, nhìn cậu, ôm cậu.
Văn Tinh Trạch lại cùng nhóm phụ huynh Tinh Linh, Chu Nho, Dực tộc, Thú Nhân ôm nhau khóc.
Đang khóc giữa chừng, Văn Tinh Trạch bỗng nhận ra một chuyện: "?"
Cậu mặt đầy dấu hỏi lùi ra khỏi vòng vây, đứng ngoài quan sát khách quan một lát.
Cậu phát hiện, vì tình huống quá hỗn loạn, ngay cả việc cậu có đang ở đó hay không cũng không ảnh hưởng đến cảm xúc "vui mừng sau mất mát" của mọi người.
Tinh Linh ôm chai rượu của Thú Nhân, Thú Nhân ôm lông vũ của Dực tộc, Chu Nho ôm lấy màn hình và thiết bị của mình. Giống như một trận hỗn chiến, đánh đến cuối cùng ai cũng có thể đánh, tự đánh đồng đội cũng không phải chuyện hiếm.
Văn Tinh Trạch: "???"
Cậu trầm tư hai giây, giả vờ như chưa thấy gì, lại chen vào vòng vây khóc tiếp.
Sau khi mọi người giải tỏa cảm xúc gần xong, tâm trạng ổn định lại, tiếp tục đi về phía trước,
Văn Tinh Trạch mới bắt đầu nghe được toàn bộ sự việc từ lời kể của Chu Nho
Khi《Kế hoạch nuôi dưỡng 》 tuyên bố ngừng hoạt động, đế quốc Muse đã rơi vào trạng thái hoảng loạn tuyệt vọng: quốc dân phát cuồng thử mọi cách, khi tất cả đều thất bại, có những phụ huynh cực đoan suýt chút nữa đã kéo cả vũ trụ cùng nhau... hủy diệt.
"Biết đâu sau khi vũ trụ bị phá hủy, có thể đến một vũ trụ khác, tăng thêm một phần mười ngàn khả năng được gặp lại cục cưng..."
Một số phụ huynh thật sự nghĩ vậy, và suýt nữa hành động thật.
"Nhưng sau đó, có một người nói..." Char như đang hồi tưởng, ngữ khí bỗng trở nên cảm khái: "Cục cưng ở trong Thần vực, cho dù tất cả chúng ta đều chết, xuống địa ngục, cũng không thể gặp được cục cưng."
Văn Tinh Trạch nghĩ câu này... cũng nặng lời quá rồi đó.
"Người đó là ai vậy?"
"Đợi chút là ngài sẽ gặp thôi." Char nhìn cậu đầy ẩn ý.
Văn Tinh Trạch thầm đoán ra được là ai rồi, nhưng không vạch trần, hơn nữa các phụ huynh đều tỏ vẻ thần bí... Xem ra mọi người đã thay đổi cách nhìn về "người đó" rất nhiều rồi, ít nhất cũng không còn đề phòng hay thù địch nữa.
Đối với Văn Tinh Trạch, đây hiển nhiên là một tin cực kỳ tốt.
Hơn nữa...Câu "các người có xuống địa ngục cũng không gặp được cậu ấy" lại có hiệu quả.
"Ai muốn chết thì cứ đi chết, những người thực sự muốn gặp lại ngài, thì hãy nghiêm túc suy nghĩ cách nào để lên được Thần vực đưa ngài về nhà." Một chu nho khác nói. "Vì vậy, chúng thần bắt đầu nghĩ cách."
Từ phàm giới đến Thần vực là chuyện cực kỳ khó. Bản thân Văn Tinh Trạch đã trải qua bao gian nan hiểm trở, Dực tộc gần như đã phải tự hiến tế, thậm chí đánh đổi cả ý thức toàn tộc còn sót lại của người máy nhân tạo, mới đưa được cậu đến Thần vực.
Dù các phụ huynh không cần thực sự vào Thần vực, chỉ cần đứng chờ bên ngoài, nhưng... vẫn cực kỳ khó.
Nhưng bọn họ đã làm được.
Ờm, quá trình cụ thể thì đại khái là: dựa vào các loại thông tin do tộc Thú Nhân và Tinh Linh thu thập, Huyết tộc thì truy vết dữ liệu đến cùng, Nhân ngư và Cự Long cung cấp pháp lực không gian, Chu Nho thì thiết kế ra một chương trình dựa vào mô hình phân tích dữ liệu lớn. Chương trình này không thể trực tiếp đưa người vào Thần vực, nhưng có thể nghịch chuyển quy luật nhân quả, có thể hiểu là một hình thức quay ngược thời-không gian.
Nghịch chuyển nhân quả về thời điểm 30 năm trước, khi mỗi tộc lần đầu gặp Văn Tinh Trạch.
Như vậy, bọn họ có thể đi ngược dòng sông thời gian, để một lần nữa gặp lại người quan trọng nhất trong đời mình.
Do nghịch chuyển nhân quả, Toàn bộ Thủ đô Tinh cũng bị trả về trạng thái hoang sơ nhất. Nhưng không sao cả.
Cùng lắm thì xây dựng lại từ đầu! Người còn nguyên vẹn là được rồi! Mà giờ đây, Văn Tinh Trạch không còn là người thường nữa, cậu là THẦN!
Nghe thôi đã thấy lợi hại rồi.
Đi tiếp về phía trước, cậu bắt đầu nhìn thấy một vài ngôi nhà nhỏ, đa số là di tích từ nền văn minh trước để lại, cũng có những túp lều tranh, nơi này gần hồ nước lớn nhất Thủ đô Tinh,
sau khi tộc Nhân nguq được tiếp nhận, họ định cư quanh hồ này.
Ánh trăng chiếu xuống mặt hồ lấp lánh, đẹp đến lạ kỳ, tai mang vây cá của Nhân Ngư nhô lên khỏi mặt nước, chưa kịp để Văn Tinh Trạch đến gần, họ đã lặn xuống nước thật sâu, hít một hơi thật dài, rồi lại trồi lên.
Văn Tinh Trạch đưa tay muốn lau nước mắt cho họ, nhưng họ chỉ lắc đầu, nghiêng mặt đi, để má mát lạnh khẽ chạm vào lòng bàn tay của cậu.
Đây là vua của họ.
Cảm giác ấm áp không giống nhiệt độ cơ thể của nhân ngư — là thật.
Tiếp đến là người máy.
Người máy vốn là cư dân nguyên thủy đầu tiên trên hành tinh hoang này, nơi đây với họ quá quen thuộc. Dẫn đầu là mã số 015, họ đang loay hoay chuẩn bị đồ đạc, thực phẩm.
Những con dơi nhỏ của Huyết tộc thì treo ngược trên cành cây, mái hiên, im lặng nhìn đêm tối thăm thẳm.
Đột nhiên, trong đêm đen bừng sáng một ngọn lửa xanh lam huyền bí.
Ngọn lửa bay đến trước mặt Văn Tinh Trạch, dẫn đường cho cậu đến dưới mái hiên.
Nhưng Huyết tộc không lộ diện, núp ở góc tường, ghen tị chua chát nhìn mọi người xung quanh Văn Tinh Trạch.
Văn Tinh Trạch không chút nhân từ, lôi tụi nó ra bằng tay, bầy dơi nhỏ suýt nữa khóc nức nở, nhưng cuối cùng cũng hóa thành hình người, ôm lấy Văn Tinh Trạch mà khóc òa trong vui mừng.
Người máy thì vừa mừng vừa bối rối, cảm thấy còn chưa dọn dẹp xong, vội vội vàng vàng vẫy tay loạn xạ, khi đến trước mặt Văn Tinh Trạch thì đầu bắt đầu bốc khói.
"Hỏng linh kiện rồi à?" Văn Tinh Trạch bật cười "Mai ta thay cho."
Người máy không gật đầu, cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu chằm chằm.
"Thôi nào, đừng khóc nữa" Văn Tinh Trạch cười "Ta đã về rồi đây."
Người máy ngẩn ngơ nói: "Ừ... về rồi... về rồi là tốt... Tối nay... bọn thần chuẩn bị rất nhiều món ngon... cho cục cưng..."
Nghe câu đó, miệng thì bảo người ta đừng khóc, mà chính Văn Tinh Trạch cũng suýt nữa òa khóc theo.
Cũng chính lúc đó trên trời vang lên một tiếng rống dài, gió dữ dội cuốn cỏ khô rạp xuống, luồng khí lưu xoáy ngược dồn đến.
Một Hắc Long toàn thân đen tuyền hạ xuống đất hoang, ngay sau đó là Kim Long, Xích Long, Thanh Long...
Hắc Long phun lửa phừng phừng từ lỗ mũi, hạ cánh xuống đất với khí thế như muốn giết người,
nheo mắt lại.
—— Nhưng rồi giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống, nó cẩn thận cúi đầu xuống, để Văn Tinh Trạch vuốt ve chóp mũi của nó.
Ngay cả Reich luôn là con rồng nóng nảy nhất cũng không cầm được, huống gì những con rồng khác. Không khí lại tràn ngập nỗi buồn.
Những cự long dùng cánh ôm lấy Văn Tinh Trạch, rồi cùng nhau khóc òa.
Lại một lần nữa, Văn Tinh Trạch bị cảm xúc vây quanh đến mức nghẹn ngào. Cậu lùi khỏi vòng vây, đầu đầy dấu hỏi, đứng ngoài quan sát một hồi.
Hình như có mình hay không cũng chẳng khác biệt gì.
"......Sao lại thế nữa rồi!"
Sau khi các cự long khóc xong, Văn Tinh Trạch lại quay trở về vòng ôm tượng trưng, không ai nhận ra gì cả.
Reich giơ móng vuốt, hắng giọng một cái, nói: "Được rồi, đủ mặt cả rồi, vậy thì cũng đến lúc..."
Văn Tinh Trạch giơ tay: "Có phải thiếu một người không?"
Các phụ huynh: "Không thiếu đâu."
"Có thể là các người quên mất, nhưng ta có một vị hôn phu, tên là Trì Yến..."—
Cả đám phụ huynh: "......"
"Mấy người đừng chọc cục cưng nữa" Kim Long Astor thở dài, dùng móng vuốt đẩy Văn Tinh Trạch ra ngoài: "Con cũng lớn rồi, mà Trì... Trì Yến thật ra cũng không tệ... Haiz, đi đi, cục cưng, đi tìm hắn đi."
Hiếm lắm mới thấy lần này không ai phản bác.
"Hắn đang đợi con ở nơi các con gặp nhau lần đầu tiên."
Trì Yến không muốn làm gián đoạn cuộc trùng phùng giữa Văn Tinh Trạch và mọi người, nên chỉ lặng lẽ đứng đó, chờ đợi.
Anh sẽ mãi mãi tôn trọng người mà Văn Tinh Trạch yêu thương.
Chính vì thế, từng chút một, dù từng ấu trĩ, hay ghen tuông, hay độc chiếm, các "phụ huynh" cũng đã học cách dần dần chấp nhận, người đàn ông sẽ đồng hành cùng cục cưng cả đời này.
Văn Tinh Trạch bước về phía cánh đồng hoang. Nơi mà cậu và Trì Yến lần đầu gặp nhau...
Khoan.
Văn Tinh Trạch phanh gấp.
Khoan đã, nơi đó chẳng phải là bãi rác sao?!
--------------------
Nói chính xác thì... cũng không hẳn là bãi rác.
Chỉ là nơi đó gần khu tái chế, vì tàu vũ trụ lúc ấy cần hạ cánh ở chỗ rộng rãi h nên dùng trạm thu hồi rác làm tọa độ trung tâm để định vị khu vực.
Văn Tinh Trạch từng ở khu này nhặt được rồng, thi sĩ, nhân ngư, chu nho... và cả bạn trai nữa.
Vừa đi chưa được bao xa, Văn Tinh Trạch đã phát hiện mấy ông phụ huynh lén lút bám theo sau, nhưng cậu không ngăn lại, cứ mặc kệ họ.
Trên đám cỏ khô của tinh cầu hoang, lắc lư mấy bông hoa nhỏ màu lam nhạt, bầu trời đêm đẹp đến cô liêu.
Từ xa, Văn Tinh Trạch đã thấy người mà cậu muốn tìm.
Trì Yến mặc quân phục cắt may chỉnh tề, đứng quay lưng lại.
Dáng người cao lớn thẳng tắp, trên vai phủ một lớp ánh sáng nhàn nhạt, có cả những đốm đom đóm đơn độc lơ lửng theo gió.
Một màn hình bật ra trước mặt anh, Văn Tinh Trạch bước lại gần, định hỏi đang xem gì, nhưng rồi phát hiện... đó là livestream lễ trao giải Oscar.
Do chênh lệch thời gian trong vũ trụ, Văn Tinh Trạch cảm giác đã rất lâu, nhưng thời gian ở Trái Đất mới chỉ trôi qua... chưa tới hai tiếng.
Sắp đến giải Nam chính xuất sắc nhất rồi.
Văn Tinh Trạch: "......"
Văn Tinh Trạch khẽ ho một tiếng, lịch sự nói: "Chào anh, ngài Trì."
Trì Yến ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt xám bạc trong phút chốc ánh lên ánh sáng rực rỡ, rồi khẽ mỉm cười.
"Anh muốn tặng em một món quà" Trì Yến nói.
Đúng lúc đó, vô số sự sống li ti bỗng sinh ra, hoa lam nhạt như cánh bướm vỗ nhẹ, mọc tràn lan khắp đất hoang. Đốm sáng lơ lửng bao quanh họ, gió cuốn đi khắp vũ trụ vô tận.
Cực quang trải dài cả bầu trời đêm.
Đây là một màn pháo hoa vĩnh cửu, được dệt nên từ những thứ nhỏ bé nhất, lãng mạn nhất.
Các phụ huynh lén theo dõi sau lưng:
"Khoan đã."
"Không không không, chuyện này quá bất ngờ!"
"Phải mở cuộc họp khẩn cấp ngay!"
Phải có hoa, có dải ngân hà, có pháo hoa đầy trời, có toàn thể phụ huynh phiền phức nhưng thương con của Đế quốc Muse chứng kiến.
Muốn một tình yêu không đổi, sống chết có nhau.
"Có thể" Trì Yến lấy ra hộp nhẫn, quỳ một gối xuống đất, anh rõ ràng đã luyện tập vô số lần, nhưng khi đối mặt thật lại vì hồi hộp mà nói lắp:
"Có thể... có thể..."
"Có thể lấy anh không?"
Văn Tinh Trạch thật sự không cố tình lặng thinh, chỉ là cơ thể và đầu óc cậu trong vài giây ngắn ngủi dường như... tê liệt hoàn toàn.
Tim đập loạn, hô hấp dồn dập...
Cảnh tượng lãng mạn đến mức toàn bộ sinh vật sống đều mất phương hướng.
Đúng lúc ấy, điện thoại của Văn Tinh Trạch đột nhiên sáng lên. Không biết cậu nghĩ gì, vừa đưa tay đeo nhẫn, vừa theo bản năng bắt máy
Đầu bên kia là giọng Lý Minh Châu: "Tôi chỉ gọi đại thôi, không ngờ A Trạch vẫn đang bận chuyện của cậu ấy. Một diễn viên mà không thể đến nhận tượng vàng thì thật là.......Ô! Cậu ấy bắt máy rồi kìa! A Trạch, bọn tôi mở camera luôn nhé!"
Văn Tinh Trạch: "......"
Giờ mà nói 'khoan đã' thì cũng muộn rồi.
Máy quay bên kia chính là sân khấu Dolby Theater, qua đường truyền trực tiếp có thể thấy biển người phía dưới, tất cả đều đang chăm chú nhìn lên sân khấu.
Giải Nam chính xuất sắc là một trong những hạng mục được mong đợi nhất tại Oscar, hơn 1 tỷ người trên toàn thế giới đang theo dõi buổi lễ.
Đạo diễn hình ảnh quá sáng tạo, chiếu nội dung camera từ phía Văn Tinh Trạch lên màn hình lớn, MC mỉm cười nói: "Tuy rằng ngài Văn không thể đến nhận giải trực tiếp, thật đáng tiếc, nhưng chúng ta có thể nghe anh ấy chia sẻ vài lời——"
Nhưng ngay sau đó, MC lặng người.
Toàn bộ khán phòng Dolby, toàn bộ Los Angeles và hàng tỷ người đang xem trực tiếp——
Tất cả đều trông thấy: Trì Yến quỳ gối, tay cầm nhẫn. Bên cạnh là Văn Tinh Trạch, phía sau là một tinh cầu hoang sơ rực rỡ, cực quang đầy trời, gió dài vút qua, rồng bay vỗ cánh.
Bình luận trực tuyến và mạng xã hội nổ tung.
Văn Tinh Trạch: "......"
Người xem toàn cầu: ".................."
Trong sự im lặng kéo dài.
"Phát biểu... cảm ơn vì giải thưởng..." Văn Tinh Trạch vẫn còn mơ hồ, nhưng biết mình cần nói gì đó, nên cố gắng mở lời:
"Cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn đạo diễn, cảm ơn đoàn phim Dust Planet. Và... cảm ơn gia đình tôi, cảm ơn vị hôn phu của tôi."
"Không có gì đặc biệt cả, chỉ là muốn giới thiệu người thân và người yêu của tôi cho mọi người biết một chút thôi."
"Chuyện này... là một câu chuyện xưa rất dài..."
Đáng để kể suốt cả cuộc đời.
-----------------------End-------------------------
Chương 43 mn thấy khó đọc không, để tui mở lại chương cho.
Mà mấy chương này sợ reup ghê. Chủ yếu là sợ mấy web set xu ăn tiền thui.
Hay là làm audio nhỉ. Hay là mở wordpress.
Mn nghĩ sao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top