Chương 1

Mùa hè ôi bức, tiếng ve sầu kêu in ỏi làm cho lòng người cảm thấy rạo rực, những tia nắng khế xuyên qua tán lá cây xanh mướt chiếu rọi lên khuôn mặt tinh xảo của thiếu nữ, cô đứng dưới gốc cây tránh nóng nhưng cũng chẳng khá hơn là bao, mồ hôi không ngừng tuôn làm ướt đẫm vầng trán trắng nõn, Lâm Tinh đưa tay nhẹ nhàng lau đi mồ hôi, thầm nghĩ

Sao bọn này đi lâu vậy ta?

Đi mua nước thôi cũng phải chậm chạp đến vậy à?

Cô đứng đây đợi chắc cũng lâu rồi nhưng vẫn chưa thấy người trở về không nhịn được chửi thề hai tiếng.

Ôi trời, cô sắp chết khô rồi.

Đang than thở thì Lâm Tinh vô tình liếc nhìn qua phía bên kia đường, đập vào mắt cô là hình ảnh hai thiếu niên tuấn tú quàng vai bá cổ nhau cười nói trong rất vui vẻ, cả hai đều thuộc dạng cao gầy xem xem nhau nhưng khí chất lại hoàn toàn trái ngược nhau.

Một người ngũ quan vốn lạnh lùng sắc sảo, khi cười rộ lên khoé mắt cong cong lại không khác gì mặt trời nhỏ, người còn lại thì trời sinh khuôn mặt kiêu ngạo từ trong xương cốt, gần đuôi lông mày bị cạo nên có một lằng hiện rõ càng làm tăng thêm vài phần du cồn.

Lâm Tinh theo bản nâng trốn sau thân cây, chừa một bên mặt ra dòm, trong hai người đó có một người mà cô quen biết, người đó là cái tên du côn, hắn là Tạ Liêm, kẻ thù không đội trời chung của cô! Nghĩ đến đây Lâm Tinh bất giác nắm chặt thân cây, mặc cho vỏ cây sần sùi cứa vào tay mình.

Đm, sau hắn lại ở đây?

Muốn kiếm chuyện với cô à?

Lâm Tinh nghĩ như vậy cũng không quá, dù sao ở hai người cũng có mối thù ngàn năm không thể làm lành với nhau, ngươi không ưa ta ta cũng chẳng nhìn nổi mặt ngươi, hai người đánh lộn với nhau như cơm bữa, hắn không kiếm chuyện với cô cô cũng tìm chuyện gây sự với hắn.

Nhưng bây giờ thân thể cô bị trọng thương! Lâm Tinh cúi đầu ủ rũ nhìn xuống cái chân phải đang bị bó bột của mình, khẽ thở dài, nếu cô và hắn đánh nhau thì nhìn kiểu gì người bị thiệt cũng chính là cô.

Thế là Lâm Tinh cắn răng chọn cách trốn để bảo toàn tính mạng.

3 tháng trước khi nghỉ hè, cô không biết đi đứng như thế nào lại để mình té cầu thang, chân phải cô bị gãy nên phải bó bột một thời gian. Mấy tháng đó Lâm Tinh sống không thể nào ngẩng cao đầu được, tất cả khoảng thời gian cô đều phải tìm cách tránh mặt Tạ Liêm để không phải nghe mấy lời chế nhạo cô kiểu như:

Xin chào, cô gái bị què.

Ôi chao, cô bị què nhìn thuận mắt hơn nhiều đấy Lâm Tinh.

Sao, cô tính đánh tôi à? Cô nhìn lại cái chân què của mình đi rồi hẵng hành động.

Đánh nhau không? À xin lỗi, tôi quên cô bị què.

Què què què què, tất cả những câu Tạ Liêm phun ra khỏi miệng đều có chữ què! Nó không khác nào những nhát dao đâm thẳng vào trái tim

Được lắm Tạ Liêm, đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn.

Trong 3 tháng này Lâm Tinh đã nghĩ hết bảy bảy bốn mươi chín cái cực hình cho Tạ Liêm rồi.

Cô đã tự thề với lòng mình rằng đợi đến khi cô tháo bột cô sẽ làm một trận đấu bán sống bán chết với hắn!

Nợ cũ chòng nợ mới, giải quyết một lần cho xong.

Tiếng xe dừng lại bên kia đừng nhanh chóng lôi kéo tiềm thức của Lâm Tinh quay trở lại, cô chăm chú nhìn về phía đối diện.

Một chiếc xe màu đen hiện lên trước mắt cô, vừa nhìn là biết chiếc xe này có giá hơn 10 vạn, chiếc xe đó che mất nửa thân của hai người, mặt trời nhỏ kia thì đứng quay lưng về phía Lâm Tinh, cậu cùng Tạ Liêm đang nói gì đó nhưng vì khoảng cách khá xa và tiếng trò chuyện cũng không lớn nên Lâm Tinh không nghe được chữ nào, cô chỉ đành quan sát hành động của hai người.

Tạ Liêm đang cười rất vui, hiếm khi mà Lâm Tinh được thấy vẻ mặt này của hắn, ở trong trường Tạ Liêm luôn mang khuôn mặt cao có như thể có ai quỵt nợ không bằng, miệng thì luôn thốt ra những lời nói cai độc làm tăng giá trị thù hận của Lâm Tinh đến cực điểm. Nếu có người nói với Lâm Tinh rằng Tạ Liêm cười toe toét không ngậm được mồm với người khác thậm chí là còn dịu dàng xoa đầu người đó thì cô chắc chắn sẽ không tin, ủa mà khoan...! Dịu dàng xoa đầu?! Lâm Tinh đưa tay dụi mắt mình hai cái rồi nhìn phía đối diện.

Oa, đúng thật là Tạ Liêm vừa cười vừa dịu dàng xoa đầu mặt trời nhỏ kìa... Ôi mẹ ơi, đừng nói với cô hắn là gay nha! Nếu thật vậy thì Tạ Liêm này cũng quá cao thâm rồi, giấu kĩ thật

Nhưng mà Lâm Tinh nhớ Tạ Liêm từng có bạn gái mà? Sao có thể là gay được?

Á à...cô biết rồi, chắc chắn người này kiếm bạn gái để che giấu việc hắn thích con trai đây mà, thích thì là thích thôi, cần gì phải che giấu chứ, làm khổ thân con người ta biết bao, Lâm Tinh âm thầm thương xót cho mặt trời nhỏ vì đã quen phải tên đều Tạ Liêm nhưng cũng thầm vui phải tên đểu Tạ Liêm nhưng cũng thầm vui mừng vì mình đã nắm thóp được Tạ Liêm.

Cô sẽ dùng bí mật này để uy hiếp hắn, sau đó thì bắt hắn trả giá vì những điều mà hắn đã làm đối với cô, Lâm Tinh nhịn không được cong khoé miệng cười hắc hắc thì bỗng trên mặt cô suất hiện thứ gì đó vừa lạnh vừa ươn ướt, Lâm Tinh giật mình lùi về sau mấy bước thì nhìn thấy chai nước khoáng được đặt trước mắt mình kèm theo một giọng nói khó hiểu:

'Cậu đang xem gì mà chăm chú vậy?"

Lâm Tinh trợn tròn mắt nhìn cô gái đang khó hiểu nhìn mình, cô thở phào một hơi, cô cứ tưởng là mình bị Vệ Liêm bắt rồi, Lâm Tinh kéo Dương Tiểu Diệp qua thân cây để trốn người kia, lúc này Lâm Tinh mới hào hứng nói:

'Cậu không biết là tớ vừa mới thấy được cảnh tượng kinh khủng như thế nào đâu."

Dương Tiểu Diệp nghe vậy thì tò mò hỏi: " Cậu thấy gì?"

Chuyện có thể làm Lâm Tinh kích động như vậy thì rất ít nha.

Lâm Tinh lễ đầu ra khỏi thân cây, chỉ chỉ phía Lâm Tinh ló đầu ra khỏi thân cây, chỉ chỉ phía bên kia đường, Dương Tiểu Diệp nhìn theo hướng mà Lâm Tinh chỉ, cô nhíu mày, Tạ Liêm sao lại ở đây? Dương Tiểu Diệp định hỏi thì bị Lâm Tinh cướp lời: " Sụyt, cậu cứ im lặng mà xem đi." Đảm bảo loé mắt cho coi.

Dương Tiểu Diệp cũng không nói gì, nghe theo Lâm Tinh im lặng xem kịch.

Tạ Liêm kia xoa đầu mặt trời nhỏ xong thì không biết vì sao hắn giữa thanh thiên bạch nhật đột nhiên hôn người ta?!

Quả là cao thủ, Lâm Tinh thầm cảm thán.

Dương Tiểu Diệp thì đang há hốc mồm, không thể nào tin vào mắt mình nữa, thông tin quá mức kinh khủng làm não của Dương Tiểu Diệp chưa load được hết.

Hoá ra Tạ Liêm vậy mà là gay sao? Thế giới này loạn hết rồi! Rõ ràng là tháng trước mới công khai hẹn hò với em chân dài mông to thế mà giờ đây là hôn người khác?! Mà người đó còn là con trai...

Dương Tiểu Diệp thầm kết luận: Tạ Liêm là trai đểu.

Lâm Tinh đã tự nuốt lượng thông tin này được một phần nên cũng không đến nỗi bị quá tải, cô ngước lên nhìn biểu cảm nhăn nhó của Dương Tiểu Diệp, Lâm Tinh dường như đọc được suy nghĩ của bạn mình, cô gật đầu đồng ý. Đúng đồ trai đểu.

Tạ Liêm bên đây vẫn ung dung không biết mình đã bị gắn mác trai đều, cậu hơi khom người nói nhỏ với người đối diện: " Em về nhớ nói với mẹ chuyện anh hẹn ba mẹ con mình đi ăn đó."

Tài xế trong xe đã hạ kinh xuống lẳng lặng lắng nghe hai anh em bọn họ nói chuyện nên anh phải nói nhỏ với em trai mình cậu chẳng còn cách nào khác vì nếu không làm. như vậy thì người tài xế này sẽ về nói với cha cậu mất. Tạ Nghiêm Uý nghe vậy lạnh lùng gật đầu, khuôn mặt phản phất chút tức giận - Em nói rồi đừng đụng vào đầu ẻm. Cậu không thích Tạ Liêm sở đầu mình một phần là cả hai đã lớn rồi, ở nơi công cộng làm như vậy thì không tốt cho lâm sẽ dễ gây hiểu lầm cho người khổng biết mối quan hệ của bọn họ.

Sự thật chứng minh điều Tà Nghiêm Uy lo lắng là đúng Trách sao được, một người giống ba một người giống mẹ, nhìn như thế nào cũng không giống hai anh em Tại Liêm đứng thẳng người, chậc chậc vài tiếng Đã biết

" Lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi, đâu cần người anh này nữa. Tại Liêm nói câu này xong tự cảm thấy mình không khác gì mẹ giao lãng còn mình đang ngày một trưởng thành Ta Nghiêm Uý mặt không cảm xúc biếc Tạ Nghiêm một liếc Tạ Nghiêm một cái, ánh mắt không khỏi tràn ngập sự ghét bỏ.

Tạ Liêm quen rồi, cậu chỉ cười cười " Thôi được đừng xoa đầu một đứa con trai rồi còn...hôn người ta nữa đó!"

Hai người đồng loạt nhìn Lâm Tinh như nhìn kẻ bị hoang tưởng, ai mà chẳng biết Vệ Liêm thẳng đến mức nào cơ chứ, sao có thể nói cong là cong được.

Có lẽ hận nhau quá lâu nên sinh ra hoang tưởng rồi.

Lâm Tinh tức tối, muốn đá hai người này mấy phát nhưng nghĩ lại mình đang què nên đành nhịn, cô nghiến răng nói: " Tớ nói thật, không tin thử hỏi Dương Tiểu Diệp đi." Dương Tiểu Diệp nghe vậy cũng mạnh mẽ gật đâu.

Cả bốn người rơi vào trầm tư.

Lộ Khải Tiêu phá vỡ bầu không khí này trước, nghi ngờ hỏi Lâm Tinh: " Có phải người mà Tạ Liêm ân ái có khuôn mặt rất đẹp?"

Lâm Tinh không ngần ngại trả lời: " Đúng." Cô phải công nhận là "bạn trai" của Tạ Liêm rất đẹp nha, chả bù cho hắn.

Lộ Khải Tiêu hỏi tiếp: " Đeo kính gọng bạc?"

Lộ Khải Tiêu phá vỡ bầu không khí này trước, nghi ngờ hỏi Lâm Tinh: " Có phải người mà Tạ Liêm ân ái có khuôn mặt rất đẹp?"

Lâm Tinh không ngần ngại trả lời: " Đúng." Cô phải công nhận là "bạn trai" của Tạ Liêm rất đẹp nha, chả bù cho hắn.

Lộ Khải Tiêu hỏi tiếp: " Đeo kính gọng bạc?"

Lâm Tinh ngẫm lại thì thấy đúng là có đeo kính thật nhưng cô không biết phải gọng bạc hay không " Đúng."

Lộ Khải Tiêu thở phào tỏ vẻ nhẹ nhõm.

Lâm Tinh khó hiểu nhìn cậu ta.

Tại sao lại thở phào?

Lộ Khải Tiêu quay đầu nói thầm gì đó với Đường Khâm xong cả hai đều bật cười, cười đến nỗi chảy nước mắt.

Trong đầu Lâm Tinh và Dương Tiểu Diệp đều hiện lên hàng đóng dấu chấm hỏi.

Trời nóng quá nên hai thằng này bị hâm à?

Đường Khâm vừa ôm bụng vừa cười đến quên cả trời đất, cười đến độ bụng co thắc lại mới thôi ngừng cười một chút, cậu khó khăn mở miệng:

" Ha ha...hai cậu hiểu lầm rồi hahaha" Dù cố gắng nhịn nhưng cậu vẫn không nhịn được, nhớ lại khuôn mặt kinh hoàng của hai người này thì cậu lại muốn cười.

Cuối cùng Lâm Tinh cũng lạnh giọng nói: 'Cậu không nói được thì câm luôn đi."

Sống lưng của Đường Khâm hơi lạnh, cơn cùng không biết phải do câu nói của Lâm Tinh hay không mà đột nhiên biến mất.

Cậu không buồn cười nữa rồi.

Nhưng Lộ Khải Tiêu vẫn cười...các bạn biết đó cơn cười có thể lây lan cho nên Đường Khâm lại muốn cười rồi, cậu chưa kịp mở miệng cười đã bị ánh mặt viên đạn của Lâm Tinh quét qua làm Đường Khâm bây giờ muốn khóc hơn.

Cậu ho khan vài cái để lấy lại tinh thần sau mới nói: " Người Tạ Liêm "hôn" mà hai cậu nói đó là en trai của cậu ta đó, hình như tên Tạ Nghiêm Uý thì phải."

Dương Tiểu Diệp khó chịu đáp lại: " Nhưng rõ ràng bọn tớ thấy hai người đó hôn nhau mà!" Đường Khâm nhướng mày " Thấy ở đâu?"

Dương Tiểu Diệp chỉ tay " Phía đối diện kia kìa." Đường Khâm nghĩ nghĩ " Chắc do gốc nhìn thôi chứ hồi nãy bọn tôi đi mua kem có gặp hai người đó mà."

Lộ Khải Tiêu lúc này đã dừng cười, bình tĩnh nói: 'Chúng tôi còn chào hỏi nhau nữa kìa."

Lâm Tinh và Dương Tiểu Diệp nhìn nhau, ánh mắt của cả hai có chút lúng túng.

Thì ra là họ hiểu lầm.

Hên là chưa đi đồn bậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: