II. Tiếp cận
Hậm hực bước về lớp, cậu không ngờ đẹp trai phong lưu như cậu cũng sẽ có ngày bị từ chối thẳng thừng như vậy:
"Ác thiệt, đến một cơ hội thôi cũng không cho.."
Đang lầm bầm chửi rủa thì Kazu lại sực nhớ ra một vấn đề, hội tưởng Scara có phải là gây không? Lỡ như anh ấy không phải người đồng tính mà còn là homophobic* nữa thì sao nhỉ?
Trông cái vẻ khó ăn khó ở vậy thì không thể nào thích con trai được, có khi nào gu của ảnh không phải con người luôn không?
*: Người kì thị LGBTQ+
Trong đầu Kazu lúc ấy toàn là một mớ câu hỏi, chen chúc còn hơn cả đề thi.Lỡ mà hội trưởng thích người ngoài hành tinh thì cậu phải tiến hóa cỡ nào mới cua được ảnh đây?!
"Sao? Giờ tới mặt hội trưởng còn không nhìn được mà đòi chấp mười anh à?"
Ra là con quỷ cái trong đám yêu tinh đáng ghét vụ cá cược hôm trước!! Câu hỏi đùa cợt đơn giản thôi mà Kazuha sĩ chứ, đang vênh mà, cậu đáp lại ngay tức thì:
"Ê, đừng có truyền thông bẩn, tao thấy mặt hội trưởng rồi nha!"
"Rồi mày bị ổng quát đuổi đi hay là mày tự đi?"
Cơn sốt mang tên tự ái ập đến, thật sự là siêu khó chịu khi người khác cứ liên tục bóc mẽ những chuyện không hay ho của bản thân mình ra ngoài. Thấy Kazu không vui, bạn nữ kia nhanh chóng nói tiếp câu còn dở dang:
"Thật ra là năm ngoái bọn tao cũng có thử cua ổng. Bày đủ trò đủ kiểu mà người rung động chỉ có tụi tao, ổng thì vẫn cứ là khó chịu đăm đăm."
Cậu đực mặt ra, thật sự là ai gặp hội trưởng lần đầu cũng bị ống đối xử lạnh nhạt như thế hả? Thế này thì làm sao mà biết là thẳng hay cong đây? Kazu hơi nghệt mặt ra, hỏi thêm:
"Vậy tụi mày có biết hội trưởng thích con trai hay con gái không?'
Hy vọng bị dập tắt khi cậu thấy cái lắc đầu bất lực của bạn nữ kia, chưa kịp tích cực thì con mắm trước mặt lại còn bồi thêm một câu khiến trong lòng cậu còn lạnh hơn lâu đài băng của Elsa:
"Tụi tao nghi ổng là aromatic*, tại vì làm đủ kiểu ổng cũng không để ý, cũng không tra ra được là có sở thích hay là thích ai cả.."
*: Có ít hoặc không muốn có cảm xúc lãng mạn với người khác
Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng, à không, là biển đen mới đúng. Đang ngoe nguẩy trong làn sóng đau khổ thì cô bạn nhí nhảnh kia đưa ra gợi ý:
"Hay là mày thử tiếp cận ổng bằng thư từ đi!"
Mặt cậu sáng lên, phải ha? Sao cậu lại không nghĩ đến chuyện này sớm hơn. Tuy là trò này cũ nhưng mà vẫn còn tác dụng. Gật gù hưởng ứng vừa định hỏi cô bạn kia nếu là hội trưởng sẽ thích hợp với kiểu thư nào thì chuông lại vang lên, báo hiệu giờ học bắt đầu.
Học sinh loạn cào cào vội vã về lớp, bạn nữ kia cũng không muốn muộn học mà nhanh hòa vào dòng người và vào lớp.
Thật sự là mừng chảy nước mắt khi chào đón cậu sau giờ ăn là hai tiết văn, chưa bao giờ Kazu cảm thấy môn văn thú vị đến vậy. Đã vậy còn là phân tích thư tình cảm nữa, cảm ơn ông trời đã nghe lời khẩn cầu của con!
Giờ học thì cứ trôi đi, Kazu thì vừa nghe tay vừa viết thỉnh thoảng lại còn cười kiểu đắc thắng khiến thằng cốt Heizou cũng phải hoang mang. Vừa nhận được tín hiệu tan trường từ chiếc chuông cứu mạng, ai nấy đều như cá được thả về biển, ôm cặp sách mà chạy về.
Cậu thì lặng lẽ kẹp tờ thư vào quyển sách hôm trước mượn từ thư viện và định đi đến phòng hội trưởng lần nữa thì bị bạn chặn lại:
"Ê, tao để ý trong giờ học mày cứ vừa viết vừa cười nhìn dị vãi. Đừng nói với tao là mày viết thư rồi tặng hội trưởng nha?"
Kazu đắc ý nhìn Heizou rồi đáp nhẹ tênh:
"Đúng rồi, tao nói là tao thích ảnh nên bằng giá nào tao cũng phải cua ảnh, mày đừng có cản tao!"
"Xí"
Heizou dùng cặp mắt phán xét nhìn cậu, trên mặt thì nguyên chữ 'bố đếch thèm'. Rồi tránh sang một bên cho cậu ấm Kaedehara đi cua người tình trong mộng.
Cái thằng này, mới crush người ta mà đã ăn nói kiểu đấy với hội đồng quản trị rồi, tới lúc bị đá thì đừng có tìm đến cái thẳng bạn chí cốt, cốt ai nấy hốt này!!!
Cơn gió cuối thu từ tốn thổi qua, để lại những chiếc lá vàng lả tả dưới sân trường. Bầu không khí se se lạnh này khiến tâm trạng của Kazu dịu đi phần nào, mùa thu vẫn là tình đầu và là tuyệt nhất với cậu. Nhẹ nhàng, êm dịu đem lại cho cậu cảm giác được an ủi đến lạ kỳ, còn cái anh hội trưởng dấu tên nào đấy thì thôi khỏi.
Hít sâu một hơi, cậu nhanh chóng rảo bước cầu thang xuống phòng của anh. Đang lững thững bước xuống từng bước thì lại may mắn gặp hội trưởng đanh đá ở cầu thang. Cũng không hẳn là may mắn vì cậu vẫn còn đang trong tâm thế chuẩn bị, đang định mở lời thì lại ngẩn ra.
Bầu trời cuối tháng chín nhẹ lặng lẽ khoác lên mình màu áo cam vàng óng ánh, cái thứ màu sắc yên bình đấy nhẹ hắt lên bóng người nhỏ nhắn nơi cuối cầu thang. Mái tóc tím đậm rối bời, ánh mắt mệt mỏi và chiếc máy nghe nhạc đang nằm gọn trong túi quần của Scaramouche làm cậu có hơi...rung động? Kỳ lạ, mới nãy còn thấy khó ưa, sao giờ lại ưng mắt như này nhỉ?
Ngẩn ngơ một lúc, cậu mới nhớ ra việc mình cần làm là gì. Có lẽ là vì quá căng thẳng mà cậu có cảm giác mình đang thực hiện phi vụ triệu đô. Rón rén từng bước đến chỗ Scara. Hàng nghìn câu chữ sến rện trong các bộ shoujo mà cậu tìm hiểu dần vơi đi như khoảng cách giữa cậu và anh.
~ • ~
Âm nhạc du dương vang bên tai cùng với phong cảnh đẹp đẽ trước mắt khiến anh muốn nhìn ngắm và ghi nhớ nó thật lâu. Chẳng biết là do ảo giác hay là do ngược sáng nhưng đột nhiên có một cái bóng đen xuất hiện trước mặt khiến anh hơi giật mình mà nhíu mày lại. Giọng nói không quen cũng không lạ lại vang lên:
"Hội trưởng, Có lẽ anh không thích bento nhưng mà em vẫn mong là anh nhận lấy tấm chân tình này của em!"
Anh chậm rãi tháo tai nghe xuống, nhìn Kazu với anh mắt phán xét.
~ • ~
Không hiểu sao trong lòng cậu bây giờ lại có chút cảm giác ngứa ngáy khó miêu tả. Một phần là vì ngại, phần còn lại thì chính bản thân cậu cũng không biết là gì. Gần một phút trôi qua mà thứ cậu nhật lại được chỉ có hàng mày sắp sáp nhập và ánh mắt phán xét của anh hội trưởng.
Máu hèn đột nhiên len lỏi vào trong Kazu, cậu định là sẽ lấy thư về thì có một lực giật lấy bức thư trắng giản dị của cậu.
*Xoẹt...Xoẹt...Xoẹt*
Thanh âm giấy bị xé vang lên hòa cùng theo sự tuyệt vọng của cậu mà rơi lả tả xuống mặt đất. Chiếc tai nghe quen thuộc lại được hội trưởng đeo lên, tiếng đàn guitar êm ái vang bên tai khiến sự khó chịu của anh được giảm xuống hẳn:
"Tôi đã nói là không có cơ hội nào rồi, đừng có cố chấp nữa.Cậu biết cậu phiền như thế nào không?"
Scara buông lời lạnh nhạt rồi lại quay lưng bỏ đi, cậu thì gượng cười với kết quả này. Kazu cũng không mong là nó thành công nhưng cũng sẽ không ngờ là nó sẽ thất bại đến cỡ này. U sầu đang lấp đầy trên khuôn mặt điển trai của Kaede thì cậu chàng tóc tím nào đó còn bồi thêm cho cậu một nhát dao:
"Còn nữa, ai là tiền bối của cậu? Biết ý chút đi!"
Xiên cậu nốt nhát cuối, anh lặng lẽ rời đi như cái cách lá rời cành ngày cuối thu. Kazu hít sâu một hơi, có lẽ tin đồn hội trưởng là aromantic là sự thật, chứ không thì làm sao một con người có thể tàn nhẫn đến vậy chứ? Cậu cũng chẳng biết lý do vì sao mà bây giờ cậu lại muốn gom những mảnh giấy vụn dưới đất và giữ lại.
Dọn dẹp sạch sẽ đống "giấy vụn" kia cho vào cặp rồi Kazu cũng lững thững bước về nhà. Hôm nay cậu bị trễ ga tàu, cũng không muốn phiền người nhà đến đón nên đã tự đi bộ về nhà.
Về đến nơi thì cũng đã nhá nhem tối, Kazu tắm rửa, ăn uống đơn giản rồi ngồi lên bàn học giải quyết bài tập về nhà. Tâm trí lại lang thang nơi chốn nào đấy mà bài toán nào cũng làm sai, lại một lần nữa, cậu đã không biết làm gì ngoài thở dài:
"Haizz...Chắc là phải mượn vở bài tập của Heizou rồi."
Kazu còn chẳng thèm dọn dẹp lại bàn học như cái cách cậu đã dành thời gian tìm và dán từng mảnh bức thư bị xé rồi dán lại với nhau. Cậu nằm dài trên chiếc giường size queen mềm mại mắt vô tình lia thấy chiếc đàn guitar đã đóng bụi trong góc phòng. Nó đã từng là ước mơ của cậu, từng là tuổi thơ của cậu và cô ấy...
Cậu ngồi dậy rồi với lấy cây đàn ở góc xa, lười biếng đến nỗi cậu chẳng thèm xuống giường mà cứ ngồi với tay xém chút nữa là ngã. Mãi mới chụp được thân cây đàn, Kazu lôi mạnh nó về phía mình:
"Haha...cũng không bụi như mình nghĩ nhỉ? Ít nhất là nó không có mạng nhện hay gì đó."
Tiếng khóa kéo vang lên mang theo ký ức thời còn nhỏ của cậu trở về. Ngày bé thiếu gia Kaede cũng chẳng thích đàn hay vẽ gì đâu những chỉ vì một cô bé có nụ cười xinh như hoa hướng dương cứ ríu rít bên tai bảo là muốn nghe cậu chơi thử nên cậu mới dày công tập luyện. Đến lúc Kazu đã thành thạo thì cô bé đó đã sang nước ngoài học mất rồi, tóm lại có thể nói cậu và thần Cupid là kẻ thù truyền kiếp.
Yêu ai thích ai crush ai cũng fail, không bao giờ đến nơi đến chốn. Giờ còn phải cố tán anh hội trưởng trong vòng 3 tháng nữa chứ. Kazu cũng đang rất hoài nghi về tương lai của mình, tay thì rảnh rỗi gảy vài nhịp đàn. Đã lâu rồi không chơi lại nhạc cụ nhưng không ngờ kỹ năng của cậu vẫn chưa hề bị mai một, Kazu mỉm cười rồi tự luyến:
"Thôi kệ, mất cái này được cái kia. Dở cái này thì phải giỏi cái kia chứ!"
Chơi thêm vài bài chán chê rồi Kazu cũng cất 'nhạc cụ tuổi thơ' vào rồi cậu cũng cất đàn đi, vì còn sớm nên Kazu rủ Heizou sang mua vui.
______
Ngâm 1 tỷ năm mới có chap mới💔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top