Chương 2: Động Lực Và Cạm Bẫy

Zephys không biết rằng câu hỏi tưởng chừng vô hại của mình đã đặt anh vào một ván cược đầy nguy hiểm. Nakroth đứng trước mặt cậu, dáng người cao ráo, lạnh lùng, với ánh mắt đỏ như lửa khiến người đối diện không thể nào nhìn thẳng. Cảm giác rằng mình như con mồi bị theo dõi khiến Zephys hơi run lên một chút, nhưng anh nhanh chóng gạt đi cảm giác ấy, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

“Làm bạn sao?” Zephys nhướn mày, cảm giác như có điều gì đó không ổn trong câu hỏi đó.

Nakroth mỉm cười, nụ cười nhạt đầy ẩn ý. “Chỉ đơn giản là thế thôi. Nhưng có thể tôi sẽ làm bạn tốt hơn so với những người khác, ai mà biết được?”

Zephys không biết rằng anh đang bị cuốn vào một trò chơi mà người chơi duy nhất chính là Nakroth, và mục tiêu của anh không phải là tình bạn.

Tối hôm đó, khi tiệc tàn và mọi người bắt đầu ra về, Nakroth không vội rời đi. Anh đứng một mình, dựa vào chiếc cột lớn trong khu vườn ánh sáng mờ ảo của biệt thự. Từ đây, anh có thể thấy rõ từng chuyển động của Zephys, dù cậu ta đang ở phía xa, đứng trò chuyện cùng một vài người bạn.

Zephys dù ngây thơ và vui vẻ đến mấy cũng không thể tránh được sự chú ý của Nakroth. Từng cử chỉ của cậu, từ việc vuốt tóc, cười khúc khích đến cách cậu gắn bó với những người xung quanh, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của Nakroth. Anh không bỏ sót một chi tiết nào, từ việc Zephys dừng lại, nghe ngóng, cho đến lúc cậu bước đi, đôi mắt ngập tràn sự tò mò.

Nakroth không bao giờ làm điều gì một cách ngẫu nhiên. Anh biết rằng để chiếm lấy trái tim của Zephys, anh cần phải tạo ra những cơn sóng nhỏ trong thế giới của cậu, khiến cậu không thể ngừng suy nghĩ về mình.

---

Ngày tiếp theo, một bức tranh lớn của Zephys xuất hiện tại phòng trưng bày nghệ thuật của một trong những cơ sở mà Nakroth đầu tư. Bức tranh với những gam màu sáng đầy cảm xúc và hình ảnh mơ hồ khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải tò mò. Nhưng có một điều đặc biệt, trên đó có một dấu ấn nhỏ, một biểu tượng mà chỉ có Zephys mới nhận ra.

Bức tranh này, dù là một tác phẩm nghệ thuật, nhưng thực chất lại là một món quà mà Nakroth cố ý gửi đến cậu, một cách để làm mềm lòng và khơi gợi sự quan tâm. Và Zephys, dù không biết rõ lý do, lại không thể không chú ý.

Ngày hôm sau, khi Zephys đến xem, Nakroth bất ngờ xuất hiện ở đó, đứng giữa đám đông đang chiêm ngưỡng tác phẩm.

“Đẹp lắm, Zephys,” Nakroth lên tiếng, giọng anh nhẹ nhàng nhưng không kém phần tự tin. “Tôi nghĩ nó sẽ khiến cậu nổi bật hơn rất nhiều.”

Zephys quay sang nhìn, có chút ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Nakroth, nhưng rồi nở một nụ cười. “Cảm ơn, nhưng tôi không nghĩ bức tranh này có thể nổi bật đến thế.”

Nakroth tiến lại gần hơn, ánh mắt anh không rời khỏi Zephys. “Tôi thấy nó rất đặc biệt, không chỉ vì tài năng của cậu, mà còn vì cách cậu thể hiện cảm xúc trong đó. Mọi thứ trong bức tranh đều như đang nói về một câu chuyện riêng.”

Zephys cảm thấy có chút lạ lẫm với cách Nakroth nhìn mình, nhưng cũng không thể phủ nhận cảm giác ấm áp kỳ lạ mà anh ta mang lại. “Anh thật biết cách làm người khác cảm thấy đặc biệt.”

Nakroth khẽ cười, bước lại gần hơn, gần như chỉ còn một khoảng cách nhỏ giữa hai người. “Bởi tôi biết cách khiến người khác cảm thấy như thế, Zephys.”

Đó chính là cú chạm đầu tiên trong cuộc cá cược mà Nakroth đã quyết định. Những lời nói của anh, những cử chỉ nhẹ nhàng, tất cả đều có mục đích, một cách để khiến Zephys không thể không suy nghĩ về anh.

---

Tối hôm đó, Nakroth nhận được cuộc gọi từ người bạn đã thách anh trong cuộc cá cược. Họ đã đặt cược vào một thứ vô hình, nhưng với Nakroth, thắng hay thua không quan trọng bằng việc chiếm hữu được trái tim của Zephys.

“Tôi đã bắt đầu, và cậu ấy không hề lờ đi,” Nakroth nói, giọng điềm tĩnh nhưng đầy sự chắc chắn. “Tất cả chỉ là vấn đề thời gian.”

Cả cuộc cá cược này đã trở thành một trò chơi quyền lực, nơi tình yêu chỉ là một phần trong kế hoạch chiếm hữu đầy tính toán của Nakroth. Nhưng liệu Zephys có thật sự là một phần trong trò chơi này? Hay cậu sẽ là người đánh bại Nakroth trong cuộc đua trái tim?

---

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top