•<3>•Buổi tiệc sinh nhật năm 18 tuổi(1)




Buổi chiều hôm ấy,ngồi trên chiếc xe của Hoài Thiêm trở về nhà,Bội Nhi tháo xuống chiếc mũ bảo hiểm đen huyền bí,để mặc từng lọn tóc màu nâu hạt dẻ rơi trên đôi vai có chút hao gầy,cô ngước khuôn mặt nhìn lên bầu trời cao thăm thẳm,cô và anh cũng giống như bầu trời này vậy,dù là anh đang ngồi phía trước nhưng mà lại như cách nhau cả một khoảng trời,là cách nhau hàng vạn dặm,dù cho anh chỉ bước một bước cô cũng sẽ tình nguyện bước những dặm còn lại,nhưng chỉ là cho dù chỉ là cái nhấc chân anh cũng không buồn làm để đi về phía cô.Cô cúi đầu xuống mà cười tự giễu với chính mình,ánh mắt xa xăm lại thêm vài phần xót xa.
————————
Chẳng mấy chốc sau đã về tới nhà.Cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa vào nhà.Gian phòng khách ấm áp đập vào mắt khiến cô phút chốc ngẩn người.Những bức ảnh nho nhỏ được mắc liên tiếp nhau trên cộng dây quấn quanh là những chiếc đèn xinh xắn li ti càng làm nổi bật lên những hình ảnh đẹp đẽ,những bức hình trải khắp cả một bức tường,trải dài cả một đoạn kí ức.Từng khung ảnh nối tiếp nhau tạo thành một đoạn phim ngắn về hồi ức trôi qua trong đầu cô.Những hình ảnh từ khi cô được mẹ Dung nhận nuôi cho đến khi cô trưởng thành,hạnh phúc vui buồn đều được lưu giữ kĩ càng qua từng bức,từng ảnh.Một cỗ cảm xúc ấm áp đan xen lẫn nhau lấn áp cả trái tim cô.Ngày sinh nhật hôm nay là ngày cô tròn 16 tuổi cũng là ngày ba mẹ mất cách đây 6 năm,lòng cô không thể hân hoan vui vẻ trong ngày này như những người bình thường nhưng điều may mắn của cô là đã gặp được một gia đình mới,có thể cho cô lại những cảm xúc có thể không bằng ba mẹ ruột nhưng là một cảm giác thân thuộc yêu thương mà cô cần lấp đầy.Ai cũng sẽ trải qua đau thương,mất mát nhưng điều hạnh phúc là có thể gặp người bù được cho ta lại những mất mát.Có những ngày trời mưa tầm tã đến lạnh buốt nhưng ngày mưa ấy lại giúp tẩy trần đi những thứ bụi bẩn,nóng nực của thành phố,là nơi con người ta dịu lại nép mình về đau thương,nhưng sau ngày mưa trời lại sáng,ánh sáng khác với những ngày nắng chói chang,mà là ánh nắng ấm áp của sự chữa lành.Thứ ánh sáng ấy lại đang chiếu sáng vào trái tim đầy thương tổn của cô.Đôi mắt cô đã sớm đỏ hoe ở nơi khóe mắt còn đang tụ dần lại thành một tần nước như đang chực rơi ra.Mẹ Dung đột nhiên bước ra từ phòng bếp nhìn về phía cô bằng ánh mắt đầy thương yêu,cùng một chút sủng nịch,trên người bà vẫn còn chiếc tạp dề vẫn còn chưa tháo.Nước mắt như đang chực chảy ngược vào thì lại ồ ạt chảy ra không kiêng dè.Cô chạy đến ôm mẹ Dung rồi òa khóc nức nở trong lòng bà.Vì cô chạy tới quá bất ngờ cộng với đà chạy khi cô nhào tới ôm bà đã suýt té,nhưng nhanh chóng nở lại nụ cười an ủi vòng tay qua vuốt vuốt nhẹ cô gái đang run bần bật trong vòng tay bà.Bà biết hôm nay đối với Bội Nhi là một ngày gợi lại cho cô những kí ức đau thương nhưng dù gì đây cũng là sinh nhật thứ 16 của cô không thể để ngày này lại như những năm trước,nhuốm màu thương đau,bà muốn khâu lại những vết thương trong tim cô dù chỉ là khép hờ nhưng bà vẫn mong cô sẽ hạnh phúc bước tiếp,đừng để những kí ức ưu thương làm mờ đi trái tim cô.Hai người chỉ cần ôm nhau như vậy nhưng cũng đã đủ,hơn cả những lời nói,đôi khi chỉ là những cái vuốt nhè nhẹ mỗi khi người khác bật khóc,hay là đôi vai để người khác tựa vào khi hụt hẫng ta cũng đã có thể tiếp thêm cho người khác một động lực cho người khác có thể bước tiếp.Hoài Thiêm đứng đó nhìn Bội Nhi và mẹ Dung mà lòng cũng không tránh khỏi cảm xúc bồi hồi,anh nghĩ Bội Nhi là con người mạnh mẽ,nhưng hôm nay thấy cô ngồi khóc anh lại chợt nhận ra,những điều biết thật sự quá ít,sau dáng vẻ cứng cỏi ấy là một trái tim đầy thương tổn,là từng mảnh vỡ tan nát của tâm hồn,là cả một niềm đau thương đã bị cô giấu kín.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top