Chap 2: Lối thoát?
Bắt đầu chap 2 nhaaa💓
_______________________________
Tỉnh dậy cô thấy mình đang ở một nơi xa lạ, đầu thì đau nhức.
"Cạch"
Cửa mở, một người đàn ông khoảng 50 - 55 tuổi bước vào
- " Tôi là quản gia của căn nhà này, gọi tôi là quẩn gia Lương."
- " Xin chào tôi là Trần Ngọc Lam, bác cứ gọi tôi là Lam. Tại sao tôi lại ở đây?" - Cô hỏi
- "Cô bị ngã dưới xe ông chủ nên ông chủ đưa cô về đây, nói rằng chăm sóc cô, đây là lần đầu tiên ông chủ đưa người khác về nhà." - Ông quản gia vừa nói vừa để bát cháo xuống rồi cười dịu trả lời.
- "A cảm ơn rất nhiều nhưng ăn xog tôi sẽ liên rời khỏi đây ngay..."
- "Cô muốn đền đáp với người cứu mình bằng cách cảm ơn thôi sao? "
Chưa nói hết câu một người đàn ông...phải nói là quá là hoàn hảo bước vào. Đôi lông mi dài, chiếc mũi cao cùng đôi môi mỏng với dáng người 1m85, khoác trên mình bồ vest màu đen cùng chiếc áo sơ mi để hở 2 cúc đầu làm cho người đàn ông này tỏa ra khí phách không ai sánh được...
Đang mãi ngắm thì tiếng nói đó lại phát ra một lần nữa.
- "Đừng ngắm nữa."
Giật mình cô mới đỏ mặt quay mặt qua chỗ khác rồi nói
- "Cảm ơn anh vì đã cứu tôi. Còn về đền đáp thì..."
- "Hãy ở đây đi. Chăm sóc ngôi nhà này giúp tôi, cô có thể làm được chứ?" Vẫn giữ nguyên khuôn mặt đó anh ta nói.
- " Ơ..Vâng " Suy nghĩ một lúc rôi cô đồng ý
- "À mà anh tên gì? Tên tôi là.."
- "Lam, tôi tên là Phong..." rồi anh nói thêm " Đừng hỏi vì sao tôi biết tên cô"
Đơ một lúc rồi cô mới nhận ra anh đã đi từ lúc nào..." Phong à..."
Ngẫm nghĩ một lúc cô ăn bát cháo uống thêm viên thuốc. Nằm xuống cô mới nghĩ về số phận của mình, cuộc sống của cô rồi sẽ đi về đâu, do tác dụng của thuốc nên cô cũng đã nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, cô dậy lúc 7h, bước xuống nhà cô mới kinh ngạc " căn nhà này sao có thể to đến thế" cô thầm nghĩ.
Một lúc sau, quản gia mới lại gần cô rồi nói cô đi ăn sáng. Cô gật đầu rồi đi đến bàn ăn, chớt nhớ tới người hôm qua cô hỏi:
- " Ah quản gia Lương cho tôi hỏi người....hôm qua không ở đây...ạ?"
- "À ông chủ đi từ hôm qua chưa về trước khi đi ông chủ có để lại cho cô cái này" rồi ông chìa một lá thư, đưa cho cô ông cũng cảm thấy rất kinh ngạc vì ông chủ sau ngày kinh hoàng đó thì chưa quan tâm ai kĩ càng như vậy.
Cần lấy lá thư cô khó hiểu, mở ra:
"Hãy giúp tôi chăm lo cho ngôi nhà, cô đã nói là đền ơn tôi đúng không? Đừng để tôi thất vọng. Tôi đi một thời gian sẽ về..."
Không hiểu sao sau khi đọc bức thư này cô cảm thấy hơi buồn..." Vì anh ta đi hay sao?" cô thầm nghĩ, nhưng rồi cô cũng gạt cái suy nghĩ đó qua một bên vì...trái tim cô giờ đây cũng đã lạnh rồi nó chịu nhiều tổn thương rồi...cô không thể hạnh phúc được nữa rồi...
Hạnh phúc của cô, cô còn có thể có được không?
_______________________________
Hết chap2 r aaaaaa nx ngaaa 🙀💓hơi ngắn xíu aaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top