Chương 2
lúc này,cũng đã tầm 7 giờ sáng, những tia nắng mặt trời luồn qua khe của cánh cửa sổ,các chú chim non đang rối rít hót vang bài ca chào ngày mới.Ấy mà người vô tâm như Mặc Trần lại không quan tâm đến khung cảnh đẹp đẽ vào buổi sáng sớm thế này,nhẫn tâm kéo rèm cửa sổ lại.Mặc Trần nhăn nhó,anh như là đang không hài lòng với những tia nắng sớm.
"Mặc Trần! cô gái ngày hôm qua,quả thật giống như cậu nói! mới sáng sớm đã đến nhà chúng ta!" Gia Ngôn mở cửa phòng Mặc Trần ra,nhìn người bạn của mình mà bảo.
"Tôi biết!" Mặc Trần mặt càng lúc càng nhăn, có vẻ như anh không hài lòng với việc mới sáng sớm đã ồn ào đến thế này.Gia Ngôn nghe thấy thế,cũng im bật đi,anh cũng biết rằng Gia Ngôn đang bực tức với mình nên không dám hó hé nửa lời.
"Mà...tối qua cậu lại thức khuya à?" Gia Ngôn nhanh chóng lãng qua vấn đề khác.Anh đoán rằng tối qua bạn mình thức khuya vì đống giấy tờ xếp chồng chất tối qua đã bị mang đi đâu hết,đặc biệt hơn là những nét thâm quần ở mắt của Mặc Trần.
"Xuống nhà tiếp khách đi." câu nói đó của Mặc Trần chứng tỏ rằng anh không muốn người khác hỏi gì về việc của mình và cũng không muốn cô gái dưới nhà đợi lâu.Tất cả những lời anh nói đều tóm gọn trong câu nói ấy.
"Vâng..." Gia Ngôn không hiểu lí do tại sao,hồi lúc xưa anh có thể làm bạn với tên lạnh lùng Mặc Trần này,do lúc đó mắt anh mù ư?
"Mắt cậu không mù,được làm bạn với tôi là điều vinh hạnh.Nên nhớ rõ" Mặc Trần như biết được những suy nghĩ của Gia Ngôn,chỉ buông một câu khiến bạn mình cứng đờ người.Gia Ngôn đùa giỡn với Mặc Trần:"Tôi nhét những câu nói vớ vẩn vào đầu mình." sau đó anh liền nhếch môi cười Mặc Trần với hàm ý rằng 'cái này là ăn miếng trả miếng,cậu không nên nổi nóng làm gì'.
Sau đó chỉ thấy Gia Ngôn chạy xuống dưới nhà,để lại một mình Mặc Trần trong căn phòng.
.....
"Phiền cô quá,để cô đợi lâu rồi!" Gia Ngôn cười hì hì với Gia Hân,tay cầm ấm trà rót nước cho cô gái nhỏ:"tối qua,tôi thất lễ rồi!".Gia Hân cứng đờ người,cô nghĩ rằng hôm nay người đàn ông này cũng sẽ đối xử với cô như tối qua chứ?không ngờ...
"Tôi là Gia Ngôn,còn cô?" Gia Ngôn lại mỉm cười nhìn Gia Hân,bỗng ánh mắt nhìn thẳng vào chiếc vòng tay nhỏ của Gia Hân.Cô gái nhỏ của chúng ta thì lại bắt gặp ánh mắt đó,giật mình mà lấy tay che lại chiếc vòng:"Tôi là Gia Hân,Cố Gia Hân..."
Gia Ngôn giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tự nhiên,cười đùa bảo:"Ồ,trùng hợp thật đấy.Tôi cũng họ Cố." ánh mắt Gia Ngôn trở nên lạnh lùng:"Quý cô,chiếc vòng tay của cô thật đẹp,không phiền cô cho tôi xem một chút?"
"Cái này..." Gia Hân còn phân vân,không biết ứng xử ra sao thì đã có một giọng nói phát ra từ phía hành lang hay một đâu đó.
"Gia Ngôn,tập trung về vấn đề chính" giọng nói lạnh lùng của Mặc Trần làm Gia Hân và cả Gia Ngôn giật mình,người đàn ông Mặc Trần đang không vui trước những câu hỏi không liên quan của Gia Ngôn mà nhăn nhó.
"Ấy ấy,tôi đùa tí ấy mà.Gia Hân,cô đừng để ý đến những lời hồi nãy của tôi.Cứ xem nó là một trò đùa là được rồi!" Gia Ngôn bảo rồi mỉm cười thân thiện với Gia Hân,tuy nhiên ánh mắt của anh vẫn dừng lại trên chiếc vòng tay.Còn Gia Hân,tuy đã thấy được ánh mắt đó nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu,xem như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Tôi đi" nói rồi,Mặc Trần liền với tay lấy chiếc áo khoác được vắt kế bên,mặc vào rồi ra khỏi ngôi nhà này.Gia Hân cảm thấy hoang mang,không hiểu lí do tại sao thời tiết bên ngoài đang lạnh mà anh chàng kia có thể ra khỏi ra một cách tự nhiên như thế chỉ với một cái áo không được gọi là quá dày?
"Kệ cậu ta!đó là công việc thôi,cô đừng để ý!" nhận thấy sự hoang mang của Gia Hân,Gia Ngôn liền nói rồi lấy tay rút ra một tập giấy tờ.Sau đó nghiêm giọng bảo:"Phiền cô đọc,trong đây có ghi đù mọi thứ về công việc.Nếu cảm thấy ổn thì hãy kí tên vào chỗ trống này đây!" Gia Ngôn liền lấy tay chỉ vào chỗ trống mà mình nói.
"Vâng" Gia Hân cầm giấy tờ lên đọc,trên mặt biểu lộ cảm xúc bất ngờ khi thấy dòng chữ 'chịu đựng tốt',phiên dịch viên cũng cần chịu đựng tốt sao? chưa kịp mở miệng ra hỏi,Gia Ngôn đã mở lời giải đáp:"Sau khi nhận việc,cô sẽ biết".Gia Hân đột nhiên nảy sinh cảm giác nghi ngờ với người đang ở trước mặt mình đây,nhưng cũng nhanh chóng gạt bỏ sự nghi ngờ đó qua 1 bên.
Sau khi làm xong xuôi hết mọi thứ,Gia Hân ra về với lời hẹn "sáng mai đến đây vào lúc 9h30 để làm việc" của Gia Ngôn.Thật sự đến lúc bấy giờ,cô vẫn còn một chút sợ sệt đối với Gia Ngôn.Tên của cô và Gia Ngôn trùng hợp đến bất ngờ,cái vòng tay mà cô đang mang liệu có chứa một chút bí mật gì đó chăng? đến đây,Gia Hân không thương tiếc gì mà tháo ra và vứt chiếc vòng đó ra một bên.
"Mọi thứ thật kì lạ!" nói rồi,Gia Hân bỏ đi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top