Chương 43: Đến Muse

Mở khóa chương nè các tình yêu. Mình cũng chả nhớ là có khóa chương này nữa. Đã để mn chờ lâu rùi. 😆😆😆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Văn Tinh Trạch về đến nhà.

"Thầy Trì, tôi về rồi."

"Về rồi à." Trì Yến trả lời, cầm thìa khuấy cháo "Lần sau đi du lịch không được đi với người lạ."

Văn Tinh Trạch phảng phất ngửi được một chút vị chua.

Ngài đầu bếp hôm nay nghỉ.

Trì Yến dĩ nhiên tự mình xuống bếp ——Văn Tinh Trạch cũng không biết anh biết làm cơm —— cho nên khi anh thông qua không gian giới tử tới đón Văn Tinh Trạch, trên tay còn cầm xì dầu làm cậu rất ngạc nhiên.

Nếu đổi thành nửa tháng trước, Văn Tinh Trạch như thế nào cũng không ngờ lại có thể nhìn thấy một Trì Yến như vậy: mặc quần áo đơn giản ở nhà, vẻ mặt vẫn lạnh lùng bình tĩnh, lại nhiễm phải khói lửa nhân gian, giống như một kẻ vô nhân tính, một vị thần cao cao tại thượng rơi xuống thần đàn rồi trở nên sống động.

Phụ huynh Huyết tộc tới hôm nay là Lam, cậu bé mặc lễ phục lộ ra huyết răng, phiêu phù bên cạnh Trì Yến với ánh mắt chăm chú, Văn Tinh Trạch nhiều lần ra sức ngăn cản nhưng vẫn không có kết quả.

Trì Yến mắt nhìn thẳng.

Lam dùng đôi mắt cay xè của mình để cố gắng tìm ra điều gì đó bất ổn trong cách cư xử và những món ăn tên này nấu, để thuyết phục Văn Tinh Trạch chuyển khỏi đây. Nhưng làm Lam rất thất vọng là phần thể hiện của Trì Yến quá mức hoàn hảo.

Cháo hải sản đun trên bếp vừa sôi, cháo mềm dẻo, có hải sâm, ruốc khô và tôm bóc vỏ trong đó, hương vị đậm đà, thơm ngon lan tỏa.

Ngoài ra, còn có thịt kho Đông Pha, da mỏng thịt mềm, ngấm màu cánh gián của nước đường, dùng đũa đâm một chút nước sốt liền thi nhau chảy ra....

Phụ huynh Huyết tộc nhớ tới những món ăn đã làm, trong lòng đột nhiên chua xót, không có cách nào đâm chọt thêm gì nữa, Lam chỉ có thể ngậm miệng không nói lời nào, Văn Tinh Trạch sờ sờ đầu cậu.

"Trên bàn có gỏi cuốn, có thể ăn trước" Trì Yến mặc tạp dề từ trong phòng bếp đi ra, tùy ý nói "Đừng ăn quá nhiều, sẽ no."

Nước miếng Văn Tinh Trạch thiếu chút nữa tí tí tách tách chảy xuống.

Trì Yến quá là hiền tuệ.

Muốn gả... Không đúng, muốn lấy... Cũng không đúng. À mà thôi.

Văn Tinh Trạch bé ngoan ăn gỏi cuốn ngồi bên cạnh bàn ăn chờ, tuy rằng ở chung gần nửa tháng, nhưng vì hai người đều rất bận rộn công việc nên cơ bản chỉ gặp nhau vào bữa tối —— mà Trì Yến cơm tối mỗi ngày đều nhất định sẽ trở về, Văn Tinh Trạch vốn cho rằng anh có rất nhiều xã giao.

Cháo cuối cùng được nấu xong, bữa ăn đã sẵn sàng. Văn Tinh Trạch giúp dọn món, Trì Yến cầm bát đũa.

Lam đang lơ lửng giữa không trung, càng nhìn càng giống một đôi vợ chồng trẻ, tức giận đến mức muốn cắn người, đi theo bên cạnh Văn Tinh Trạch khổ tâm khuyên can: "Bệ hạ, nghe lão thần nói đi, tuy lời khó nghe nhưng yêu phi hại quốc..."

Văn Tinh Trạch: "..."

"Thầy Trì chỉ là thuận tiện xuống bếp... Lam, ngươi gần đây có phải đang xem phim cổ trang không?" Lỗ tai Văn Tinh Trạch có chút đỗ lên, cảm thấy chuyện này không ổn "Ta đi bưng thức ăn."

Nói xong câu này, Văn Tinh Trạch liền đi nhà bếp bưng thức ăn , vì vậy hai người liền ngừng giao lưu.

Lam: "Hừ."

Bỗng nhiên, có một cái đồ vật hấp dẫn lực chú ý của Lam.

Đó là bộ đồ ăn trên bàn..

Trì Yến đặt ba bộ đồ ăn trên bàn, ngoài Văn Tinh Trạch và anh, còn có một bộ ở bên tay trái Văn Tinh Trạch.

Cậu không rõ vì sao mà liếc nhìn Trì Yến một cái, rì Yến thần sắc hờ hững một bên cởi tạp dề, một bên làm một cái thủ thế 'Xin cứ tự nhiên' với cậu.

Lam: "..."

Sắc mặt Lam nhất thời lúc trắng lúc xanh, có chút khó có thể tin, lại có chút xem thường.

Nhất là những phụ huynh Huyết tộc vẫn luôn nhắm vào Trì Yến, hy vọng giảm thiểu cơ hội ở chung riêng của hắn ta với vương, thế mà Trì lại chủ động mời Lam cùng ăn tối, Lam ngày càng không thể hiểu được người này. Này tính là gì, lấy đức báo oán? Hay là muốn tranh thủ sự đồng tình?

Lam cười lạnh hai tiếng: "Ngươi sẽ không cho là một bộ bộ đồ ăn có thể thu mua được ta đó chứ?"

"Không muốn thì thôi." Trì Yến tựa hồ định cất lại bộ đồ ăn đi.

Lam: "..." Fuck.

Nhưng cuối cùng Trì Yến cũng không cất bộ đồ ăn đi, chỉ đặt một cái ly bên cạnh bộ đồ ăn, trong ly có một tép tỏi nho nhỏ.

Lam: "... ..." Fuck? ? !

"Ta không ghét các ngươi." Trì Yến liếc cậu một cái khi đi ngang qua bên người Lam, nói.

Bởi vì Văn Tinh Trạch yêu thích bọn họ, quý trọng bọn họ.

Trì Yến tuy rằng không làm được yêu ai yêu cả đường đi, thậm chí có đôi khi cảm thấy rất khó khắc chế cảm xúc đố kị, nhưng anh sẽ vô điều kiện mà bảo hộ tất cả những thứ Văn Tinh Trạch quý trọng.

Thích và yêu quá mức cường liệt thường sẽ sinh ra dục vọng chiếm hữu.

Đặc biệt là đối với những sinh vật sinh sống trong bóng tối như Huyết tộc và Trì Yến, tia sáng duy nhất dĩ nhiên là muốn tóm chặt lấy, chết cũng không nguyện thả ra. Lại càng không nguyện cùng người khác chia sẻ.

Ít nhất, những ma cà rồng ghen tị tuyệt đối sẽ không nói ra câu này được 'Chúng thần không ghét Trì Yến, bởi vì bệ hạ yêu thích hắn, nên chúng thần cũng sẽ tận lực bảo vệ hắn'.

Lam chăm chú nhìn mắt Trì Yến để phán đoán tính chân thực của câu nói này.

Không có ai có thể nói dối trước mặt Huyết tộc tinh thông ảo ảnh cùng mê hoặc nhân tâm.

"..."

Văn Tinh Trạch đi lấy nước trái cây trong tủ lạnh.

Lúc cậu cầm cốc đến bàn ăn, phát hiện Lam vẫn thở phì phò nghiêm mặt, cũng không làu bàu bên tai Văn Tinh Trạch những câu 'Cái yêu phi Trì Yến này lại làm sao....'như trước.

Quan hệ của bọn họ, hình như, hòa hoãn một chút chút?

Đương nhiên, đó chỉ là một chút rất nhỏ thôi, bởi vì khi Trì Yến đến gần Văn Tinh Trạch, Lam vẫn thâm trầm nhe ​​nanh nhỏ ra, chỉ là đã không còn thái độ muốn công kích cường liệt từng giây như trước nữa.

Đây là bữa cơm vui vẻ nhất của Văn Tinh Trạch trong hai tháng qua, bầu không khí trong nhà lúc này thật sự rất tốt và nguyên nhân chủ yếu tất nhiên vẫn là do đồ ăn quá ngon.

Văn Tinh Trạch bưng bát cháo húp: "Ngon vãi? Thiên phú trù nghệ của anh quá kinh khủng, đầu bếp Trì gia sẽ không thất nghiệp đó chứ."

Trì Yến nói: "Nếu như cậu thích thì mỗi ngày tôi sẽ nấu."

Văn Tinh Trạch cho rằng lúc này Trì Yến đang nói đùa.

Ngày mai chính là ngày đi vũ trụ song song.

Hơn nữa không biết có phải ngẫu nhiên không, ngày mai vừa vặn là ngày diễn ra Lễ hội Ánh Sáng hàng năm của Đế chế Muse —— chính là ngày đầu tiên Văn Tinh Trạch download ( hoang vu ), thắp sáng ngọn nến đầu tiên trên hoang tinh. Tính chất của Lễ hội Ánh Sáng tương đương với ngày Quốc khánh kiêm Tết Trung thu.

Vào ngày đầu tiên của tháng 11 hàng năm, công dân Muse sẽ tự phát tổ chức tiệc rượu, lễ kỷ niệm và diễu hành tại thủ đô tinh, thân là quốc vương Văn Tinh Trạch sẽ chịu trách nhiệm đích thân dập tắt ánh sáng cuối cùng trong ngày và thắp sáng lại.

Sau bữa tối

Văn Tinh Trạch ngồi trên ghế sa lon, nhìn quả địa cầu nửa trong suốt trên bàn.

Là các phụ huynh Người Máy gởi cho cậu.

"Ta rất thích."

Hiện tại ở bên này sinh hoạt rất vui vẻ, có sự nghiệp yêu thích, fans, còn có Trì Yến. Nhưng Văn Tinh Trạch vẫn không thể quên khoảng thời gian lúc ban đầu, ở trong game cậu và mọi người sống chung với nhau như một đại gia đình.

Khi đó, mùa đông đều dài đằng đẵng, trong phòng luôn đốt lửa than, cách màn hình, Văn Tinh Trạch cũng có thể cảm nhận được sức nóng của ngọn lửa.

Vì vậy, khi được biết có thể đến Muse du lịch, cậu thật sự rất vui.

Vũ trụ khác.

Máy móc tinh E19, các người máy yên tĩnh tập trung lại, tháo dỡ chân tay linh kiện chính mình để lau chùi, tra dầu. 011 vẫn cuộn tròn trong thảm len trong góc, nghiêm túc nhìn hoa văn đã phai mờ trên góc thảm len, bên cạnh mở ( Kế hoạch nuôi dưỡng ấu tể ).

Nghe Văn Tinh Trạch nói 'Ta rất thích' 011 dại ra một hồi lâu, sau đó nhân hình người máy không nhịn được nắm chặt thảm len, lộ ra một nụ cười nhẹ rất ngốc nghếch.

Là người dẫn đường cho chuyến đi này, phụ huynh người máy đã chọn địa điểm thủ đô tinh cho Văn Tinh Trạch.

—— Đây là quyết định của họ sau khi cân nhắc kỹ lưỡng. Mặc dù họ rất muốn bé con đến với máy móc tinh nhưng sau này sẽ có rất nhiều cơ hội, lần đầu tiên vẫn nên để bé con đến thủ đô tinh. Bé con nhất định cũng rất muốn tới đó xem thử.

30 năm trước, vào ngày 1 tháng 11, thủ đô tinh, bánh răng vận mệnh đã lặng lẽ kết nút, chiếu tia sáng đầu tiên xuống đất nước này.

30 năm trước tinh cầu hoang vu, 30 năm sau phồn hoa trung tâm vũ trụ, vương đã cùng họ đi qua nhiều xuân hạ thu đông, chứng kiến Muse từ một thành phố nhỏ bé đến một đế chế khổng lồ ngày nay.

Rất nhiều quốc dân Muse, đêm nay mất ngủ.

"Ngày mai, rốt cục có thể nhìn thấy vương ." Mọi người đều cố gắng kìm nén nước mắt, nghĩ thầm..

"Ngày mai, rốt cục có thể để cho bệ hạ phê chữa công văn." Thư ký quan nhìn đống văn kiện bốn tháng chồng chất như núi trong hoàng cung, cũng nỗ lực cầm nước mắt, nghĩ.

Ở một đất nước khổng lồ như Đế chế Muse, quốc vương Văn Tinh Trạch đã vắng mặt trong 4 tháng, mà nội các - viện khoa học - quân bộ tất cả các nhân viên đều trầm mê nuôi con, khối lượng công việc tích lũy có thể được tưởng tượng được.

Thư ký quan gánh chịu quá nhiều so với tuổi của mình.

"Ngày mai, rốt cục có thể nhìn thấy ——" Văn Tinh Trạch cũng cố gắng hết sức kìm nước mắt, trong đầu chợt hiện lên khuôn mặt của thư ký, nghĩ nghĩ: "Hừm, hình như mình quên cái gì đó thì phải? ... À mà quên đi, *nơi này yêu cầu lừa tình, hãy khóc lên nào*! "

*这里需要煽情,都给我哭!*: hổng hiểu

---------------------------------------------------

Ngày hôm sau, 6h tối.

( Kế hoạch nuôi dưỡng ấu tể ).

"Chúc mừng các phụ huynh, nhiệm vụ chủ tuyến thuận lợi hoàn thành! Đồng thời thu được vầng sáng đặc thù【 phóng viên giải trí Mễ Minh Ưu kính nể *1 】, khen thưởng thêm cơ hội nhiệm vụ phụ *1."

"Để đảm bảo cho hành trình suôn sẻ, hệ thống game và kênh trực tiếp của " Kế hoạch nuôi dưỡng ấu tể " sẽ tạm thời đóng trong ngày hôm nay và ngày mai. Thông tin xác nhận cuối cùng về lữ hành đã được gửi đến bé con, mọi người kiên nhẫn chờ sự xuất hiện của bé con nhé! "

Mà một bên khác.

Quang Tháp không nói phương thức di chuyển cụ thể, 4h chiều hôm đó, Văn Tinh Trạch dựa theo bảng hướng dẫn Quang Tháp gửi, đến sân bay lớn nhất thủ đô.

Bởi vì cậu chỉ đến đế chế của mình một ngày, Văn Tinh Trạch cường liệt yêu cầu giảm bớt hành lý, nhưng hành lý vẫn như cũ bị phụ huynh và Trì Yến chất đầy: bao gồm 4 bộ quần áo, khăn quàng cổ, đồ ăn vặt, sô cô la, kem chống nắng, lều, ô, máy chơi game, tạp chí truyện tranh, thuốc tẩy giun ... Không biết còn tưởng cậu ở lại đó một năm.

Quy trình chung tương tự như đi máy bay, hành lý phải qua kiểm tra an ninh sau đó làm thủ tục tại quầy, điểm khác biệt là không phải vào phòng chờ, sau khi quét giấy chứng nhận tại sân bay, nữ nhân viên trang điểm tinh tế bước ra.

Nữ nhân viên công tác dường như đã đợi rất lâu, thần sắc trấn định tự nhiên đưa Văn Tinh Trạch đến một nơi riêng biệt như phòng chờ VIP, rồi rót trà cho cậu:

"Mời ngài ở đây chờ một lát."

Văn Tinh Trạch: "ừm, xin cảm ơn."

Sau đó Văn Tinh Trạch liền bắt đầu chờ đợi.

4h30, nhân viên công tác mở hoạt hình SpongeBob, mời Văn Tinh Trạch đợi một lát.

5h, tổng giám đốc cùng ban giám đốc đến chơi cờ tỷ phú cùng cậu, mời Văn Tinh Trạch đợi một lát.

5h30, một ban nhạc giao hưởng đến, mời Văn Tinh Trạch đợi một lát...

Nếu không phải bất ngờ trước giai điệu tuyệt vời của Bản Giao Hưởng Định Mệnh, Văn Tinh Trạch suýt nữa đã ngủ thiếp đi.

Ai đời lại diễn tấu giao hưởng định mệnh ở sân bay? !

"Khi nào có thể đi?" Văn Tinh Trạch hỏi tổng giám đốc "Không thì tôi ngủ một lát nhé?"

Tổng giám đốc đầu đầy mồ hôi: " Chuyện này chúng tôi không rõ lắm, nhưng bảo hiểm trễ chuyến bay gắn liền với dịch vụ của ngài, ngài sẽ nhận được mức bồi thường kếch xù, xin hãy kiên nhẫn bình tĩnh..."

"Được." Văn Tinh Trạch thở dài cám ơn họ.

Sau đó tổng giám đốc cùng ban giám đốc, ban nhạc lần lượt lui ra, đóng cửa lại.

Mãi cho đến 6h, điện thoại Văn Tinh Trạch vang lên tiếng chuông tin nhắn, cuối cùng cũng nhận được tin nhắn xác nhận cuối cùng:

"【 Lữ Hành Quang Tháp】Văn tiên sinh thân mến! Chuyến lữ hành Muse đầu tiên sắp bắt đầu, vui lòng hợp tác để xác nhận những hạng mục cần chú ý sau:

1. Lần đầu nhảy vọt vị diện có thể gây nôn mửa, chóng mặt và các triệu chứng khó chịu khác. Quang Tháp sẽ cung cấp dịch vụ cấp cứu y tế đơn giản và thuận tiện cho ngài. Để biết thêm chi tiết, mời xem tệp Đính kèm 1.

2. Địa điểm lữ hành và nội dung lữ trình sẽ do phụ huynh chịu trách nhiệm toàn quyền quyết định. Địa điểm của lần dịch chuyển đầu tiên có thể hơi khác so với dự kiến ​​(0,5 ~ 1 năm ánh sáng), nơi giao nhau của các vũ trụ song song có thể tạo ra hiệu ứng hồ điệp nhẹ. Để biết thêm chi tiết, mời xem Phụ lục 2.

3. Tổng chi phí cho chuyến đi này là 10.000.000 tinh tệ (bao gồm chi phí vận chuyển, không bao gồm chi phí lưu thông), vẫn có thể sử dụng 4G ở vũ trụ song song, nó sẽ được tính phí ở mức 200 tinh tệ / M.

Quang Tháp bảo lưu quyền giải thích cuối cùng của chuyến lữ hành này, chúc ngài có một chuyến đi vui vẻ!"

Có vẻ sắp khởi hành .

Văn Tinh Trạch thở phào một hơi đứng lên, sẽ có tiếp viên đưa cậu lên phi thuyền vũ trụ sao? Hay như cánh cửa thần kỳ của Doremon? Hay như khoang vũ trụ cao cấp tiến tiến?

Thực tế thì không như tưởng tượng.

Không có nhân viên tới.

Văn Tinh Trạch kéo hành lý mới vừa đi được vài bước, trước mắt bỗng nhiên tối sầm.

Kèm theo với cảm giác rơi không trọng lượng cực kỳ mạnh, còn có cảm giác choáng váng từ độ cao khiến người ta muốn nôn mửa. Một giọng nói AI tổng hợp truyền đến bên tai Văn Tinh Trạch:

" Đếm ngược nhảy vọt vi diện..."

"3."

"2."

"1!"

---------------------------------

Khoảng chừng qua 10s, hai chân của Văn Tinh Trạch lại có cảm giác đang đứng trên một nền đất vững chắc, tầm mắt mờ mịt cũng trở nên rõ ràng, bên tai là những tiếng hoan hô, vỗ tay và tiếng hét quát cực ầm ĩ.

Có rất nhiều người ở đây, rất náo nhiệt:

"Đặt xong lấy tay ra*! Chẵn âm, lẻ dương*!"

* Nói chung là ám chỉ bàn cờ bạc, tức là sau khi mua đồ cần mua, để tránh bị nghi ngờ và đề phòng gian lận, mọi người nên để tay tránh xa cái máy lắc xúc xắc. Trong quá trình chơi cờ bạc, khi chọn một thẻ (hoặc những thứ tương tự) để mua, bạn phải nhanh tay bỏ ra, để không phải hối hận, không được đổi bài, hoặc để chớp thời cơ.
买定离手là một câu nói phổ biến, và đó là sòng bạc để mua kích thước sớm nhất. Một số người sẽ ngại trao đổi, vì vậy đại lý sẽ gọi 买定离手, điều đó có nghĩa là tiền mặt không được di chuyển khắp nơi trên bàn và thị trường sẽ mở cửa tại đây.

* không rõ trò nào trong casino nữa.

"Chu Nho tộc thật đúng là dám đánh cược, bình thường bọn họ không phải rất keo kiệt sao? Nhân ngư tộc bên kia quả thực coi tiền như rác."

"Ai mà không nhỏ dãi với giải thưởng lớn lần này?"

"Keng —— leng keng —— "

Không gian của nơi này rộng lớn không gì sánh được, được bao phủ bởi những tấm thảm dày lộng lẫy và tinh xảo nhưng ánh sáng lại rất mờ ảo, một vài chùm ánh sáng tập trung vào một số bàn chơi game chính, người vây xem xếp hàng trong ngoài ba tầng.

Thỉnh thoảng truyền ra các loại reo hò hay cổ vũ khác nhau, đập vào mắt là tất cả mọi người đều mặc áo choàng màu đen, mang đủ kiểu mặt nạ, thoạt nhìn giống như một vũ hội mặt nạ.

Văn Tinh Trạch: "?"

Chờ chút, nếu cậu nhớ không lầm, nơi này hình như là...

Một người máy nhỏ trí năng bay lượn bên cạnh cậu, tình cảm dạt dào mà thuyết minh: " Chào mừng bạn đến với sòng bạc ngầm lớn nhất Muse!"

Văn Tinh Trạch: "..."

Đúng! Đây là một sòng bạc ngầm được điều hành bởi Chu Nho tộc!

Bất quá 'Ngầm' ở đây không có nghĩa là mờ ám mà đúng như tên gọi, chân chính ở dưới lòng đất.

Thành phố dưới lòng đất sâu hàng chục nghìn mét ở Thủ đô tinh là một nơi giống như hầm mỏ khổng lồ, được kết nối bởi vô số đường ống và thang treo lơ lửng. Các sòng bạc lớn nhỏ nằm rải rác khắp nơi. Bản thân sự tồn tại của nó giống như một trung tâm khổng lồ và phức tạp.

Nơi này tối tăm không mặt trời, vĩnh viễn khó gặp ánh sáng.

Đây là thành bang các học giả của Chu Nho.

Đối với toàn vũ trụ, Chu Nho tộc là một chủng tộc cực kỳ bí ẩn, vô số nhà khoa học vĩ đại đã được sinh ra ở đây. Sự tồn tại của họ đã nâng cao trình độ công nghệ trong vũ trụ trong ít nhất một nghìn năm.

—— Chu Nho tộc bác học, thông tuệ, chịu khó.

—— Chu Nho tộc giỏi đánh cược, ngạo mạn, tham lam.

Trước Muse, họ chưa bao giờ gia nhập bất kỳ quốc gia nào, bởi vì không ai có thể chịu đựng được tính khí lập dị của họ lâu dài và họ không muốn gắn mình vào một chủng tộc có chỉ số IQ thấp hơn nhiều so với chủng tộc của họ.

Khi Văn Tinh Trạch chơi ( hoang vu ), cậu chỉ biết sòng bạc ngầm này có tồn tại, chứ chưa từng tới đây dù ở trong game, ước tính có lẻ là do sai sót trong quá trình truyền tống không gian của Quang Tháp, không nghĩ tới lại có cơ hội tự mình tới đây một chuyến.

Người máy trí năng hiển nhiên đã được thiết lập để lặp lại khẩu hiệu ngay khi ai đó bước vào:

"Trò chơi thực tế và thú vị nhất, đối thủ mạnh nhất và thưởng lớn làm cho adrenaline người tăng vọt - đêm Lễ hội ánh sáng, Sòng bạc số 1 cùng ngài không gặp không về!"

Văn Tinh Trạch: "Cụ thể là thưởng lớn gì?"

Văn Tinh Trạch nhìn chung quanh một vòng, bị sốc trước dòng người, Muse rất giàu và mạnh mẽ, theo lý mà nói sòng bạc không nên đông quá mức như này.

Có thứ gì mà mọi người mong không được, chỉ có thể dựa vào đánh cược để lấy nó?

Hơn nữa Chu Nho tộc, thế mà tự mình chạy đến đây đánh cược sao? ! Chu Nho tộc có nhiều thói quen kỳ lạ: Khiết phích, ghét chỗ đông người, ghét náo nhiệt, ghét ánh sáng... Bởi vậy dù thích đánh bạc nhưng họ rất ít khi đến sòng bạc để cá cược trực tiếp..

Đại khái năm thứ hai hoặc thứ ba sau khi khai trương sòng bạc ngầm, Eli, tộc trưởng Chu Nho tộc liền bắt đầu vận hành thử nghiệm một sòng bạc trực tuyến trên tinh võng, chủ yếu là vì phục vụ thói quen Chu Nho tộc, tất nhiên hắn ta đã kiếm được rất nhiều tiền của Liên minh vũ trụ.

Ừ, chính là loại người đẹp sexy chia bài trực tuyến thường thấy kia.

Ngay sau đó, người máy trí năng nói: "Phần thưởng lần này do Quang Tháp tài trợ. Giải ba là phiên bản giới hạn đĩa video ghi âm câu nói trân quý của bé con 'Ta thích ngươi', giải nhì là phiên bản giới hạn mô hình lăng kính Huyết tộc thủ công..."

Nói tới chỗ này, người máy cũng không nhịn được lộ ra ánh mắt say mê.

Văn Tinh Trạch: "..."

Cậu sớm nên đoán được.

Văn Tinh Trạch cảm giác cả người như bị bỏ vào trong lồng hấp, quá mức lúng túng cùng xấu hổ: "Cảm ơn, đừng nói nữa."

Robot bé ngoan ngậm miệng.

"Xin cho ta dãy số, áo choàng với mặt nạ" Văn Tinh Trạch nói với bé robot "Có thể đổi chip ở đâu?"

Văn Tinh Trạch không có quang não, thậm chí không có một tinh tệ nào trên người, nhưng một trong những điểm hấp dẫn của sòng bạc ngầm là những con chip không phải tất cả đều đổi trên tiền.

Bé robot lại không có trả lời ngay.

Nó dùng võng mạc quét xương cốt Văn Tinh Trạch một lần, sau một lúc do dự, nói: "Tuổi của ngài không đáp ứng với quy tắc 200 tuổi thành niên, không thể ra vào nơi này, cần phải..."

Văn Tinh Trạch: "..."

Bé robot nói: "... Cần phải trả phí tham gia 10.000 tinh tệ."

Văn Tinh Trạch nghĩ thầm không phải chứ, cho dù là vị thành niên đều có thể vào miễn là trả tiền? Không hổ là sòng bạc do Chu Nho tộc điều hành.

Văn Tinh Trạch nói: "Có thể em đã hiểu lầm một chuyện."

Bé robot: "?"

"Ta không phải đến đánh bạc" Văn Tinh Trạch kéo khẩu trang xuống, lộ ra toàn bộ mặt, nói "Ta là tới, uh, cải trang vi hành."

Bé robot ngơ ngác ngẩng đầu lên, dùng võng mạc quét hình xác định khuôn mặt Văn Tinh Trạch.

"Bíp —— bíp —— "

"Quyền hạn cao nhất! Chào mừng ngài, bệ —— "

Văn Tinh Trạch nhanh chóng bưng kín miệng bé robot.

Bé robot bị kích động đến choáng váng hỗn loạn, phát ra tiếng lách cách như băng cát-xét, sau đó cầm áo choàng cùng mặt nạ nâng lên đưa Văn Tinh Trạch, cuối cùng ngượng ngùng nhét vào tay Văn Tinh Trạch một tấm thẻ khác.

Đó là một thẻ năng lượng.

Loại robot nhỏ kiểu này sẽ làm công trong sòng bạc 3 năm là có thể đổi lấy một tấm thẻ năng lượng. Năm nay vừa vặn là năm thứ ba sau khi nó chính thức xuất xưởng.

"Thần xin lỗi, thần chỉ có một cái thôi ạ. " Bé robot bướng bỉnh mà nhét thẻ năng lượng vào tay cậu, nhỏ giọng nói "Lần sau người trở lại, thần sẽ có càng nhiều càng nhiều..."

Rất kỳ quái, Văn Tinh Trạch khó giải thích được có chút chua xót.

Cậu trả lại thẻ năng lượng, sờ sờ đầu bé robot: "Ta lần sau sẽ tới, em trước tiên giúp ta tích góp ."

Bé robot siết thẻ, lắp ba lắp bắp nói: " Thần hi vọng lần sau người đến đã thành niên, bằng không dựa theo quy định, thần cần phải thu người phí 10.000 tinh tệ."

Văn Tinh Trạch: "... Được, ta sẽ cố gắng."

Văn Tinh Trạch bước vào sòng bạc.

------------------------------

☆ ♡♡♡ ☆ ♡♡♡ ☆

tui là tui cố tình chèn ảnh đồ ăn cho mấy người thèm đó. 😌😌

☆ ♡♡♡ ☆ ♡♡♡ ☆

Spoil chương sau: Đây là tôi khi nghe cách đổi chip.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top