Chap 3: Người quen cũ

Hôm nay Laxus đã ra ngoài từ sớm, một mình cô ở nhà cảm thấy không khí cũng quá ngột ngạt rồi. Lucy quyết định ra vườn đi dạo một lúc, phải nói ở đây đúng là thật rộng đi đến chân mỏi nhừ vẫn chưa hết một vòng sân. E là cô thật sự đã bị lạc thật rồi, cô bây giờ chính là đang cảm thấy vô cùng hối hận hôm nay có tâm trạng đi ra ngoài để hít thở ít không khí trong lành như này coi như là hít quá nhiều thành ngốc rồi không thể nhớ đường quay lại nữa. Phen này Laxus nhất định sẽ mắng cô một trận nói không chừng còn bị mất phần ăn, đời cô đúng là khổ mà. Hôm qua anh ta vừa mới nói không được đi lung tung vậy mà hôm nay cô lại gây họa rồi. Cô đã tự đá đổ chén cơm của mình rồi mà, còn gì xui xẻo hơn chứ. Đang thẩn thờ suy nghĩ thì cô nghe có tiếng bước chân đi trên cỏ đang tiếng về phía mình vừa đi hắn vừa lẩm nhẩm.

"Mình làm rơi nó ở đâu rồi, vật quan trọng như vậy đúng là không cẩn thận gì cả. Sau này mà gặp lại thế nào cũng bị cậu ấy giáo huấn một trận."

Lucy nghe xong liền vui mừng mà chạy tới ôm lấy cậu ấy.

"Natsu!!!!"

Natsu chưa kịp tiêu hóa mọi chuyện đang diễn ra nhanh chóng gạt cô sang một bên.

"Này sao lại biết tên tôi? Tôi đã có chủ rồi nhé, nam nữ thụ thụ bất thân cô có biết không hả? Vừa gặp đã giở trò xàm sỡ người khác..."

Đang định nói tiếp thì Natsu cứng họng khi phát hiện ra người đối diện không ai xa lạ chính là người trong lòng cậu người cậu ngày nhớ đêm mong, bây giờ không phải cô ấy đang ở trước mặt cậu rồi hay sao.

"Lucy là cậu thật không? Không đùa tớ chứ. Là cậu thật rồi. Bao lâu nay tớ tìm cậu thật lâu mà vẫn không có tin tức không ngờ hôm nay cậu lại xuất hiện ở đây."

Natsu ôm Lucy đến nổi cô sắp không thở nổi nữa rồi, làm cô phải đá thật mạnh vào chân cậu để trả thù.

"Bao nhiêu lâu nay cậu vẫn không thay đổi gì hết luôn làm tớ không thở được mỗi lúc gặp lại cậu. Không ngờ xa nhau lâu vậy cậu vẫn bám lấy tớ như ngày nào"

Natsu gãi đầu cười trừ.

"Chẳng qua...chẳng qua là tớ nhớ cậu. Mấy năm rồi chẳng gặp nhau từ khi tớ rời khỏi Bloud, cậu như bốc hơi mất vậy."

Lucy đấm vào ngực cậu trách móc

"Đó là do cậu cả. Chúng ta là một đội vậy mà cậu dám bỏ tớ ở lại. Tớ đương nhiên là hoạt động một mình rồi. Còn ai biết được tung tích của tớ nữa chứ."

Nói qua nói lại Natsu bây giờ mới nhận ra điều bất thường liền hỏi.

"Nhưng Lucy à sao hôm nay cậu lại xuất hiện ở đây. Có phải lại xảy ra chuyện gì rồi không?"

Lucy ngây ngốc chỉ vào mặt mình

"Tớ á...tớ vừa được chủ nhân nơi này bao nuôi."

Natsu mặt chảy đầy hắc tuyến, chân mày cũng theo đó mà chau lại.

"Cậu được thiếu chủ bao nuôi? Cậu không đùa đó chứ? Tớ...tớ cũng có thể nuôi nổi cậu mà cậu không cần ở đây nữa đâu"

Lucy cười lớn nhìn gương mặt đầy tính giải trí của Natsu liền xua tay giải thích.

"Tớ chỉ đùa thôi cậu không cần căng thẳng vậy. Chẳng qua anh ta có ơn cứu tớ một mạng chỉ vậy thôi. Bớt suy nghĩ lung tung không lại tự hại mình đó."

Natsu thở phào nhẹ nhõm. Chợt Lucy lên tiếng.

"Nhưng cậu không phải nói sẽ gia nhập FT sao? Không lẽ đây...người cứu tớ là thiếu chủ của FT?"

Natsu biết mình đã hơi lỡ lời rồi, lại tiết lộ chuyện của tổ chức với một tổ chức khác.

"Tớ...cậu xem như chưa nghe tớ nói gì đi. Nếu không tớ thật sự chết không rõ nguyên do mất."

Lucy mỉm cười an ủi.

"Cậu không cần lo tớ đã không còn là người của Bloud nữa, hơn nữa chúng ta không phải là một đội sao? Tớ sao lại có thể bán đứng đồng đội của tớ"

"Lucy cậu nói gì? Cậu rời khỏi Bloud rồi sao? Tên Gray đồng ý dễ dàng như vậy? Hắn không cản cậu lại sao?"

Lucy trong mắt có chút đau lòng nhỏ giọng.

"Chuyện tớ và Gray kết thúc rồi, cũng đồng nghĩa với việc tớ không trở về Bloud nữa dù bất cứ lí do gì."

Natsu xoa đầu an ủi cô, giọng nói có chút sợ Lucy đau lòng.

"Có phải là do Juvia không? Tớ từ lâu đã bảo cậu phải cẩn thận với cô ta, vậy mà cậu luôn bảo tớ đa nghi. Xem ra tớ thật sự đoán đúng rồi. Không sao Lucy cậu đã đến đây. Chúng ta lại có thể sát cánh cùng nhau như xưa rồi, không cần nghĩ nhiều như vậy."

Lucy thở dài một tiếng.

"Tớ rất vui khi cậu vẫn đồng ý là đồng đội của tớ. Nhưng tớ đã suy nghĩ kĩ rồi, tớ sẽ không quay trở lại con đường đó nữa. Tớ từ bỏ rồi, từ giờ hãy xem tớ như một người bình thường. Còn Lucy của Bloud đã chết theo tình yêu tớ dành cho Gray rồi. Mọi thứ kết thúc rồi."

Natsu có chút đồng tình cũng không muốn khơi gợi thêm nỗi đau của cô.

"Được rồi. Cậu như vậy cũng tốt tớ không cần phải lo luôn có người cản chân tớ nữa. Thật là tốt quá."

Lucy lườm Natsu vừa hay cắn cậu một cái.

"Có phải cậu chán sống rồi không? Không biết ai mới là người cản chân ai. Nhưng mà hình như lúc nãy cậu nói là mất một vật quan trọng có phải cậu đã làm rơi đồ mà tớ tặng cậu không? Hôm nay Natsu cậu chết với bà."

Natsu biết mình gặp phải đại họa rồi liền ôm chân cô cầu xin.

"Lucy tha cho tớ, tớ chỉ là vô ý không phải cố ý đâu. Tớ luôn mang nó theo bên mình nên sơ ý làm rơi. Tớ biết lỗi rồi mà. Cậu...cậu tuyệt đối đừng ra tay quá tàn nhẫn mà."

Lucy phì cười vì hành động cầu xin của Natsu lâu lắm rồi cô mới có thể cười tươi như vậy. Chợt từ xa Laxus chạy tới.

"Lucy em đây rồi. Làm tôi lo chết được, em lại không nghe lời tôi chạy đi lung tung đúng không còn đứng đây trò chuyện vui vẻ với nam nhân nữa. Em cũng quá to gan rồi."

Lucy cảm thấy mình chính là sắp tự đá đổ chén cơm của mình rồi liền bày ra bộ dạng ủy khuất.

"Tôi tôi chỉ là đi dạo một lát xong lại lạc mất. Tình cờ gặp Natsu nên trò chuyện với cậu ấy. Chúng tôi cũng lâu rồi chưa có gặp nhau"

Laxus chau mày có vẻ không hài lòng với câu trả lời của cô. Lucy nhìn Natsu bộ dạng cầu cứu làm anh không thể không lên tiếng.

"Đúng vậy, Laxus. Anh cũng biết tôi đi tìm vật quan trọng của tôi mà tình cờ gặp lại Lucy. Chúng tôi là bạn rất thân thời còn đi học, lâu lắm tôi mới gặp lại cậu ấy. Không ngờ là người do anh mang về."

Laxus gật đầu xem như là tin tưởng cô, với lại cô mới đến đây đúng là không biết đường thật may mà cô chưa đi vào mật đạo không thì cô sẽ không còn xem anh là người tốt mất.

"Thôi trò chuyện cũng đã xong chúng ta quay về biệt thự. Lucy tới giờ trưa rồi em còn chưa thấy đói sao?"

Lucy đỏ mặt kì thực bây giờ bụng cô trống đến không thể trống hơn mấy hôm nay quen ăn đúng giờ, Laxus dù bận vẫn không quên mang thức ăn cho cô. Bây giờ cô thực sự đói đến không còn sức mà đi rồi liền mau chóng đi theo Laxus.

"Natsu đồ quan trọng để hôm khác lại tìm. Bây giờ mọi người đang chờ chúng ta ở phòng họp, cậu cũng mau quay về thôi."

Natsu cũng tuân lệnh đi theo sau vừa đi cậu cũng mừng thầm trong lòng. Đợi chờ bao nhiêu lâu cuối cùng Lucy cũng chịu từ bỏ Gray, đúng là chuyện tốt. Cuối cùng cậu cũng chờ được ngày mình có thể đường đường chính chính thổ lộ với Lucy. Hôm nay không tìm được vật quan trọng nhưng cậu đã tìm thấy người quan trọng trong lòng cậu rồi.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top