Chap 4: Anh đã về...

Lúc này đây cô không biết diễn ta tâm trạng mình như thế nào bất ngờ, hạnh phúc và có một chút sợ hãi hơn tất cả giờ cô cảm thấy rất xấu hổ vì người đàn ông là người sáng nay cô đã quát...
- A..aanh là Phong?
- Không lẽ là cô?
- A..aa không có gì anh vào đi. Vừa nói cô vừa tránh ra cho anh vào trong lòng không tránh khỏi run run vì sợ...
- Mau theo tôi. Đến cầu thang thì anh quay lại nói với cô rồi tiếp tục bước. Còn cô thì bất ngờ giương mắt lên nhìn rồi vội vàng lẽo đẽo theo anh. Đến một căn phòng anh liền kéo cô vào một góc đóng sập cửa rồi mạnh mẽ ngấu nghiến đôi môi của cô. Cô chỉ có thể bất lực phát ra những tiếng ư ử tay thì liên tục đánh vào người anh nhưng những cú đánh chỉ đủ để gãi ngứa cho anh. Mãi cho đến khi thấy cô đã hết dưỡng khí thì anh mới buông cô ra
- A..a..anh..tại sao anh lại? Vừa nói cô vừa hít lấy không khí
- Không phải lúc gặp tôi cô còn mạnh miệng lắm mà? Sao nãy mở cửa cho tôi mà im vậy? Hửm?
- T...tôi..anh tránh ra đồ biến thái nói rồi cô liền đẩy anh ra chạy ra ngoài rồi vào phòng mình đóng cửa, ngồi bệt xuống đất tránh để anh thấy được khuôn mặt đỏ bừng lúc này
- Lại..lại nữa rồi..Tim mình lại sao đây?
Ngồi trong phòng cô tự hỏi mình mà không biết người đàn ông ngoài kia đang nở một nụ cười...một nụ cười mà đã từ rất lâu rồi bây giờ nó lại xuất hiện
Phải, khi nãy anh chỉ muốn chạm nhẹ vào đôi môi kia thôi nhưng sự ngọt ngào quá đỗi đó đã làm anh trở nên mất bình tĩnh làm anh chỉ muốn đôi môi kia là của anh...Cô gái kia là của anh...
Tối hôm đó, cô đang trong phòng nghĩ về chuyện của mình thì ngoài cửa đột nhiên có tiếng gọi từ bác quản gia
- Tiểu thư ông chủ nói cô xuống ăn cơm.
- Bác cứ xuống trước rồi cháu sẽ xuống ạ
Thay vội một bộ quần áo thoải mái chiếc ao thun trắng cùng với chiếc quần đùi đơn giản mà làm tôn vẻ đẹp hoàn mĩ của cô
Suốt bữa ăn cô chỉ gẩy mấy miếng cô không dám nhìn thẳng vào mắt của anh vì nó làm cô cảm thấy rất xấu hổ. Còn anh thì đanh mặt lại vì cô dám mặc như vậy trước mặt mình cô không biết rằng đàn ông rất khó kiềm chế hay sao. "Không lẽ lúc mình ở ngoài cô ấy cũng mặc như vậy ra đường?" nghĩ đến đây anh lại cảm thấy bực tức mà anh cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy liền để mạnh bát cơm xuống nói bằng giọng hết sức lạnh lùng rồi đi lên tầng
- Tôi no rồi
Cô nhìn theo anh thì cảm thấy khó hiểu nhưng không nghĩ gì nhiều liền bảo bác quản ra chuẩn bị một chút thức anh mang lên cho anh vì nãy giờ anh đã ăn gì đâu
- Tôi vào nhé
Gõ cửa phòng anh rồi cô mới bước vào. Căn phòng màu đen có một chiếc giường giữa và một tủ sách cùng với một số đồ dùng khác. Đây là lần đầu cô thấy phòng anh còn nãy là cô chỉ thấy phòng làm việc của anh thôi, nghĩ đến đây cô lại đỏ mặt" Tại sao mình lại nghĩ đến việc đó chứ? Không được đâu Lam quên đi aaa"
Mải suy nghĩ bỗng nhiên phòng tắm mở ra
Anh cuốn một chiếc khăn tắm quanh người cơ thể săn chắc một số hát nước còn vương trên mái tóc nhỏ xuống khuôn mặt nam tính kia. Lúc này đây cô cảm thấy mình thấy mình thật biến thái liền giật mình quay sang chỗ khác che mặt mình lại rồi lắp bắp nói
- A.aa...aanh sao lại..lại ? Mau.. Mau mặc quần áo vào đi.ii
Lúc này anh mới phát hiện cô trong phòng nổi hứng muốn trêu chọc cô anh lại gần
- Sao tôi phải mặc đây là phòng tôi cơ mà? Cô muốn nhìn cơ thể tôi nên mới vào đây?
- Tôi...t..tôi chỉ vào phòng đưa cơm cho anh thôi dù gì nãy anh cũng chưa ăn gì
- Lo cho tôi cơ à?
Mới nói xong cô liền cảm thấy mặt mình sắp biến thành quả cà chua mất thôi liền che mặt mình nói vội
- K..không có gì thì tôi đi đây
Bắt chặt lấy tay cô anh đẩy cô vào tường
- Sao phải đỏ mặt? Tôi đã làm gì cô chưa?
Chưa kịp để cô nói anh không kìm được mình liền hôn lên đôi môi kia, mút cho đến khi nó sưng đỏ, đến khi anh cảm thấy thỏa mãn. Tay thì lần mò đến khuôn ngực cô nắn nhẹ làm cô phát ra những tiếng rên nhẹ mà không biết những tiếng rên đó làm nổi thú tính lên từ anh. Chiếc áo thun lệch hẳn sang một bên, đôi môi sưng đỏ vì bị hôn còn khuôn mặt đỏ bừng kia nữa cơ thể cô lúc này có thể làm cho bất kì người đàn ông nào cũng muốn cô và anh cũng không phải ngoại lệ. Cảm thấy có gì đó không ổn phía dưới cô liền giật mình, lúc này đây cô xấu hổ không biết chui vào đâu. Lúc nãy cô còn rất hưởng thụ aaaa không biết anh có nghĩ cô suy nghĩ bậy bạ không nữa
- Cho tôi được chứ? Giọng nói anh trầm hơn bao giờ hết trong giọng nói đó là một ít khẩn trương chăng. Chưa bao giờ anh mất bình tĩnh như lúc này, lại còn nổi lên phản ứng với cô gái này trước giờ chỉ có người con gái khác ve vãn anh vậy mà giờ đây anh có cảm giác với cô gái nhỏ bé này ư? Phải chăng anh đã có tình cảm với cô?
Cô lúc nghe xong cũng thấy rất bất ngờ nhưng nhìn thấy sự khẩn trong mắt cũng như trong lời nói của anh đã làm cô cảm thấy tin tưởng anh. Nhận được cái gật đầu nhẹ từ cô anh không ngần ngại lao vào hôn cô...hôn cho đến ngây dại...
______________________________
Aaaaaa hơn 1 nghìn từ đó
Bù cho 2 ngày 2 chap rồi nhaa ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top