ca dao than thân

Đường xa muôn dặm sơn hà

Thân em trôi nổi biết là về đâu.

Nao nao mặt nước gợn sầu

Gẫm câu nhân thế ruột đau như chín.

Đường xa muôn dặm sơn hà

Thân em trôi nổi biết là về đâu.

Nao nao mặt nước gợn sầu

Gẫm câu nhân thế ruột đau như chín.

Ai về đợi với em cùng

Thân em nay bắc mai đông một mình

Chi bằng ruộng tốt rừng xanh

Vui cha, vui mẹ, vui anh em nhà!

Anh tiếc cho ai nuôi dạy mong chờ

Một hai ba bốn tuổi đến bây giờ em lớn khôn

Cái vành khăn em vấn đã tròn

Câu cười tiếng nói đã giòn em lại ngoan

Sợi tơ hồng đã buộc với nhân doan (duyên)

Sao em không chịu khó vác cái giang san cho chồng

Nỡ dang tay em dứt tơ hồng

Đứng đầu núi nọ mà trông bên non nầy

Ánh phong lưu son phấn đọa ày

Thay đen đổi trắng ai rày yêu thương

Dẫu may ra tán tía tàn vàng

Mười phương thiên hạ xem thường có vào đâu

Tấm thân em chẳng nghĩ mặc dầu

Bọn đàn bà còn để tiếng xấu về sau muôn đời

Chị em ơi thế cũng kiếp người

Anh có thương thì thương cho chắc

Có trục trặc thì trục trặc cho luôn

Đừng như con thỏ nọ đứng đầu truông

Khi vui giỡn bóng, khi buồn giỡn trăng.

Áo tứ thân em treo trên mắc

Đêm anh nằm anh đắp lấy hơi

Nhớ em em vẫn nhớ đời

Quên em, em mới ra người kiếp xưa

Biết chừng nào con cá ra khỏi vực,

Biết chừng nào hết khổ cực thân em ?

Bớ bạn nhân tình ơi!

Thân em như trái xoài trên cây

Gió đông, gió tây, gió nam, gió bắc,

Nó đánh lúc la, lúc lắc trên cành

Một mai rơi xuống biết đành vào tay ai ?

Chồng chị chị để trên bàn

Phòng khi đi chợ mua màn về che

Thân em như cái chổi để đầu hè

Phòng khi mưa gió đi về chùi chân.

Thân em đi lấy chồng chung

Khác nào như cái bung xung chui đầụ

Thân em chẳng đáng mấy tiền

Vì tình em nặng mấy nghìn cũng mua

Thân em làm (lấy) lẽ chẳng nề

Có như chính thất mà lê giữa gường

Tối tối chị giữ mất buồng

Cho em manh chiếu nằm suông chuồng bò

Mong chồng chồng chẳng xuống cho

Đến khi chồng xuống gà o o gáy dồn

Chém cha con gà kia, sao mày vội gáy dồn

Mày làm cho ta mất vía kinh hồn về nỗi chồng con

Thân em làm (lấy) lẽ chẳng nề (2)

Có như chính thất mà lê giữa gường

Tối tối chị giữ mất buồng

Phát cho (Cho em) manh chiếu nằm suông nhà ngoài

Sáng ngày chị gọi: bớ hai !

Bấy giờ trở dậy thái khoai đâm bèo

Vì chưng bác mẹ tôi nghèo

Cho nên tôi phải đâm bèo, thái khoai

Thân em làm lẽ vô duyên

Mỗi ngày một trận đòn ghen tơi bời

Ai ơi ở vậy cho rồi

Còn hơn lấy lẽ, chồng người khổ ta

Thân em mười sáu tuổi đầu

Cha mẹ ép gả làm dâu nhà người

Nói ra sợ chị em cười

Năm ba chuyện thảm, chín mười chuyện cay

Tối về đã mấy năm nay

Buồn riêng thì có, vui rày thì không.

Ngày thời vất vả ngoài đồng

Tối về thời lại nằm không một mình.

Có đêm thức suốt năm canh

Rau heo, cháo chó, loanh quanh đủ trò.

Thân em như đóa hoa rơi

Phải chăng chàng thật là người yêu hoả

Thân em như ớt chín cây

Càng tươi ngoài vỏ, càng cay trong lòng

Thân em như áo mới may

Như cau bử miếng bỏ trên khay trầu

Trăm năm không bỏ ngãi chàng đâu

Vì bà Nguyệt Lão đã bắc cầu lương duyên

Thân em như bông cúc trên trang

Thân anh như manh chiếu rách bạn hàng bỏ quên

Thân em như cột đình trung

Tay dơ cũng quẹt, tay phung cũng chùi

Thân em như củ ấu gai

Ruột trong thì trắng, vỏ ngoài thì đen.

Ai ơi! nếm thử mà xem

Nếm ra mới biết rằng em ngọt bùị

Thân em như cá trong bồn

Không ăn có chịu, tiếng đồn oan chưa

Thân em như cái cọc rào

Một thời anh đổi chớ sao anh phiền

Thân em như cái chuông vàng

Để trong thành nội có ngàn quân canh

-Thân anh như thể cái chày

Bỏ lăn bỏ lóc chờ ngày dộng chuông

Thân em như cái nón cời

Như cái áo rách vá chưa may

Chẳng lo gì áo rách tay

Trời kia ngó lại vá may lại thường

Áo rách có cách anh thương

Nón cời có nghĩa anh thương nón cời

Thân em như cái sập vàng

Còn anh như mảnh chiếu rách giữa đàng bỏ quên

Lạy trời cho cả gió lên

Cho manh chiếu rách trải trên sập vàng

Thân em như cánh buồm trước gió

Nay đây mai đó thiệt khổ làm sao

Biết đâu nhơn nghĩa đặng vào gởi thân

Thân em như cánh hoa hồng

Lấy phải thằng chồng như cứt bò khô

Thân em như chẽn lúa đòng đòng

Phất phơ dưới ngọn nắng hồng buổi maị

Chớ chê em xấu em đen

Em như nước đục đánh phèn lại trong

Thân em như chiếc giường ngà

Thân anh như chiếu rách, người mà ngồi trên

Trăm lạy ông trời cho gió nổi lên

Cho manh chiếu rách nằm trê giường ngà

Thân em như chiếc thuyền be

Chỉnh e gió ngược lại dè sóng xao

Thân em như hạt mưa rào

Hạt rơi xuống giếng (giữa chợ) hạt vào vườn hoa

Thân em như hạt mưa sa

Hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày

Thân em như hoa gạo trên cây,

Chúng anh như đám cỏ may bên đường.

Lạy trời cho cả gió sương,

Cho hoa gạo (sung) rụng chui luồng cỏ may.

Thân em như cái sạp vàng,

Chúng anh như mảnh chiếu rách giữa đàng bỏ quên.

Lạy trời cho gió thổi lên,

Cho manh chiếu rách trải trên sạp vàng.

Thân em như cách hoa sen,

Chúng anh như bèo như bọt chẳng chen được vào.

Lạy trời cho cả mưa rào,

Cho sấm cho chớp, cho bão to gió lớn,

Cho sen chìm xuống, cho bèo lên trên.

Thân em như tấm lụa điều

Đã đông nơi chuộng lại nhiều nơi thương

Thân em như thể bình vôi

Bỏ lăn bỏ lóc mồ côi một mình

Chị em ai thấy đừng khinh

Đỏ môi thắm miệng nhờ mình chớ ai

Thân em như thể chuông đồng

Để trên bàn Phật, đứng thành hàng hai

Thân anh như thể cái chày

Bỏ lăn long lóc đợi ngày dọng chuông

Thân em như thể hoa hường

Anh xem cho kỹ kẻo mắc đường chông gai

Thân anh như thể giọt sương

Đêm hè tưới mát cho hoa hường tốt tươi

Thân em như thể trăng rằm

Mây đen có phủ khôn lầm giá trong.

Duyên kia đứt mối chỉ hồng

Để anh nối lại thỏa lòng ước mơ

Thân em như trái mãng cầu

Đặt trên hương án, hạc chầu lọng đôi

Thân anh như thể con dơi

Bay qua bay lại giỡn chơi mãng cầu

Thân em như trái mít trên cây

Một trăm quân tử đến đây hưởng mùi

Thân anh như con quạ trời sinh

Đậu trên trái mít thỏa tình em chưa?

Thân em tội nghiệp về đâu,

Ngày ngày em chổng phao câu lên trời.

Bây giờ nông vụ chí kỳ,

Em mà chẳng chổng lấy gì anh ăn

Thân em thái thể đồng tiền

Lớn thời ăn sáu nhỏ nguyền ăn ba

Chữ đề thông bữu quốc gia

Dân yêu quan chuộng nghĩ đà sướng chưa ?

Thân anh thái thể chuổi trôn

Ăn sáu anh cũng xỏ, ăn ba không từ

Đi ra mua bán đời chừ

Đồng sứt đồng mẻ anh không từ đồng mô

Nói ra thì sợ mất lòng cô

Chứ đường ngay tôi xỏ thẳng

Lẽ mô cô giận hờn

Thân em vừa đẹp vừa giòn

Bước chân đi làm mọn, vô cúi ra lòn khổ thay

Thân gái bến nước mười hai

Gặp nơi trong đục may ai nấy nhờ.

Thân em xét kỷ như đồng bạc đầu hình

Người người ai cũng muốn ngắm muốn nhìn

Lăng xăng buổi chợ biết gởi mình vào đâu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #akuzaki