Chương 45: Cá cược

"Tôi cảm thấy một lần mà mượn nhiều như vậy, đương nhiên phải trả lại, tốt nhất nên có lãi..." Văn Tinh Trạch rất muốn ngậm miệng, nhưng đáng tiếc đã muộn.

Nam nhân đồng ý quan điểm: "Cũng Đúng. Vậy lãi gấp đôi nhé?"

Văn Tinh Trạch lúc đầu còn tưởng rằng y là Bồ Tát sống phổ độ chúng sinh, hiện tại quả thực muốn khóc, đây chính là cho vay nặng lãi trong truyền thuyết sao? Giờ quay xe còn kịp không trời.

Văn Tinh Trạch: "... Tôi cảm thấy nên thảo luận lại!"

Nam nhân không nói lời nào, thoáng mím môi quay mặt đi, không nhìn Văn Tinh Trạch nữa. Vai y khẽ run, như là đang cười.

Cảnh tượng này một lần nữa khiến Văn Tinh Trạch cảm thấy quen thuộc khó tả. Chẳng lẽ là Trì Yến? ... Mặc dù không phải là không thể, nhưng đây là một vũ trụ khác.

Hôm nay Trì Yến có việc, hình như liên quan đến việc casting "One Day", đã rời nhà từ sáng sớm, nhưng buổi trưa anh ấy có nhắn tin nhắc nhở Văn Tinh Trạch ăn cơm.

Trong lúc Văn Tinh Trạch suy nghĩ những chuyện này, thang bay đã nhanh chóng đi xuống tầng ba náo nhiệt nhất.

Cánh cửa từ từ mở ra, tiếng ồn ào cùng tiếng reo hò như thủy triều tuôn ra, hiển nhiên là một trận đấu vô cùng gay cấn kịch liệt vừa kết thúc.

Âm thanh nhắc nhở ấm áp của thang bay vang lên:

"Ting —— Chào mừng đến với tầng 3 sòng bạc ngầm, xin vui lòng đưa ra 10.000 chip."

Nam nhân lại không vội vã bước ra ngoài, mà là nghiêng mắt nhìn về phía Văn Tinh Trạch nói: "Không cần lãi, thế nhưng có điều kiện."

Văn Tinh Trạch: "Điều kiện gì?"

" 3 vòng kế tiếp, ngươi chỉ có thể cá cược cùng ta, nếu như ngươi thắng 2 lần, ta sẽ đưa hết chip cho ngươi."

Nam nhân giữa hai ngón tay kẹp một tấm thẻ trong suốt lắc lắc, tấm thẻ trống rung rinh trong giây lát, trên đó hiện ra một con số màu xanh huỳnh quang, cho thấy y hiện có 1,76 triệu chip, hiện đang đứng đầu toàn bộ sòng bạc.

"Có chuyện tốt như vậy sao?" Văn Tinh Trạch thận trọng hỏi.

Nam nhân ý vị thâm trường nói: "Phần thưởng và chip không có sức hấp dẫn với ngươi."

Trong sự sôi động và náo nhiệt của cả sòng bài, dục vọng thắng bại của mọi người đều chỉ vì một người.

Bọn họ vì thắng lợi mà hoan hô, vì thất bại mà ủ rũ, ai cũng muốn kiếm được càng nhiều chip càng tốt, như thể điều đó sẽ đưa họ tới gần một chút với vương nhà mình.

Ngoại trừ Văn Tinh Trạch.

Cậu đương nhiên sẽ không bị phần thưởng hấp dẫn.

Vì vậy, những con chip nặng tựa ngàn cân trong mắt những vị khách khác, đối với Văn Tinh Trạch cũng chẳng qua là tấm vé thông hành để lên tầng 2, 3 4 xem náo nhiệt.

Văn Tinh Trạch: "Nếu tôi thua thì sao? Tôi không có 1,76 triệu chip đưa cho anh."

Nam nhân nhàn nhạt nói: "Nếu như ta thắng hai lần, trong khả năng của ngươi, hay thỏa mãn một nguyện vọng của ta."

Loại cá cược này các vị khách sẽ đặt ra quy tắc riêng của "Cá cược điều kiện". Được các sòng bạc ngầm công nhận và được bảo vệ bởi các quy tắc của sòng bạc. Miễn là cả hai bên đều nguyện ý, không nhất định phải dùng chip.

1,76 triệu chip... Và một nguyện vọng... Vào thời điểm này, Văn Tinh Trạch có thể chắc chắn rằng người này biết mình, sẽ không có ai vô duyên vô cớ mà ước một điều ước với một người xa lạ bèo nước gặp nhau cả.

Kỳ thực chip không thành vấn đề, nói không chừng có thể nhờ vào đó nhìn thấu bộ mặt thật của người này.

Văn Tinh Trạch cầm lấy chip bạc: "Hợp tác vui vẻ."

Robot nhỏ lơ lửng trước cửa 'Bíp' một tiếng, phán định điều kiện đánh cuộc được thành lập.

Cùng lúc đó, toàn bộ robot nhỏ tầng 3 đều rung chuông, làm cho toàn bộ tầng 3 vốn ồn ào trở nên yên tĩnh lại, tất cả khách dồn dập chú ý:

"Ding Ding Ding —— tổng số chip cá cược điều kiện vượt quá 1 triệu, xin mời vị khách số 5 và số 31378 đến bàn chơi game trung tâm ở tầng 3!"

-------------------------------------------------

Ở một đầu khác thủ đô tinh, đồng hồ bay trên vùng trời tinh cảng lặng lẽ xẹt qua 6h.

Chương trình phát sóng trực tiếp và game "Kế hoạch nuôi dưỡng ấu tể" đã dừng từ sáng, các người máy không thể tìm thấy vị trí hiện tại của bé con thông qua trò chơi hoặc phát sóng trực tiếp.

Nhưng với tư cách là phụ huynh hướng dẫn lần này, họ vẫn có một đặc quyền có thể giúp tìm thấy bé con nhanh hơn.

Đích đến được chọn là tinh cảng, dựa trên sai số về nhảy vọt năm ánh sáng, bé con có thể hạ cánh ở bất kỳ vị trí nào trên thủ đô tinh.

Các người máy giỏi chờ đợi nhất, bọn họ ngồi thành một hàng, yên lặng và ngoan ngoãn chờ đợi với một chút mong đợi vui vẻ.

Quang Tháp nói với họ rằng dự tính bé con sẽ đến trong khoảng 7 8 giờ, bây giờ cách 7h còn có tới 40p —— quá trình đếm ngược này được treo ở trung tâm của mọi hành tinh trong Đế chế Muse, bạn có thể nhìn thấy nó mỗi khi bạn ngẩng đầu.

Còn chưa đầy một giờ là bọn họ có thể nhìn thấy người ấy.

"Bé con, bên cạnh, có ai."

015 mở quang não, ngốc manh nhấn nhấn, ước chừng qua 3 giây, quang não chiếu ra màn ánh sáng bắt đầu lấp loé rất nhiều phao báo hiệu.

Màu sắc phao báo hiệu chủ yếu được dùng để phân chia quốc tịch, phao báo hiệu Muse là màu xanh lam, nhưng trong màu xanh lam lớn lại nhảy nhót rất nhiều màu sắc.

Có Chu Nho, Nhân Ngư, Long tộc, Huyết tộc... Khoảng cách gần nhất với bé con thế nhưng là...

Nhìn phao báo hiệu có màu khác với màu của tất cả quốc dân Muse kia, các Người Máy đột ngột đứng dậy, đèn cảnh báo nguy hiểm được thiết lập đặc biệt cho yêu sớm được kích hoạt!

------------------------------------

6h20p tối, tầng 3 sòng bạc ngầm.

Sòng bạc bắt đầu lúc 4h chiều, hầu hết nhóm khách đầu tiên bước vào đã tích lũy được hàng trăm nghìn chip, bây giờ là thời điểm náo nhiệt sôi trào nhất của sòng bạc.

Loại phấn khích này sẽ kéo dài đến 7h, bởi vì Quang Tháp dự đoán bé con sẽ đến trong khoảng 7 8 giờ.

Từ tầng 2 đến tầng 4 mỗi tầng đều có bàn chơi trung tâm và khi AI trung tâm xác định rằng quy mô của trò chơi đủ lớn thì bàn chơi trung tâm sẽ được mở. Bởi vì mọi người kiếm đủ tiền ở tầng 3 rồi lên tầng 4 khiêu chiến người chia bài, hôm nay bàn chơi trung tâm ở tầng 3 vẫn chưa mở.

Ai có thể nghĩ tới, vừa mở bàn chính là hơn triệu chip!

Bởi vì bàn chơi trung tâm mở ra, tất cả đèn tường và đèn trần xung quanh lần lượt tắt đi, cuối cùng đèn chiếu phía trên bàn chơi trung tâm được bật lên, bốn chùm ánh sáng bao phủ cả hai bên bàn chơi.

Văn Tinh Trạch cùng nam nhân kia ngồi ở hai bên bàn chơi, màn hình ánh sáng lơ lửng trên đầu hiển thị dữ:

Số 5, tổng chip 1.760.000;

31378, tổng chip 20.100.

Tám camera siêu nhỏ tập trung vào bàn chơi trung tâm và giống như mọi trận đánh cược trên bàn chơi trung tâm ở tầng bốn, trận này cũng sẽ được phát sóng tới toàn bộ thành phố ngầm và các kênh sòng bạc trực tuyến.

Sau vài giây im lặng, các cuộc thảo luận xung quanh bàn chơi nhanh chóng bùng nổ!

"1.760.000? ! Giới hạn chip gốc chỉ có 30.000, y làm sao làm được, tộc trưởng Chu Nho tộc ở tầng 4 mới có hơn 90.000."

"Thật kích thích."

"Cá cược điều kiện hôm nay là gì vậy."

"31378 này..."

"..."

Văn Tinh Trạch chưa từng đến sòng bạc bao giờ, không ngờ lại trở thành tiêu điểm của cả tầng, may mà cậu có áo choàng và mặt nạ.

Cách bàn chơi thật dài, nam nhân mặt không thay đổi nhìn Văn Tinh Trạch, hai người nhìn nhau vài giây, một bầu không khí không nói nên lời lưu chuyển giữa bàn.

Tuy rằng Văn Tinh Trạch rất bối rối.

—— Nếu cậu nhớ không nhầm thì phần thưởng chỉ là mô hình fan làm mà thôi, sao bầu không khí cứ như bản StarCraft "God of Gamblers" reset 1080P động một chút tốn trăm tỷ hơn nữa còn đặt tính mạng thân gia hai người lên vậy?

Điều đẩy bầu không khí không lời này lên đến đỉnh điểm là việc thang bay tầng 4 mở ra.

Ván cờ bạc tại bàn chơi trung tâm tầng 4 vừa kết thúc, như mọi người đoán, Eli - tộc trưởng Chu Nho tọc đã thắng, cá phơi nắng lại thua sạch nữa.

Eli bước ra, bao quanh là những người hầu, chiếc áo choàng giống như phù thủy kéo lê trên mặt đất, cậu bé gõ tẩu thuốc lên bàn, âm thanh vững chãi: "Cá cược điều kiện" hơn 1 triệu? Ta đến làm chia bài."

Cậu bé tóc nâu mắt xanh đầu tiên là nhìn số 5, sau đó liếc nhìn Văn Tinh Trạch , chỉ ngắn ngủi vài giây rồi thu hồi tầm mắt, biểu hiện tất cả đều bình thường.

Bàn tay cầm tẩu khẽ run.

Cậu bé chỉ sửng sốt một giây, rồi nhanh chóng đút bàn tay đó vào ống tay áo rộng của mình. Ngay sau đó, Eli gọi robot nhỏ tới và bảo nó mang tẩu thuốc đi, sau đó cậu bé thản nhiên bóc kẹo mút ngậm ể thỏa mãn cơn thèm.

... Vương không thích mùi thuốc lá.

Sau khi người chia bài được thay thế, tầm nhìn của khán giả ngày càng phức tạp hơn, một màn trình diễn hay tại bàn chơi trung tâm sắp bắt đầu.

Những trận cá cược khác trên toàn bộ tầng 3 đều bị đình chỉ, tất cả tầm mắt hoặc sự mong đợi hay tìm tòi nghiên cứu đều tập trung vào nơi này.

"Chơi gì" Eli tráo bài "Roulette*? Trong 2 vị hình như có một tay mới."

*Roulette là một trò chơi thông dụng nhất trong các hay . Roulette theo có nghĩa là "cái bánh xe nhỏ". Trong trò chơi này, người chơi có thể chọn đặt cược vào một hay nhiều thể loại cược như số duy nhất, các nhóm số khác nhau, màu hay , hay , những số thuộc nhóm cao (19–36) hoặc thấp (1 –18).
Để xác định con số và màu thắng, một người chơi điều khiển cò quay gắn với một bánh xe số theo một hướng nhất định. Sau đó, anh ta sẽ ném vào bánh xe số đó một quả bóng nhỏ theo hướng ngược lại quanh một đường tròn nghiêng chạy quanh mép ngoài của bánh xe số này. Quả bóng cuối cùng mất đà, và rơi vào trong một trong 37 số (số 0 - roulette đơn kiểu Pháp / châu Âu) hoặc 38 số (số 0 và 00 - kiểu Mỹ).

Văn Tinh Trạch giở tay: "Tôi, tôi là cải thìa, tôi không biết Roulette là thứ gì."

Eli: "..."

Khán giả: "... ..."

Người đàn ông đối diện Văn Tinh Trạch gõ ngón trỏ lên bàn.

"Chip ván này." Nam nhân nói, ném một ống nhỏ thuốc thử màu xanh nhạt vào khu vực chip "Ai thắng sẽ có được nó."

Robot trí năng rà quét khu vực chip, xác nhận điều kiện chip phù hợp quy định và cá cược được thành lập.

Eli nhíu mày.

Mọi người hiển nhiên đều nhận ra được, kia là Lục Quất hốt hồn hột một thời!

Văn Tinh Trạch sửng sốt, sòng bạc cũng có thể dùng Lục Quất sao? Này không phạm quy sao?

Người sử dụng Lục Quất có thể đọc tâm của những người thích người đó, nếu cậu giành được Lục Quất, theo quy tắc trao đổi chip ban đầu của sòng bạc này, cậu có thể nhìn thấy nội tâm lòng toàn trường trong ba giờ tới?

"Tôi hiện tại có chút muốn thắng đó" Văn Tinh Trạch cách mặt nạ sờ sờ trán, lẩm bẩm nói, "Chơi gì?"

Eli dùng ánh mắt chỉ tiếc mài sắt không thành kim nhìn cậu, giống như một người cha già nhìn đứa con vô liêm sỉ bị sắc đẹp mê hoặc, mặc dù bề ngoài Eli chỉ mới năm tuổi.

Rất nhanh vị Chu Nho này dời ánh mắt.

Văn Tinh Trạch: "?"

Đối diện bàn chơi.

Nam nhân ngả người ra sau ghế, âm thanh tản mạn: "Tung đồng xu."

Văn Tinh Trạch cảm thấy rất ngạc nhiên, đồng thời cũng có chút nóng lòng muốn thử: "Tung đồng xu có phải là có chút quá không kỹ thuật không?"

Nam nhân: "Vậy roulette ha?"

Văn Tinh Trạch: "Vẫn là tung đi."

Eli búng tay một cái, rất nhanh sau đó robot trí năng mang theo một hộp tiền xu đi tới, Eli cầm một đồng xu giơ lên, để khán giả cùng máy quay kiểm tra xác nhận tiền xu bình thường, sau đó tung đồng xu lên cao, đè lại.

Tất cả mọi người nín thở.

Văn Tinh Trạch: "Ngửa."

Nam nhân: "Sấp."

Người chia bài bề ngoài nhỏ tuổi thở dài, chậm rãi dời lòng bàn tay, đồng xu hướng lên trên là hình hoa tường vi tượng trưng cho vương.

... Là sấp.

Dưới đài vang lên vài tiếng than thở, như thể lập trường mọi người đều không tự chủ được đứng về phía Văn Tinh Trạch, cho dù không có cách nào phân biệt ra được cậu là ai.

Văn Tinh Trạch xuất sư không tiệp*, chỉ có thể trơ mắt nhìn số 5 cầm Lục Quất tùy ý xịt xịt sau tai. Trong khoảng cách giữa ván đầu và ván thứ 2, Văn Tinh Trạch lại nữa đối mắt với nam nhân kia, sau đó phảng phất nhìn thấy đôi mắt màu bạc sáng của y hơi nheo lại.

* Xuất quân chưa báo tin thắng trận

Y dường như thấy được nội tâm của Văn Tinh Trạch.

Mà Văn Tinh Trạch không có cách nào bình tĩnh được.

Nội tâm của cậu hiện tại đang nói cái gì đấy? Văn Tinh Trạch nghĩ, có lẽ là đang nói 'Nội tâm của mình hiện tại đang nói cái gì' ... Thôi, Matryoshka* .

* Búp bê Matryoska (tiếng Nga: матрёшка) hay Búp bê Nga hay Búp bê babushka (Búp bê lồng nhau, Búp bê làm tổ, búp bê xếp chồng, búp bê trà Nga) là một loại búp bê đặc trưng của Nga. Thật ra đó là một bộ gồm những búp bê rỗng ruột có kích thước từ lớn đến nhỏ. Con búp bê nhỏ nhất sẽ được chứa đựng trong lòng con búp bê lớn hơn nó một chút, đến lượt mình con búp bê lớn được chứa trong một con búp bê khác lớn hơn, và cứ thế cho đến con lớn nhất sẽ chứa tất cả những con búp bê còn lại trong bộ. Tất cả những con búp bê này đều không có chân..

"Chip ván 2 tôi quyết định" Văn Tinh Trạch nói, nhờ robot nhỏ lấy máy phát hiện nói dối tới, đặt ở khu vực chip "Chip là 'Một câu hỏi', người thắng có thể hướng người thua hỏi một câu, không thể nói dối."

Nam nhân: "Được."

Eli lần nữa tung đồng xu lên cao, đè lại.

Con ngươi Văn Tinh Trạch dán chặt vào đồng tiền xu, nhìn ánh sang lấp lánh trên đồng xu.

Có lẽ là bị bầu không khí lây nhiễm, trong nháy mắt đó đầu óc cùng suy nghĩ của cậu đột nhiên trở nên cực kỳ rõ ràng, ngay cả tạp âm bên tai cũng gần như biến mất.

"Ngửa." Văn Tinh Trạch nói.

Nam nhân ánh mắt bình tĩnh: "Sấp."

Eli chậm rãi dời lòng bàn tay.

Nữ thần may mắn lần này đứng bên Văn Tinh Trạch, hướng lên trên chính là con số 1. Toàn bộ tầng 3 lập tức hoan hô!

Robot đem máy phát hiện nói dối đặt dưới lòng bàn tay nam nhân, nếu như nam nhân nói dối, máy sẽ phát ra cảnh báo cực kỳ chói tai.

Lúc Văn Tinh Trạch đưa ra chip kỳ thực không có câu hỏi rõ ràng, vì cậu muốn hỏi nhiều lắm.

Văn Tinh Trạch châm chước một chút lát, đặt câu hỏi: "Anh..."

Nam nhân bày ra tư thế rửa tai lắng nghe.

Đặt một câu hỏi dưới sự chú ý của nhiều người như vậy có lẽ sẽ bại lộ, Văn Tinh Trạch không nói ra ngay mà cố gắng suy nghĩ trong lòng: "Tôi hỏi anh kiểu như này có được không?"

Nam nhân ngơ ngác, một lát sau, hơi gật đầu.

Y thật sự có thể nhìn thấy nội tâm của Văn Tinh Trạch!

Văn Tinh Trạch khiếp sợ.

Đây là một người mà Văn Tinh Trạch thích, trong quốc gia này vũ trụ này, người phù hợp với điều kiện này không phải là hiếm, nhưng Văn Tinh Trạch thực sự không thể nghĩ ra ai có đôi mắt màu bạc sáng.

Lúc Văn Tinh Trạch sử dụng Lục Quất không có cảm giác gì, lúc này mới phát hiện, rằng khi một người nhận ra rằng nội tâm bên trong mình sẽ bị một người khác đọc thấu hoàn toàn,cảm giác này quả thực quá... Quá...

Đầu óc Văn Tinh Trạch bắt đầu rối bời, đủ loại suy nghĩ nhanh chóng nhảy ra: Như sáng nay cậu đánh răng không cẩn thận nhầm dầu gội đầu thành kem đánh răng, như món ném rán Trì Yến làm tối hôm qua rất ngon. Như số 5 có phải là Trì Yến không, tại sao anh ấy lại ở chỗ này muốn thỏa mãn nguyện vọng, vì cái gì mắt anh ấy lại biến thành màu bạc. A những ý nghĩ này toàn bộ đều bị người đối diện nhìn thấy...

Số 5: "..."

Hiển nhiên, suy nghĩ tách rời quá mức cũng gây ra rất nhiều rắc rối cho mọi người.

Nam nhân không thể không đem mặt nạ nới lỏng, xoa xoa huyệt thái dương rồi mang mặt nạ lại.

Đại não Văn Tinh Trạch cực kỳ rối rắm hỗn loạn, nhưng bề ngoài vẫn khá bình tĩnh, cậu nghe thấy robot bắt đầu đếm ngược: "1p đếm ngược, nếu hết thời gian thì coi như khách 31378 từ bỏ số chip thắng được trong trò chơi này. 60s, 59s......"

Eli cầm 2 đồng xu, vỗ tay vào nhau phát ra âm thanh lanh lảnh, đi ngang qua bên người Văn Tinh Trạch. Tiếng đồng xu va chạm khiến Văn Tinh Trạch trong nháy mắt tỉnh táo lại, không biết từ lúc nào một cây kẹo mút đã được nhét vào lòng bàn tay.

Văn Tinh Trạch mở giấy gói kẹo, quả nhiên dư quang nhìn thấy mặt trái giấy gói viết một câu.

Văn Tinh Trạch ngậm kẹo que, nhìn về phía bàn đối diện, nam nhân kia vẫn duy trì tư thế ban đầu, chỉ là đang nhìn vào thẻ chip trong mờ giữa 2 ngón tay phải, không biết đang suy nghĩ gì.

Văn Tinh Trạch rốt cục triệt để trấn định lại, cậu cẩn thận suy nghĩ một phút, ở trong lòng hỏi một cậu.

Nam nhân bên kia dừng một chút, mở miệng: "Không chỉ ta, ba tầng khoảng chừng có bốn cái."

Máy phát hiện nói dối không phát ra âm thanh, y đang nói sự thật, quá trình đếm ngược dừng lại.

Khán giả đầu óc mơ hồ: "?"

Hết rồi? Mới vừa hỏi cái gì vậy? !

Văn Tinh Trạch gật đầu.

Eli hắng giọng một cái, ra hiệu ván thứ ba bắt đầu: "Ván thứ ba cũng tung đồng xu sao? Chip lần này là gì?"

Thắng 2 trong 3 trận, Văn Tinh Trạch và số 5 mỗi người thắng 1 trận, câu này sẽ quyết định thắng bại cuối cùng của cá cược điều kiện.

Cá cược trị giá hơn một triệu chip diễn ra với nhịp độ nhanh đến mức nó đã thu hút sự chú ý của tất cả các vị khách trong sòng bạc ngầm — tất nhiên, không chỉ vì cá cược.

Vô số ánh mắt đều tập trung vào số 31378. Người đang ngồi dưới ánh đèn sân khấu, thân hình giữa một thiếu niên và một thanh niên, đeo một chiếc mặt nạ hồ ly trắng như tuyết, áo choàng đã được hạ xuống nhưng vẫn còn vương vài sợi tóc, tóc nhếch lên khỏi vành mũ.

Nhất là đôi mắt ấy.

Phản chiếu ánh đèn cháy lập lòe, đôi mắt màu hổ phách nhạt, dường như có nốt ruồi son ở đuôi mắt.

Mỗi một quốc dân Muse sẽ không bao giờ nhận sai, nhưng lại không dám xác định. Mà kia là lý do tại sao họ ở đây bây giờ, đứng trong sòng bạc điên rồ sâu hàng chục nghìn mét dưới lòng đất này.

Số 5: "Tung đồng xu."

"Chỉ cược chip thì quá nhàm chán" Văn Tinh Trạch mở miệng trước, ánh mắt lấp lánh khó hiểu "Chúng ta cược những thứ khác đi."

Nam nhân đối diện lại gật đầu.

Nếu Mễ Minh Ưu – vị phóng viên Dứa báo xui xẻo mà ở đây, anh ta nhất định sẽ phát hiện ra ánh mắt của Văn Tinh Trạch lúc này rất quen thuộc, dù sao đó cũng không phải là ánh mắt của người có mạch não bình thường.

Eli: "Như?"

Văn Tinh Trạch âm thanh tản mạn, vươn tay gõ gõ một bên mặt nạ hồ ly: "Ván thứ ba, người thua, tháo mặt nạ."

"..."

"! ! ! ! !"

Cả 4 tầng sòng bạc ngầm, bất kể là đang xem hay đang vội vã đi lại trên hành lang, bao gồm vô số người trong vũ trụ đang xem phát sóng trực tuyến, tất cả đều mở to mắt vào giây phút này, ném cho cậu ta ánh mắt khó tin mà tin nổi.

Trong sự im lặng khó tả đó.

Nam nhân bàn đối diện, thản nhiên đẩy tất cả các chip vào khu vực chip, nhàn nhạt nói:

"Hợp tác vui vẻ."

------------------------------

Xem anime  Học Viện đỏ đen để biết thêm chi tiết.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Chương 46: PN VỀ NGƯỜI MÁY

Ba năm trước, vào ngày 1 tháng 11, Văn Tinh Trạch nhớ rằng mình vừa mua một tờ vé số vào ngày hôm kia, nhưng vì xuất thân nghèo khó nên bị cướp đánh gãy chân, toàn bộ số tiền trong vé số chỉ có thể dùng làm tiền thuốc.

Vì vậy, mỗi ngày nằm chổng mông trong bệnh viện không có việc gì làm.

Cậu download ( Hoang vu ) từ điện thoại, game lúc bắt đầu hoàn toàn đen thui, cậu ở trong bóng tối mò mẫm hồi lâu mới thắp lên được ánh sáng đầu tiên.

Sau đó không lâu, cậu đi đến trạm thu hồi rác thải gần hoang tinh nhất để tìm một số tài nguyên có thể dùng để xây dựng thị trấn, lại nghe thấy một giọng nói máy móc yếu ớt trong đống đổ nát: "Bíp ——— quá trình tự hủy đang bắt đầu ——— "

Lúc này hệ thống trò chơi nhắc nhở cậu mau trốn đi, nếu không sẽ bị ảnh hưởng công kích từ cỗ máy giết chóc tự hủy.

Cậu từ trong tài liệu game tra ra, PN-4 cỗ máy giết chóc hình người - người máy từng làm cho toàn vũ trụ kinh hoảng. Đặc biệt là người máy 008 đến 011, căn bản không có đạo đức khái niệm bình thường.

Mà Văn Tinh Trạch khi đó cũng rất táo bạo, cậu chỉ quay lại huyền phù khí của mình để tìm một tấm thảm len, liền vội vã quay lại trạm thu hồi.

Ngày này không gió không trăng, trạm thu hồi rác thải đen kịt đến đáng sợ, tất cả người máy đều bị cắt bỏ tứ chi, chỉ để lại đầu chứa hạt nhân cốt lõi, một đống huỳnh màu xanh lam tia sáng chớp loạn, mà ở nơi càng sâu co ro một người trẻ tuổi cả người trần trụi với mái tóc xoăn rũ đến mắt cá chân.

Người máy từng làm rung chuyển trời đất vũ trụ, cuối cùng lại quy tụ ở một trạm thu gom rác nhỏ bé đổ nát như vậy.

Không biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì, hay là không cam lòng, bọn họ sống vì giết chóc, cuối cùng chết vì giết chóc, ý nghĩa của sinh mệnh đều có quan hệ với cái chết. Trên thực tế, trong mắt các nhà khoa học đã phát minh ra chúng, các người máy không thể được gọi là 'sinh mệnh', chúng chỉ có thể được gọi là một số vũ khí tiện dụng.

Văn Tinh Trạch vừa tới gần, tất cả người máy đều bắt đầu kêu bíp bíp, võng mạc biến đỏ: "Tấn công —— tấn công —— tiêu diệt cơ thể sống gần nhất —— "

Những người khác đã tiếp cận trạm thu hồi rác thải trước đó đều sợ hãi bỏ chạy, nhưng những người máy nhanh chóng nhận ra rằng chàng trai trẻ này khác biệt.

Cậu ôm đầu kim loại hình vuông của 015 lên, mò mẫm xung quanh một chút, tìm thấy được nút lệnh tắt máy.

"Thật ầm ĩ" Văn Tinh Trạch nói "Lại ầm ĩ nữa liền đem thanh năng lượng các ngươi tháo xuống."

Các người máy: "..."

Tại sao tên này không sợ bọn họ? !

Tại sao y lại dữ như thế? !

Đây là hai vấn đề đã gây khó khăn cho các người máy trong một thời gian dài trong những ngày đầu tiên, đặc biệt là 011. Người có tính cách hung bạo nhất 008 mở mắt ra, giây đầu tiên nhìn thấy Văn Tinh Trạch, hắn dùng giọng điệu cực kỳ lạnh lùng nói: "Ta muốn giết ngươi, sau đó hủy diệt thế giới này."

Nhưng mà Văn Tinh Trạch tò mò nhìn hắn một lúc rồi hỏi: "Triệu triệu chứng này của ngươi kéo dài bao lâu rồi?" ám chỉ trung nhị bệnh ó.

008: "? ? ?"

Văn Tinh Trạch nói: "Đất nước của ta vừa vặn cần một ít người ở mới. Trong các ngươi có người máy quản lý gia đình không?"

008 ngơ ngác lập lại từ khó: "Quản lý gia đình, người máy?"

"Người máy biết làm việc nhà, xào rau nấu cơm, quét nhà lau sàn, bưng trà rót nước." Văn Tinh Trạch nói.

Hiện tại giới khoa học đại khái chia người máy nhiều loại: Giết chóc, quản lý gia đình, lao động... Đương nhiên, việc phát triển cỗ máy giết chóc đã sớm bị nghiêm cấm từ lâu, nhưng vẫn có nhiều quốc gia ngấm ngầm vi phạm các quy định cấm kỵ.

Là người đứng đầu tất cả người máy, 008 là một người máy nhân hình rất hung hãn, đôi mắt của hắn là một loại màu xám đen đặc hơn khói.

Hắn khinh thường kiêu ngạo nói: "Ta đúng là sẽ không làm việc nhà xào rau nấu cơm, thế nhưng ta sẽ giết người, sẽ sử dụng pháo proton, phản vật chất pháo, có thể bỏ qua tất cả laze phản xạ tàng hình thiết bị chiến đấu, ta có năng lực chiến đấu —— "

Văn Tinh Trạch lộ ra biểu tình vô cùng thất vọng.

00 số 8: "... ..."

Đây là khoảnh khắc khiến tất cả các người máy cảm giác được sự thất bại thảm hại.

Những người sẽ chỉ lộ ra vẻ mặt vui mừng và tham lam khi biết rằng họ có khả năng chiến đấu cực cao, giết chóc là ý nghĩa tồn tại duy nhất của họ và là thứ họ giỏi nhất. Bây giờ thứ họ giỏi nhất lại bị phủ nhận? !

Bọn họ tức giận, bọn họ khó mà tin nổi, bọn họ do dự giữa việc có nên giết người thanh niên bị không biết tự lượng sức mình này hay không, cho đến khi Văn Tinh Trạch dùng thảm len quấn 011 trần truồng lại, mang nó trở về huyền phù khí.

008 ngốc lăng một chút, ở phía sau cậu kêu lên: "Nhân loại, 011 cũng sẽ không quản lý gia đình! Năng lực chiến đấu của hắn còn không bằng ta!"

Các người máy nhìn bóng lưng cậu rời đi, cảm thấy một loại cảm xúc khó có thể dùng lời diễn tả được, như là có chút mất mác, lại có chút chua xót, không biết tại sao 011 lại được tuyển chọn. 011 thoạt nhìn ôn nhu, hắn cũng sẽ không chút lưu tình giết chết Văn Tinh Trạch, mọi người nghĩ.

Người trẻ tuổi này e rằng sẽ không trở lại nữa, năng lượng của bọn họ cũng sắp tiêu hao hết rồi. Đây chính là sự tình xảy ra trong đêm sinh mệnh cuối cùng của bọn họ, thực sự hoang đường tới nực cười.

Văn Tinh Trạch rất nhanh vòng trở lại.

Cậu tắt máy bọn 015 rồi vận chuyển về huyền phù khí, cuối cùng mang 008 đến 010 từng cái từng cái vác lên lưng trở về, thậm chí còn không thèm hỏi về mong muốn cá nhân của họ, bá đạo tuyên bố: "Các ngươi là nhóm quốc dân đầu tiên của Muse."

Các người máy: "..."

Đây giống như trò chơi vua trong trò chơi mọi nhà, mọi người ngay từ đầu đã không coi trọng những gì cậu nói.

Nhưng thần kỳ nhất chính là, tất cả các người máy đều bắt đầu tự học làm việc nhà một cách âm thầm tự nhiên, mặc dù trước đây chúng rất coi thường robot giúp việc nhà.

Văn Tinh Trạch đã đến trạm thu hồi rác thải trong chuyến đi đó, ngoài những người máy, cậu còn nhặt được một số cuốn sách, chẳng hạn như "300 món ăn nấu tại nhà đơn giản mà ngon miệng", "Kỹ năng dọn phòng ly kỳ: Thu dọn cuộc sống của bạn", cùng với một số Kinh thánh nuôi dạy con cái "Ảnh hưởng đến cuộc sống của em bé".

Xuất phát từ tâm lý kỳ diệu nào đó, họ đã giữ những cuốn sách này rất tốt.

011 là người đầu tiên học cách đun nước, hắn ngồi xổm bên ấm nước cả ngày, đun nước hơn cả năm hắn có thể dùng hết.

Sau đó 015 đã học cách sử dụng chổi ngay trong đêm đó.

Cuối cùng 008, người đã nghiên cứu trong nhà bếp đã lâu, một ngày nọ của ba tháng sau, mặt mày xám xịt mang theo một đĩa cơm chiên trứng có hơi đen.

Văn Tinh Trạch ăn hết cơm chiên trứng, nghiêm túc đánh giá: "Ăn rất ngon."

Tuyết lại bắt đầu rơi ngoài cửa sổ, Văn Tinh Trạch nhìn bọn họ, đôi mắt hơi cong lên.

Như tinh hà rơi vào mắt cậu.

Người máy nhân hình không có cảm xúc của con người nên chúng không cảm nhận được niềm vui.

Nhưng sự nóng bỏng chảy xuôi ở hạch tâm không gì sánh được, như thể chúng cũng có một trái tim sống, sôi sục và kích động, dữ liệu cảm xúc vượt quá giới hạn mạnh mẽ như một cơn sóng thần ầm ầm, nhấn chìm chúng trong nháy mắt.

"Chương trình cốt lõi của ta có thể có vấn đề gì đó " 00 8 chậm rì rì quay người, nói "Ta đi chữa trị một chút."

Văn Tinh Trạch thoải mái nở nụ cười: "Không, ngươi chỉ là đang xí hổ thôi."

Các người máy ngẩn ngơ tại chỗ.

Mọi thứ tiến lên thuận lý thành chương như vậy, tháng thứ 4 Văn Tinh Trạch tại tinh cảng nhặt được nhà khoa học Chu Nho.

Đám trẻ lập dị 5, 6 tuổi này, chúng có khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, trên tay cầm xúc xắc, ly rượu và thuốc lá, mặc áo choàng như phù thủy, cau mày như những u linh ký sinh trong đất vội vã đi qua.

Các nhà khoa học Chu Nho vừa tới, các người máy sợ hết hồn, còn tưởng rằng Văn Tinh Trạch có con riêng ở bên ngoài, sau mới biết tuổi tác nhóm Chu Nho còn lớn hơn gấp 10 lần Văn Tinh Trạch.

Vào ngày 1 tháng 11 năm thứ hai thành lập Muse, một nhóm cư dân kỳ lạ đã đến hành tinh này, bao gồm cả viên sĩ quan mù. Để kỷ niệm ngày này, những người máy đã tra từ điển rất lâu và đề nghị Văn Tinh Trạch đặt tên cho nó là 'Lễ hội thắp sáng'.

Trên thực tế, vốn Văn Tinh Trạch định đặt là 'Lễ hội đùi gà quay', bởi vì 008 uối cùng đã học được cách nướng đùi gà vào một năm sau..

Cuối cùng nó được gọi là Lễ hội ánh sáng..

Trong 3 năm ở hiện thực, trong suốt 30 năm của Kỷ nguyên vũ trụ, ngày 1 tháng 11 hàng năm, Văn Tinh Trạch nhất định sẽ login cùng mọi người trải qua, giống như buổi sum họp gia đình vào đêm giao thừa và tết trung thu.

Tính cách Văn Tinh Trạch không tính là đặc biệt tuân thủ quy củ, nhưng thói quen này vẫn luôn tiếp tục kiên trì.

Cậu muốn thắp tia sáng đầu tiên sau khi dải ngân hà tắt cho các phụ huynh của mình.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top