Chương 5

Thời gian lui trở về tối hôm qua.

Đới Manh Manh là khách hàng trung thành của Raspberry Yogurt, uống kiểu nào cũng không ngán. Ngay cả bạn bè, bạn thân cũng không thể nào hiểu được cô, mà dù như thế nào đi nữa mỗi lần Yogurt ra sản phẩm mới Đới Manh Manh nhất định sẽ mua ngay 3 thùng.

Cô thậm chí còn theo dõi weibo chính thức của Raspberry Yogurt.

Đáng tiếc nhãn hàng này không biết tuyên truyền gì cả, quảng cáo thì thường thường không có gì mới lạ, ngay cả tài trợ cho gameshow cũng là một cái gameshow quê mùa tầm thường, cái gì mà (Cuộc phiêu lưu truy tìm kho báu)... Thật hết chỗ để nói, người trẻ tuổi hiện tại đâu thèm xem loại gameshow kiểu này nữa?! Cô là cô tuyệt đối không xem rồi đó.

8h tối, khi đang lướt weibo, thông cáo chính thức của Raspberry Yogurt được đẩy lên đầu trang chủ weibo của Đới Manh Manh:

"@ Raspberry Yogurt chính thức V: Chúng tôi thật sự không phải là kẻ lừa đảo mà [che mặt] @ Cuộc phiêu lưu truy tìm kho báu V: Bản thu ngoại cảnh kỳ này, mọi người pick ai [video] "

Ban đầu, Đới Manh Manh vốn không muốn mở video ra.

Nhưng là do cái bìa video làm quá tâm cơ thôi, nhân vật chính trên bìa cực cực kì xinh đẹp, đẹp đến khó mà tin nổi. Khi híp mắt cười trước ống kính, nốt ruồi dưới mắt quả thực đẹp đến phạm quy. Con người đều là động vật thị giác, Đới Manh Manh mười mấy giây đều không thể dịch tầm mắt ra khỏi bìa video.

Có điều, cô rất nhanh tỉnh táo lại, đây là motip thường thấy của chương trình này: Tham gia (Cuộc phiêu lưu truy tìm kho báu) đa phần là người nổi tiếng trên mạng, sau khi dùng fillter thì bức ảnh nào cũng đẹp đến lung linh tuyệt mĩ, động động một chút là liền lộ ra nguyên hình liền, nhất là khi vận động mạnh lớp trang điểm nhòe ra làm cay mắt kinh khủng.

Tuy nói như vậy, biết đến 8/10 sẽ là thất vọng nhưng Đới Manh Manh vẫn không nhịn được nhấp mở video, ai bảo cô là nhan khống cơ chứ.

Bản ngoại cảnh tổng cộng có 6p, anh trai nhỏ trên bìa tầm sau nửa phút thì xuất hiện.

Mới nhìn, Đới Manh Manh liền sợ ngây người.

Cô là chó già nhan khống, nhiều năm như vậy, rất ít người có thể chỉ dựa vào mặt liền có thể làm cô chấn động đến như vậy. Hơn hết, cô còn nhìn ra được nam tuyển thủ tên Văn Tinh Trạch trong video thậm chí không hề trang điểm. Hậu kỳ cũng không thêm fillter cho cậu, chỉ dựa vào mặt mộc mà có thể mạnh mẽ đẩy lên.

Đây cũng quá là đẹp đi! Lớn lên như vậy còn làm người nổi tiếng trên mạng làm gì, chỉ cần debut dựa vào cái mặt này cũng nổi tiếng đó? !

Đới Manh Manh không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình.

Trong video, nhân viên công tác hỏi Văn Tinh Trạch: "Cậu thế mà đã xuất đạo 5 năm rồi hả?! Giữa chừng bị bệnh gì sao? Đi trị liệu làm trễ nãi thời gian sao?"

"... Không" Cái anh trai nhỏ kia có chút ngượng ngùng, ăn ngay nói thật "Chỉ là tôi không có năng lực nghiệp vụ, cũng không có chí tiến lên thôi."

Đới Manh Manh: "Phốc ha ha ha ha! ! !"

Quá chân thật, quá thoải mái. Đới Manh Manh vốn đang cho rằng lại đến phân cảnh bán thảm cũ kĩ ê răng nhưng không nghĩ tới anh trai nhỏ này lại không đi theo kịch bản lẽ thường, chọt trúng điểm cười của cô!

Tiếp theo chính là phân đoạn quảng cáo của Raspberry Yogurt mà cô thích. Trong video, Văn Tinh Trạch vô cùng phối hợp giơ ngón tay cái:

"Siêu siêu ngon! Để xem mình có trúng được gì không nào" cậu nhìn nắp chai nói "Một chuyến du lịch lãng mạn bảy ngày ở Pháp."

Nhìn thấy hàng chữ 100% là giải nhất trong nắp chai, biểu tình Đới Manh Manh với nhân viên công tác cùng đại ca cameraman bên cạnh giống nhau như đúc: "? ? ? ? ?"

Cô là khách hàng trung thành của Raspberry Yogurt, tất nhiên là biết cái thưởng lớn trong truyền thuyết đó, phần trăm trúng thấp đến mức làm người ta giận sôi gan. Để chứng minh bọn họ thật sự có giải thưởng lớn đó nên tất cả những người trúng giải đều được công khai chính thức trên blog...

Trong nháy mắt Đới Manh Manh cũng bắt đầu nghi ngờ có phải là tổ tiết mục lừa gạt không, nhưng rất nhanh cô liền bác bỏ ý nghĩ này, bởi vì Raspberry Yogurt hay Cuộc phiêu lưu truy tìm kho báu đều nổi danh là hai cái bần cùng kiết xị!

Nếu mà bọn họ có tiền dư dả, cố ý tiêu sài phung phí tại nơi như thế này thì tuyên truyền làm sao có thể phèn đến như thế? Giải thưởng tồi tàn keo kiệt đến như vậy?

Hơn nữa, Raspberry Yogurt đã tài trợ mười mấy kỳ rồi, trước nay chưa từng có thưởng lớn nào vậy nên lại càng không có lý do nào để kỳ này sẽ trở nên đặc biệt.

Điều khiếp sợ hơn còn đang chờ cô ở phía sau.

-- Thời điểm Văn Tinh Trạch cùng một nữ tuyển thủ khác đang ngồi tại khu chờ, vô cùng thân sĩ giúp nữ tuyển thủ vặn nắp chai, lại mẹ nó là cái giải nhất quen thuộc kia.

Lúc này ngay cả đạo diễn cũng sợ ngây người, quay đầu đi cùng trợ lý thảo luận.

Đới Manh Manh: "..."

Lẽ nào, đây chính là người chơi Cẩm Lý trong truyền thuyết? Trước đó show có tuyên truyền xuất hiện người chơi hệ Cẩm Lý, cô không tin, tưởng marketing, mãi đến tận lần này mắt thấy mới là thật.

Trong chớp mắt, Đới Manh Manh đối với kỳ chưa phát sóng (Cuộc phiêu lưu truy tìm kho báu ) sinh ra dày đặc mong đợi.

Cô đem hình ảnh Văn Tinh Trạch xuất hiện trong video ra nhìn nhiều lần, vẫn như cũ chưa đã thèm, không nhịn được đi tìm thông tin của Văn Tinh Trạch. Không nghĩ tới, lại có thể tìm được.

Hóa ra anh trai nhỏ này thật sự là minh tinh, chỉ là có chút bị flop, không, là rất rất flop mới đúng. Lần đầu tiên Đới Manh Manh nhìn thấy một minh tinh flop đến như vậy, siêu thoại chỉ có 7 người check-in...

Bài đăng mới nhất trên siêu thoại là mười mấy tiếng trước, một fan nào đó phát chúc phúc, với hình ảnh Văn Tinh Trạch cưỡi trên xe ba bánh có dòng chữ ghi "TV, tủ lạnh, máy giặt, máy lạnh, máy tính cũ bán đi."

Văn Tinh Trạch trong hình vẫn là thịnh thế mỹ nhan, mà dĩ nhiên lại hòa hợp với bối cảnh một cách hoàn mỹ, một chút cũng không hề có cảm giác gượng gạo nào, chơi vui cực kì.

Đới Manh Manh lần thứ hai bị chọt cười: "Ha ha ha ha ha! ! !"

Cô không nhịn được đem mấy tấm này lưu lại sau đó P thành gói meme "Càng nỗ lực, càng may mắn" đăng nó lên kèm với video bản ngoại cảnh của ( Cuộc phiêu lưu truy tìm kho báu ).

Đới Manh Manh là một blogger tên là 'Bot Face'*, chuyên đăng ảnh các trai xinh gái đẹp, có mấy trăm nghìn người theo dõi.

*Bot Face???: gốc là '磕颜bot'

Weibo đăng lên lần này có phong cách khác biệt so với những bài đăng của cô trước đây, mà vai chính gói meme lần này rất đẹp trai, hơn nữa bối cảnh với chữ nhìn chơi vui thực sự, rất nhanh đưa đến một loạt bình luận :

【 Ha ha ha ha ha, chỉ cần ta đạp xe ba bánh đủ nhanh thì vận rủi cũng không thể theo đuổi ta. jpg. Giẫm trên xe ba bánh thu phế liệu bán rau siêu thoại chỉ có bảy người chexk-in, đây chính là sự tiêu khiển của nam minh tinh sao, yêu rồi yêu rồi 】

【 Không thể nào a sir, loại nhan sắc thần tiên cỡ này thật sự tồn tại sao? ? ? ! ! 】

【 Fan bạn gái đến rồi đây. Trước nay chúng ta chỉ có 7 chiếc fan, đêm nay có thêm một chiếc thành viên mới, 7 Viên Ngọc Rồng đã chính thức thăng cấp thành Bát Tiên Quá Hải QAQ. Hình ảnh tuyệt đẹp của đại gia đình chúng tôi [ ảnh ][ ảnh ][ ảnh ]. Thu mua phế liệu chỉ là nghề phụ! Thật sự đó! 】

Rất nhanh, meme này liên tiếp được share tới vòng bạn bè, vậy mà không hiểu sao lại trở thành điểm nóng đêm nay...

----------------

9h sáng ngày hôm sau, tại phòng họp Thịnh Thiên Entertainment.

Văn Tinh Trạch là bị ông chủ kéo từ trong chăn xuống, lúc này vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh hẳn. Miệng vừa cắn bánh bao vừa cầm điện thoại mở weibo, lầm bầm: "Thật sự không phải bị trộm nick hả?"

Từ trước tới nay lần đầu tiên, chuyển tiếp bình luận hơn @ 99 cái.

Tia sáng ban mai từ ngoài khe cửa sổ tràn vào, phác hoạ ra đường viền gò má mềm mại của Văn Tinh Trạch.

Không nghi ngờ gì đã gây ra một làn sóng lớn tại buổi sáng vũ trụ song song.

【 Gả cho phân đội nhỏ của bệ hạ: Sớm yêu các đối thủ, bệ hạ thật đẹp mắt a a a a 】

【 Aushudg: Chào buổi sáng, không, tôi đã thức suốt đêm. Tối hôm qua giờ tôi vẫn luôn suy nghĩ đến nơi ở của bé con... Thật sự là cái phòng tiện ích kia sao... Không thể nào 】

【 Pudding Dâu Tây: Tôi cũng thức suốt đêm, đau tim, bé con tốt như vậy mà QAQ 】

【 Bất Tri Hạ: Ta tức đến mức không ngủ được đành phải đi nổ vài cái tinh cầu hoang nhỏ, nếu đúng là như vậy ta muốn đi hủy diệt cái vũ trụ kia 】

May mà (Kế hoạch nuôi dưỡng ấu tể) chỉ là một trò chơi, nếu như tất cả những thứ này là thật --

Vương sống ở tầng hầm là thật, vận may kém cùng với tiền tiết kiệm là thật, đồng thời cuộc sống như thế đã trải qua hơn 24 năm. Vậy thì, không tiếc bất cứ giá nào, chúng ta cũng phải đi hủy diệt cái vũ trụ kia, đem bé con cướp lấy.

Đây là suy nghĩ thực tế của mọi quốc dân.

Cho dù chỉ là một trò chơi, cho dù bọn họ không thể tìm được hướng đi đến vũ trụ song song kia thì tối hôm qua vẫn có vô số phụ huynh tức đến không ngủ được.

Theo thống kê báo cáo của Liên Minh Vũ Trụ tối hôm qua cho thấy, có hơn một nghìn tinh cầu bỏ hoang bị hủy diệt bởi sự tức giận vô cớ của các quốc dân đế chế Muse, ngoài ra còn có 4 vành đai tiểu hành tinh*, trong một đêm Liên Minh Vũ Trụ tiến vào hình thức cảnh giới cấp 4, thiếu chút nữa cho là đế chế Muse muốn khai chiến.

* Vành đai tiểu hành tinh: Trong Hệ Mặt Trời, vành đai tiểu hành tinh bao gồm các tiểu hành tinh là các thiên thể nhỏ hơn hành tinh, thường không đủ khối lượng để giữ hình dạng hình cầu, có quỹ đạo nằm chủ yếu giữa quỹ đạo Sao Hoả và quỹ đạo Sao Mộc, và cấu tạo chủ yếu từ các khoáng chất không bay hơi.

Đây là một đế chế có sức chiến đấu nghịch thiên còn cực kỳ bao che, nếu vấn đề liên quan đến vương bọn họ thì chính là đụng một cái đều nổ.

Ngay cả trước đây, Liên Minh Vũ Trụ cũng chưa bao giờ nghĩ tới bọn họ sẽ vì nhân vật game liền làm ra chuyện như vậy: Bởi vì nhân vật game mô phỏng theo vương bọn họ mà sinh hoạt còn cực kỳ bi thảm, hơn nữa còn không thể đập tiền trong lúc làm nhiệm vụ, bọn họ liền đi nổ hơn một ngàn cái tinh hoang cho hả giận?

CMN nực cười! Quá hoang đường!

Hơn nữa sự hoang đường còn chưa dừng dừng lại tại đây.

-- Đêm qua, dưới sự trợ giúp của bước nhảy không gian độc nhất vô nhị của Ngân Long, hàng ngàn con Cự Long đồng thời xuất hiện dưới Quang Tháp ở thủ đô tinh, đây là lực lượng vũ trang đủ sức để hủy diệt cả một cái tinh hệ.

Long uy khiến người ta chấn động bao phủ mặt đất dẫn đến phát sinh khí tượng dị thường, cuồng phong cùng mưa rào quét qua toàn bộ hành tinh.

Nếu như đổi thành bất kỳ các chủng tộc khác dám làm ra chuyện như vậy, quả thực là đang làm một cuộc mưu phản lớn. Nhưng sẽ không có bất kì ai hoài nghi Long tộc. Bởi vì 10 năm trước, tất cả Long tộc đã đem vảy ở vị trí trái tim dâng cho Vương, dùng cái này để tuyên thệ lòng trung thành.

Tương đương với việc đem mệnh giao cho vương.

Sự thật cũng đúng là như thế, bọn họ đột nhiên giáng lâm tới thủ đô tinh cũng không phải là vì mưu phản, mà là vì -- uy hiếp.

Uy hiếp Quang Tháp.

Tinh hạch cung cấp nguồn năng lượng chính của Quang Tháp bị dẫm chặt dưới móng vuốt rồng. Bọn họ mượn cơ hội này đưa ra ba điều kiện cho Quang Tháp. Có 2 cái thì không biết nhưng một trong những điều kiện là thay đổi tỷ lệ "rút thưởng vé số" thành 100%.

Hơn nữa, hôm nay hạn mức nạp tiền mười triệu tinh tệ cũng bị tiêu hết, tất cả đều là do Long tộc bao thầu, không biết nạp số tiền đó để làm cái gì.

7 giờ tối hôm qua, ngay sau khi kích hoạt rút thưởng, hệ thống phát ra hai cái thông báo:

"Ding dong! Hệ thống rút thưởng vé số đã được kích hoạt thành công. Chúc mừng người chơi, cơ hội thay vận mệnh bé con với xác suất 100% sẽ được kích hoạt một lần, tạm thời không có phần thưởng nào khác rơi xuống."

"Lăng kính Long tộc đã được kích hoạt! Cấp độ hiện tại: Lv1 (Nãi Long Gào Gừ)."

Phần thưởng Lăng kính * 1 của nhiệm vụ tân thủ được cố định trực tiếp là lăng kính của Long tộc, có lẽ là ngẫu nhiên hoặc cũng có thể nó chịu ảnh hưởng từ sự kiện nào đó.

Tuy rằng tổng thể việc này rất tốt, nhưng vẫn khiến cho một số công dân sinh ra cảm xúc đố kị cùng phân bì.
Vương kích hoạt lăng kính của tộc mình, như thể vương thuộc về họ.

Một vinh dự cực kỳ lớn.

-------------------------------------------

Lúc Văn Tinh Trạch gặm xong cái bánh bao thì cửa phòng họp rốt cục cũng được mở.

Một người phụ nữ mặc trang phục công sở màu xám bạc với kiểu tóc xoăn gợn sóng lớn cùng lớp trang điểm tinh tế bước nhanh vào. Cô vừa đi vừa nghe điện thoại, cau mày, giọng nói lạnh lùng: "Đúng vậy, là tôi, buổi thử vai kia xác định khi nào... Không cần đi theo tôi."

Cô gật đầu với Văn Tinh Trạch xem như một lời chào hỏi.

Trên đường đến đây, Văn Tinh Trạch đã được phổ cập khoa học từ trước.

Giang Diệp, người đại diện kim bài của Thịnh Thiên Entertainment .

Nói thật Văn Tinh Trạch cũng rất ngạc nhiên, loại công ty lớn như Thịnh Thiên lại nguyện ý thu mua Dowberry Entertainment đã rất thần kỳ, cậu có tài cán gì để làm Giang Diệp mang cậu.

"Ong ong."

Văn Tinh Trạch đã đem điện thoại bật ở chế độ im lặng để không bị quấy rầy trước khi Giang Diệp vào cửa, nhưng đúng lúc này, màn hình điện thoại trên bàn đột nhiên sáng lên.

Có người gởi tin nhắn cho cậu, lại là cái tin nhắn vô cùng quen kia : "【Hậu cần Quang Tháp】 Văn tiên sinh, chào ngài! Máy bay tư nhân mà các phụ huynh Long tộc đặt trước cho ngài sắp đến, xin vui lòng..."

Không phải là lừa dối đến nghiện đó chứ.

Hậu cần Quang Tháp? Long tộc? Cái gì có hay không. Văn Tinh Trạch không cầm điện thoại lên, chỉ liếc mắt một cái rồi tắt màn hình đem điện thoại úp xuống.

Lúc này cuộc điện thoại của Giang Diệp đã kết thúc, từ khi bước vào cửa, tầm mắt của cô vẫn rơi trên người Văn Tinh Trạch, một bên nói điện thoại một bên quan sát tỉ mỉ Văn Tinh Trạch.

Ánh mắt cô rất trắng trợn, mang theo ý tứ dò xét rõ ràng.

"... Trước tiên cứ như vậy, tôi còn có việc, lần sau tôi sẽ gọi lại sau." Nói xong câu này, nàng tùy ý đem điện thoại đặt trên bàn, ngồi thẳng lưng, đột nhiên hỏi Văn Tinh Trạch "Cậu thích Trì Yến à?"

Văn Tinh Trạch thừa nhận: "Đúng thế." Hẳn là mới vừa rồi cô đã nhìn thấy hình khóa điện thoại.

Giang Diệp gật gật đầu, thuận miệng nói: "A, Anh ta có 39%* cổ phần tại Thịnh Thiên, có thể mong đợi một chút" nói rồi cô chuyển đề tài "Cậu tự làm CV sao? Không được, ảnh chụp còn không được một phần mười vẻ đẹp của cậu, tôi sẽ sắp xếp một buổi chụp ảnh cho cậu trong tuần này."

Văn Tinh Trạch là diễn viên đầu tiên Giang Diệp gặp lấy hình trên căn cước làm CV, hơn nữa phỏng chừng là được chụp miễn phí khi thi đại học, mờ đến mức không thấy rõ mặt. Vậy nên trước khi nhìn thấy chính diện Văn Tinh Trạch, Giang Diệp cũng không có mong đợi quá lớn gì đối với cậu.

Bởi vậy, lúc nãy cô thật sự rất vui mừng, chỉ là không có biểu hiện ở trên mặt.

Đương nhiên không chỉ là bởi vì gương mặt của Văn Tinh Trạch.

Đứa nhỏ này tư chất không tệ.

Giang Diệp là loại người đại diện có phong cách sấm rền gió cuốn có một không hai trong giới, Văn Tinh Trạch yên tĩnh như gà mà nghe, sau đó nói: "Được."

Kỳ thực cậu có chút bối rối.

Trì Yến có 49%* cổ phần Thịnh Thiên? ? Trì Yến kia ? Cậu có thể mong đợi một chút? Mong đợi cái gì?

* Ở đây không biết là tác giả viết nhầm 39 thành 49 hay là bé nghe nhầm nữa.

Này, có thể giải thích rõ ràng một chút hay không.

"Đừng sợ, tôi không có ăn thịt người" Giang Diệp nhìn thấy biểu tình vô cảm Văn Tinh Trạch còn tưởng rằng cậu đang sợ hãi, giọng điệu nhẹ đi chút:

"Người đại diện lúc trước của cậu là ai?"

Văn Tinh Trạch: "Chị có thể không biết anh ấy, tên là Ngô Hữu Kim."

Giang Diệp: "Há, anh ta ư, ha ha."

Ha ha?

Văn Tinh Trạch hoài nghi cô đang ám chỉ Ngô Hữu Kim.

Giang Diệp nói không chút lưu tình: "Tôi nói thẳng, những thông cáo trước đây người đại diện cho cậu đều rất tệ, cậu đi rất nhiều đường vòng, 5 năm qua cậu không đạt được một chút thành tựu nào cả."

Cô đã xem qua lý lịch Văn Tinh Trạch, không thể tìm ra dù chỉ được một cái nào để đem ra nói.

Mai mọt triệt triệt để để.

Rất nhiều sự trùng hợp góp phần khiến Văn Tinh Trạch ngồi ở chỗ này, Giang Diệp cũng lười đi nghiên cứu tầng nguyên nhân sâu xa kia. Nếu cô đã tiếp nhận, sẽ không để cho Văn Tinh Trạch lại thất bại một lần nữa như trước đây.

Văn Tinh Trạch: "..." Cũng quá trực tiếp.

"Tôi rất nghiêm khắc, hi vọng cậu chuẩn bị tâm lý" nói, Giang Diệp đẩy một phần kịch bản trên bàn đến trước mặt Văn Tinh Trạch "Tôi sẽ không nói nhảm nữa , cậu xem cái này một chút đi."

(Ngộ Long Dạ), đây là một bộ phim truyền hình tiên hiệp sắp chuẩn bị quay, đạo diễn là đạo diễn của bộ phim thần tượng ăn khách nhất mùa hè năm nay. Nam nữ chính (Ngộ Long Dạ) đã được xác định, đều là người có độ đề tài và thực lực.

Mặc dù chỉ là một cơ hội thử vai nhưng Văn Tinh Trạch trước đây chưa từng nghĩ tới chính mình có tư cách để nhận được thông cáo như vậy.

(Ngộ Long Dạ) trong nguyên tác là bộ phim đóng vai trò rất trọng yếu, trong đó Hứa Bạch Kính đóng một vai phụ quan trọng, diễn xuất của hắn không tốt lắm, nhưng cảm giác CP với nam chính ngược lại phát hỏa lớn, thuận thế hút một lượng lớn fan CP.

Cậu mở trang đầu tiên, thần sắc vốn có chút mệt mỏi lập tức quét đi sạch sành sanh, dùng thái độ nghiêm túc trước nay chưa từng có đọc kịch bản.

Lúc cậu đọc kịch bản, Giang Diệp ngồi xuống đối diện nhìn chằm chằm vào cậu.

Màu sắc đồng tử Văn Tinh Trạch hơi nhạt so với người bình thường, khi gặp ánh sáng hiện lên màu vàng nhạt rất đẹp, có chút giống con lai. Tướng mạo của cậu không phải loại nổi tiếng trên mạng, khi không cười mang theo mấy phần ủ rũ cùng xa cách, khí chất thì... Rất tốt.

Thẳng thắng mà nói, dung mạo thuộc loại rất cao cấp, độ mềm dẻo cao, có thể mặn cũng có thể ngọt.

Mà không biết có phải là ảo giác hay không, lúc nhìn thấy cậu, Giang Diệp luôn liên tưởng tới một loại sinh vật chỉ tồn tại trong tưởng tượng.

-- Rồng.

Điều này thật sự có chút kỳ lạ.

"Tôi có linh cảm cậu sẽ rất phù hợp với nhân vật này."

Kiên nhẫn chờ Văn Tinh Trạch xem xong kịch bản, Giang Diệp mới mỉm cười nói.

Trong tay cô còn có một cái kịch bản khác, không vội vã đưa cho Văn Tinh Trạch.

Trên bìa mặt kịch bản kia , chỉ đơn giản viết hai chữ:

(One Day).

Văn Tinh Trạch nhìn mà trợn tròn mắt.

Đây là bộ đầu tiên Trì Yến làm đạo diễn, đề tài về đồng tính. Tại nguyên tác, Trì Yến không tham gia diễn, nhưng đây là bộ phim đầu tiên của anh ấy làm nên (One Day) được đón nhận rất nồng nhiệt, chắc chắn được cho điểm rất cao. Mặc dù có tiếc nuối, nhưng khuyết điểm cũng không che lấp được ưu điểm.

Trước khi Giang Diệp nói chuyện, Văn Tinh Trạch lần đầu lên tiếng đặt câu hỏi: "Chị muốn tôi đưa ra lựa chọn sao?"

Giang Diệp hỏi ngược lại: "Nếu như tôi nói thế thì sao?"

(One Day) và (Ngộ Long Dạ), đây đối với Văn Tinh Trạch người nhiều năm ở trong bóng tối tới nói, giống như là người trong sa mạc đói bụng đã lâu thì đột nhiên trước mắt xuất hiện một bàn Mãn Hán Toàn Tịch và KFC* .

* Mãn Hán Toàn Tịch: (Tiệc triều đình Hán-Thanh) hay Đại tiệc hoàng gia Mãn-Hán

Tóm tắt: Thời Vua Khang Hy. 6 buổi tiệc trong 3 ngày, có 320 món

- 196 món chính: Bánh trứng, cá hồi nướng, thăn bò sốt dầu hào, lợn sữa nguyên con, bướu lạc đà hấp ruột cá, lưỡi cá chép với chân gấu, cháo tổ yến, trứng tôm và canh hến, vây cá mập và cua hầm, mì râu rồng, cháo hạt sen, tôm xiên nướng, nấm hương với hạt thông, chim cút, gà lôi, gà gô, ngỗng, gà sao, công, thiên nga, sếu, ốc xà cừ áp chảo, bào ngư với hoa quế, lợn rừng, gân hươu với nấm trắng, mực ống, san hô, hải sâm ...

- 124 món nhẹ: lựu ướp đường, vải, nhãn, đào, bạch quả, anh đào, quất vàng, dưa hấu, mận, mía, củ năng, hạt điều, hạnh nhân, quả óc chó, các loại thảo mộc và rong biển, bánh kếp, các loại bánh bao mặn và ngọt, bánh hoa lê, mứt táo gai, cháo lá sen,... cùng các loại trà từ khắp vùng miền.


Đương nhiên, đó cũng không phải điều cậu muốn thì có thể lấy được. Nhìn số mạng quyển sách này trao cho cậu, khả năng lớn nhất là cả hai đều không được.

Trước đây cậu không có sự lựa chọn nào.

Văn Tinh Trạch trầm mặc vài giây, nói: "Chỉ có trẻ con mới lựa chọn."

Tất cả cậu đều muốn.

Giang Diệp "Yo~" một tiếng, nhướng mày đầy hứng thú:

"Không thấy được nha, cậu còn rất có tham vọng đó."

Dã tâm không có nghĩa là xấu. Đối với riêng Giang Diệp mà nói, cô rất yêu thích những nghệ sĩ có tham vọng.

Ví dụ như ánh mắt hiện tại của Văn Tinh Trạch đây, cô rất rất yêu thích.

-- Trong tiến độ nhiệm vụ chính tuyến, 1000 giá trị nhân khí đã đạt tiêu chuẩn, mà "Ưu ái của tiền bối trong giới", cũng ở một giây này biến thành ( 1 / 2 ).

Văn Tinh Trạch đáp lại: "Bởi vì chị không flop đến mức giống như tôi."

Giang Diệp dĩ nhiên cũng không cảm thấy mạo phạm gì, hỏi ngược lại: "Có bao nhiêu flop?"

Văn Tinh Trạch: "Mẹ tôi thậm chí còn không biết tôi làm diễn viên, còn tưởng tôi ở bên ngoài đi bán hàng đa cấp."

Giang Diệp: "..." Đây là đỉnh cao của flop đó.

----------------------------------

11h trưa, Văn Tinh Trạch bước ra khỏi phòng họp, lần thứ hai nhận được tin nhắn lừa dối kỳ quái, chỉ là nội dung không giống nhau:

"【Khách sạn Mạn Lễ】 Văn tiên sinh tôn kính, chào ngài! Máy bay tư nhân của ngài đã tới, mời ngài đi đến bãi đậu số 3 khách sạn Mạn Lễ, Long tộc và những phụ huynh nhà khác đã vì ngài đồng thời đặt bao hết, ngài không cần lo lắng việc vấn đề riêng tư."

Văn Tinh Trạch: "?"

Nhìn kỹ một lần nữa, vẫn xem không hiểu.

Long tộc là chỉ cái gì, cũng không phải đang chơi game, hay đây là cách nói khác của tên gì đó?

Nói đến khách sạn Mạn Lễ cậu chỉ có thể nghĩ đến một cái, một khách sạn 5 sao gần đây. Mà vai chính thụ Hứa Bạch Kính rất thích đến đó, bởi vì một trong những người ba hào môn của hắn có cổ phẩn tại Mạn Lễ.

Trong ấn tượng của cậu, cho dù là Hứa Bạch Kính, cũng không thể đặt bao hết toàn bộ Mạn Lễ.

Thang máy ngừng tiếng nhắc nhở vang lên, Văn Tinh Trạch tạm thời đem chuyện này quăng sau gáy, đi vào thang máy.

"Keng -- "

Ngoài cửa có người ấn phím, cửa sắp khép lại lần thứ hai được mở ra, một nam nhân đi tới.

"Xin lỗi." Người kia nói.

Văn Tinh Trạch vốn không thấp nhưng người kia thế mà lại còn cao hơn cậu nhiều, cậu chỉ cảm thấy một vệt bóng tối từ bên hông quăng tới.

Liếc một cái, cái đầu tiên đập vào mí mắt chính là một đôi mắt có chút lạnh nhạt. Hình dáng đôi mắt rất ưa nhìn, hốc mắt trũng sâu thâm thúy, màu mực mát lạnh nồng nặc.

Mặt mày tựa tuyết trên núi.

Không hiểu ra sao, Văn Tinh Trạch nghĩ ngay tới cái ẩn dụ này.

... Đôi mắt này rất quen thuộc, Văn Tinh Trạch hầu như chỉ trong nháy mắt liền có thể nhận ra là ai, đây là lần tiên được nhìn trực tiếp chứ không phải thông qua màn hình.

Giang Diệp nói có thể mong đợi một chút, hóa ra là chỉ cái này.

Từ góc độ Văn Tinh Trạch có thể nhìn thấy quầng thâm nhẹ của người đàn ông. Anh thức đêm sao? Nó có liên quan đến casting của (One Day) không? Hay là tại lệch múi giờ?

Nam nhân liếc Văn Tinh Trạch một cái sau đó thu hồi tầm mắt lại, nhìn màn hình điện thoại tiếp.

Văn Tinh Trạch: "..."
Cùng idol đi chung một thang máy thì phải làm sao bây giờ, online chờ gấp !!!

Cửa thang máy lần thứ hai chậm rãi khép lại.

Ngay tại lúc cửa thang máy khép chặt lại, ngoài cửa bỗng nhiên lại truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Người đến là một người đàn ông mập mạp, vẻ mặt dữ tợn, nhanh chân vọt tới trước cửa thang máy.

Anh béo đưa tay ấn mạnh phím, cắn răng nghiến lợi nói: "Trì Yến! Tôi cmn van cầu ngài, thật vất vả mới đến công ty một chuyến, ngài có thể hay không cho tôi chút mặt mũi! Cái nhiệm vụ game kia của ngài có thể quan trọng hơn công việc sao hả?"

"Nếu đêm nay cậu lại thức suốt đêm chơi Ngôi Sao Thời Trang nữa, cậu sẽ bị đột tử đấyyyy ! ! !"

Trì Yến: "..."

Văn Tinh Trạch: "..."

Trì Yến, thức suốt đêm, chơi, Ngôi Sao Thời Trang ?

Cậu có phải là đã nghe được cái gì không nên nghe rồi không?.

Văn Tinh Trạch thấy cảnh tượng này quá lúng túng, phải làm sao bây giờ.

Ngay lập tức.

Trì Yến đột nhiên đưa tay ấn nút đóng cửa. Sau đó anh dừng một chút, lại ấn thêm ba lần liên tiếp.

Anh béo: "Cậu-- "

Cửa thang máy trước ánh mắt khiếp sợ bi phẫn khó có thể tin được của anh béo mà hoàn toàn đóng chặt lại, thang máy bắt đầu đi xuống.

Một sự lúng túng trầm mặc bao trùm cả thang máy.

Sau một hồi lâu.

Trì Yến mắt vẫn nhìn điện thoại, âm thanh lạnh lẽo, giải thích: "Tôi đang vội."

Văn Tinh Trạch: "Tôi hiểu."

"..." Trì Yến không thể không bổ sung một câu, "Không phải chơi Ngôi Sao Thời Trang ."

Văn Tinh Trạch lộ ra ánh mắt bao dung: "Ngài không cần nói, tôi thật sự hiểu."

Trì Yến: "?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top