Chương 1
Vào lúc 9h tối,đêm buông xuống,con đường nhộn nhịp thường ngày vào buổi sáng giờ trở nên lạnh lẽo vô cùng với những lớp tuyết dày ở trên mặt đường đi.Dòng người cứ đi qua đi lại,không ai mở lời trước cái giá lạnh mùa đông này.
Hướng mắt nhìn lên trời đầu tiên sẽ thấy một đồi núi nhỏ,phía trên nó là một ngôi nhà được xây theo kiểu cổ điển nhưng có vẻ lại bị để hoang,âm u vô cùng.Chẳng ai dám đến đó cả,người người từ những năm trước đồn rằng ngôi nhà được xây từ thời chiến tranh,có một gia đình đã bị giết hại nhưng may mắn rằng đứa con trai của họ được an toàn.Người con trai lớn lên từng ngày từng ngày với...cái xác của chính ba mẹ nó,cậu bé có lần đã từng ăn thịt của chính ba mẹ mình vì cái cảm giác đói khát đã chiếm lấy cậu.Cũng có người cho rằng,cậu bé ăn thịt người chỉ vì đói và vì mong muốn tình thương của ba mẹ sẽ mãi là của mình.
Ấy mà lại có một cô gái gan dạ dám bước lên ngọn đồi để tiến đến ngôi nhà ma ám ấy.Dù bị người dân xung quanh khuyên ngăn rằng không nên nhưng cô vẫn mỉm cười mà bước lên.Cô gái tên Cố Gia Hân ấy trên khuôn mặt không có một chút biểu cảm gì được gọi là sợ hãi cả.Một cô gái mạnh mẽ.
Gia Hân thật ra cũng chỉ để vẻ mặt đó khi ở ngoài,chứ thật sự cô đang rất sợ đây.Không hiểu lý do gì mà chị gái của cô lại xin việc cho cô ở nơi này chứ.Gia Hân cũng ngậm ngùi đi nộp đơn nhưng mà...."Nghe bảo nơi này có ma,không biết mình có giữ được cái mạng nhỏ này không.Gia Hân ơi,mày phải cố lên!" Gia Hân tự an ủi chính bản thân rồi đi một cách chậm chạp để đến được ngôi nhà.
Cốc..cốc...
Cô không hiểu sao,dù đã cố gắng đi thật chậm rồi nhưng lại có thể đến ngôi nhà nhanh như thế.Gia Hân mỉm cười nhẹ,lại tự an ủi chính bản thân mình rồi cầu chúa phù hộ,cô đã gõ cửa mấy lần rồi mà vẫn không thấy ai."Lẽ nào vụ xin việc ở đây là lừa bịp,haha,mình biết lắm mà!" Một lần nữa,cô đã cố gắng tự an ủi mình bằng cách điên khùng nhất,giờ cô chỉ muốn đi về thật nhanh với lí do không có người mở cửa thôi.
"Ai?" một từ thôi mà đã khiến Gia Hân cứng đờ cả người,giọng nói đó phát ra từ phía bên trong,là giọng của đàn ông mà lại còn rất lạnh lẽo như cái thời tiết lạnh lẽo hiện giờ vậy.
"Tôi...Gia Hân...đến để nộp đơn xin việc..."Gia Hân nói một cách chậm rãi,hiện bâu giờ cô đang rất sợ hãi và không biết rằng,phía sau cánh cửa kia là ai.Một tên sát nhân?hay một con quái vật? một con ma chẳng hạn?có trời mới biết!
" Mời cô vào!" cánh cửa mở ra,Gia Hân nhắm chặt mắt lại,run rẩy tựa như một chú thỏ con sắp bị làm thịt,phải nói rằng cô không muốn nhìn thấy người mở cửa là ai và bất cứ thứ gì trong nhà cả.Sự thật cả đấy,nhưng giờ Gia Hân chỉ dám nhắm mắt lại nhưng không biết từ bao giờ,nước mắt rơi xuống."Tôi...không muốn bị ăn thịt...tha tôi!"
Nghe xong câu đó,người đàn ông đứng trước cửa có chút bất ngờ nhưng lại mỉm cười,lấy bàn tay xoa đầu Gia Hân:"Tôi không phải là quái vật." .Nghe xong câu đó,Gia Hân có chút yên tâm mở mắt ra,nhưng không phải là mở to tròn mà là mở he hé như còn lo sợ điều gì đó khác vậy.
Nhìn thấy người trước mặt không phải là quỷ,ma hay quái vật gì mà Gia Hân nghĩ ngẫm hồi nãy,cô có chút bối rối.Hành động ngu ngốc hồi nãy của cô có phải là quá vô lễ rồi không? "Xin lỗi...." nói rồi,cô xụ mặt xuống nhưng lại nghe được tiếng cười phát ra từ phía trước mặt mình:"À không sao...tôi cũng không để ý đến nó." nói xong,người đó liền trở lại mặt lạnh lùng,không thương gì mà đóng cửa.
"Cái...."Gia Hân chỉ biết im lặng,sự thật là cô chưa bao giờ thấy một người đàn ông nào vô duyên như cái người này,không phải vô duyên mà người này lật mặt còn nhanh hơn cả lật trang sách vậy!
.
"Mặc Trần!Tôi thấy cô gái ấy khá ổn chứ,việc gì cậu lại ra lệnh cho tôi rằng phải đuổi cô ấy đi?" người đàn ông này là người hồi nãy mở cửa cho Gia Hân,chính xác là như vậy.Anh ta có vẻ đang rất tức giận với người 'bạn' trước mặt mình.
"Gia Ngôn,cậu là người của tôi,nên biết phép tắc mà nói chuyện với cấp trên của mình."
"Cấp trên cái con khỉ! cậu có cái tư tưởng đó khi nào vậy hả!?"
"Từ lúc tôi quen cậu."
"..." chỉ đúng một câu duy nhất của Mặc Trần đã khiến cho Gia Ngôn bất động,cuộc đối thoại đã cho chúng ta biết,người đàn ông tên Mặc Trần phũ phàng đến cỡ nào,Gia Ngôn bây giờ cũng đã hiểu lí do tại sao khi quan Mặc Trần,hắn ta liền sai khiến cậu nhiều đến thế!"Vậy,cậu quyết định sao?"
"Sao là sao?"
"Cô gái đó...chưa kịp chào hỏi gì mà cậu đã đuổi người ta như thế rồi,liệu có sao?"
"Độ nổi tiếng của ngôi nhà sẽ tăng hơn."nói rồi,Mặc Trần thở dài,nhìn vào xấp giấy tờ kế bên chiếc máy tính của mình,anh khẳng định một câu:"Ngày mai,cô ta sẽ trở lại nhanh thôi".Sau câu đó,Gia Ngôn bắt chước hành động của người bạn mình,cũng thở dài và nhìn thẳng mắt Trần Mặc:"Bó tay cậu! bạn của tôi,giờ tôi mới biết tại sao cậu đến giờ này vẫn chưa có bạn gái!"
"Đàn bà là thứ không đoán nổi tâm tình"
"Thế đàn ông tụi mình là thứ khó có lòng kiên nhẫn khi nói câu ấy đấy!"
"Tôi vốn không có lòng kiên nhẫn vào những chuyện vô bổ"Khi mà Mặc Trần nói xong,Gia Ngôn chỉ biết câm nín,không dám nói gì hơn,người bạn của anh có phải đã bị công việc mê hoặc rồi không?anh cảm thấy tiếc nuối...
"Nhớ kĩ câu đó đến khi cậu có bạn gái!"
"Tôi không nhét những câu nói vớ vẩn vào đầu của mình."
"Hết nói nổi! Này ,Mặc Trần! tôi dám cá rằng,cả đời này cậu sẽ không cưới hay hẹn họ với một cô gái nào,nếu cậu cứ giữ thái độ bất cần đời như thế!"
"Cậu nghĩ cậu có thắng cược không mà cá?" Mặc Trần cười khẩy,ánh mắt đầy sự kiêu ngạo của anh hướng thẳng người bạn Gia Ngôn của mình.Câu nói đó khiến Gia Ngôn bó tay thêm một lần nữa,nó chẳng phải chứng tỏ rằng bạn anh sẽ không có người yêu đến hết đời ư?
"Thế Mặc Trần,gu của cậu là gì?" Gia Ngôn lấy tay,kéo một cái ghế gần đó để ngồi.Bỗng dưng chuyển chủ đề một cách nhanh chóng như vậy,Mặc Trần trầm ngâm một chút rồi trả lời:"Mẫu người tôi thích...giống như Bạch Liên vậy...".
Gia Ngôn im lặng rồi bảo:"Cậu vẫn còn nhớ?" Mặc Trần chau mày,không lẽ Gia Ngôn cho rằng,anh sẽ không nhớ người con gái mà mình yêu?.Gia Ngôn nói tiếp:"Cậu tìm cô ấy suốt bao năm rồi mà vẫn không thấy,e rằng...cô Bạch Liên ấy chỉ trong trí tưởng tượng của cậu".
Căn phòng trở nên yên tĩnh,Mặc Trần nhìn Gia Ngôn với khuôn mặt khó chịu nhưng cũng có vài nét thoáng buồn.Hai người cứ thế mà nhìn nhau,không ai nói với ai lời nào.Trần Mặc lên tiếng:" Cậu không tin tôi? Cược không?" Gia Ngôn ngạc nhiên,khuôn mặt thoáng buồn hồi nãy của Trần Mặc đã bị thay đổi một cách nhanh chóng.
"Cược gì?"
"Người tôi yêu,Bạch Liên có thật hay không?"
"Tôi nghĩ tôi sẽ thắng cược."
"Không ai biết trước được việc gì cả."
......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top