Chap3: Quá khứ
Sr nhaaa tại dạo này bận bắt đầu chap3 nè =)))
_______________________________
Đã 3 tháng rồi, người đàn ông tên Phong đó vẫn chưa trở về...Thở dài nhẹ cô bước vào nhà trái tim có chút hụt hẫng, bỗng cô nghe tiếng nói chuyện
- Ai gọi vậy bác?
- Ah ông chủ gọi nói sáng mai ông chủ sẽ về
Bác quản gia cười nhẹ nói
Chỉ nghe có thế cô liền xin phép bác ra ngoài mua đồ chuẩn bị 1 bữa ăn cho anh ta thuận miệng cô hỏi:
- A cha mẹ anh ta có về không ạ?
Nhìn vẻ mặt bác quản gia thay đổi cô liền biết là có chuyện. Ngồi xuống cô hỏi bác:
- Sao vậy ạ? Bác có thể kể cho cháu được chứ?
Bác quản gia thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng gật đầu
- Hồi đó ông chủ 5 tuổi, ông chủ là người rất vui vẻ hòa đồng với mọi người không những vậy cha mẹ ông chủ rất thuơng yêu ông chủ. Mọi chuyện cứ như vậy cho đến khi cái tai nạn kinh hoàng đó xảy ra, 3 người cùng ngồi trên một chiếc xe khi trên đường trở về nhà thì tai nạn giao thông, ông chủ do được mẹ che trở nên không bị thuơng nặng còn...cha mẹ ông chủ thì đều....họ giờ đã mất...
- Được rồi cảm ơn ông vì đã kể cho cháu nghe, hiện giờ cô mới biết quá khứ của anh đau buồn như thế nào...
Bước từng bước nặng nề lên phòng, nhắm mắt cô muốn ngủ một giấc để có thể quên đi những chuyện đó, quên đi hết những kí ức đau buồn và quê đi cả...anh ta nữa...
Sáng hôm sau cô thức dậy trong cơn đau đầu, những kí ức hôm qua chợt ùa về, giật mình cô nhận ra hôm nay là ngày anh trở về. Vội chạy vào nhà vệ sinh qua rồi chạy ra ngoài bắt tắc xi rồi cô đến siêu thị. Nhặt hết những đồ cần thiết cho bữa ăn cô bước vội ra ngoài mà không để ý va vào một người đàn ông...
Aaaaa
Tất cả mọi thứ trong túi đều rơi hết ra ngoài. Vừa bực vì bị đau vừa bực vì công sức chọn đồ giờ đã hỏng hết không màng đến người kia là ai cô liền bất dậy giọng đầy tức giận nói:
- Anh bị mù hay sao mà đụng vào tôi? Hả?
Sau khi nói cô mới cảm thấy hối hận trước mặt cô là 1 người đàn ông mặc vest có dàng người cao, khuôn mặt đẹp đến hoàn mĩ, đôi mắt màu hổ phách làm cho ai nhìn vào cũng bị xoáy sâu vào đó. Nhìn người đàn ông này cô cảm thấy một cảm giác quen thuộc ùa về....Giật mình cô nghe thấy
- Cô nói ai? Hãy cẩn thận với lời nói của mình đi
Giọng nói lạnh như băng làm ai cũng cảm thấy rùng mình cả cô cũng vậy nhưng vì thái độ này của anh ta cô liền bực tức:
- Anh nghĩ anh là ai hả? Đừng tưởng có thể bắt nạt được tôi. Mới sớm ra đã gặp phải xui xẻo, tốt nhất đừng để tôi gặp lại anh
Rồi liền đi mất mà không biết rằng người đàn ông kia đã nở một nụ cười...thật nhẹ nhưng cũng đủ để ta thấy sự nguy hiểm của nó....
Về đến nhà cô liền chạy ngay vào phòng vệ sinh, hất nước vào mặt mình, cô chưa bao giờ mất bình tĩnh như lúc này...Trái tim cô nó đang đập rất mạnh mà đến cô cũng không hiểu sao mình lại có những cảm giác này....
Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi tiếng chuông cửa. Cứ nghĩ là bác quản gia lúc nãy ra ngoài giờ đã về. Cô liền vỗ ngực chấn tĩnh mình một cái rồi chạy xuống nhà
- À bác mới về....
Lời nói của cô tắt ngay khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt "Anh ta là ai? Sao lại đến đây"
- Tại sao anh lại đến đây?
Bác quản gia từ đằng sau bước lên cung kính nói
- Ông chủ đã về.
Một câu nói làm cô bất động ngay tại chỗ "Ô...ông chủ ư?"
____________________________
2 tháng mới quay lại xinloi nha tại đang ôn thi. Cuối cấp 2 rùi >< Sẽ cố đăng chap mới nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top