Chap 5: Buổi sáng xấu trời
Sau đó, tớ cảm thấy bản thân mình bị Quốc An xoay như chong chóng.
Trước đây, Quốc An luôn cư xử với tớ khá lịch sự và khách sáo, giống như các bạn nữ khác trong lớp. Nhưng kể từ khi từ chối lời tỏ tình của tớ, cậu ấy bắt đầu quan tâm tớ nhiều hơn bình thường.
Ví dụ như trong giờ học, đôi khi tớ không chép kịp nội dung bài học mà giáo viên đã đọc qua, ngay lập tức Quốc An sẽ chủ động đưa tập của mình cho tớ chép. Hay vào mỗi thứ 6, sau khi lớp tớ học xong tiết Thể dục, cậu ấy sẽ mua cho tớ một chai nước, có khi là trà Oolong, có khi là hộp sữa bò vị dâu mà tớ thích. Hành động ấy cứ cách một tuần lại được cậu ấy lặp lại một lần, dần dà khiến tớ cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
Và tất nhiên, nếu tớ thấy lạ thì chắc chắn Hội đồng quản trị của tớ đã cảm nhận được điều đó từ trước rồi.
“Ê, dạo này tao thấy thằng An lạ lắm nhé. Suốt ngày cứ tìm cớ bắt chuyện với cá con, ánh mắt khi nhìn cá con cũng thấy mờ ám nữa.” Vân Anh xoa xoa cằm, cố hồi tưởng lại những gì mình nhìn thấy.
“Tao cũng thấy vậy á, gì mà bắt chuyện với con gái nhà người ta hoài. Đụng tới cái gì cũng hỏi, trong khi ai chẳng biết trước giờ nó đâu thèm để ý tới chuyện học hành.” Quỳnh Hương bĩu môi, tỏ rõ thái độ khi nhắc về hành động kỳ lạ gần đây của Quốc An.
“Biết đó nghĩa là gì không?”
“Là gì?” Mọi người đồng thanh lên tiếng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Anh Thư.
“Còn nhớ thông điệp từ tụ bài tao xem cho cá con cách đây nửa tháng không? Tao đã nói kể cả khi hai đứa không quen nhau thì cá con vẫn khổ trong vụ này, lý do tao nghĩ là bắt đầu từ đây. Theo như linh cảm của tao thì có thể Quốc An muốn cùng với cá con mập mờ một thời gian, cho nên thời gian này mới bắt đầu quan tâm cá con.”
“Hoặc cũng không tránh khỏi trường hợp là Quốc An đang làm một vụ cá cược gì đó. Chẳng hạn như cược xem bao lâu cá con chịu mập mờ với nó chẳng hạn? Nói chung là tao thấy mục đích của việc này không tốt đẹp gì đâu.”
Tớ sợ chứ. Dù rất thích Quốc An nhưng tớ nhát gan lắm. Tớ có thể thích một người không thích tớ, nhưng tớ không thể thích một người trêu đùa với tình cảm của tớ.
Tớ- Trương Ngư Nhi, trong chuyện tình cảm cũng biết giữ cho mình vài cọng giá đó nha!
Nhưng khổ nỗi, tớ càng né tránh, Quốc An lại càng tìm cách để tiếp cận tớ. Không phải là kiểu làm quen xã giao thông thường rồi dần dần trở nên thân thiết, mà là tấn công dồn dập không cho đối phương cơ hội chống trả.
…
Sáng hôm ấy, bầu trời âm u phủ đầy mây đen, từng cơn gió lạnh buốt thi thoảng rít lên trong không khí. 6h sáng, tớ ngáp ngắn ngáp dài liên hồi, cố gắng lê lết thân thể uể oải đến lớp để trực nhật.
Với câu slogan “Trong việc trực nhật, chúng sinh đều bình đẳng”, chị Giang thân yêu của chúng tớ đã chia đều nhiệm vụ trực nhật cho cả 40 con người. Trong số đó, cả tổ trưởng, lớp trưởng, lớp học học tập và lớp phó lao động cũng không phải là ngoại lệ. Nhiệm vụ của tớ là lau bảng nhưng tớ phải vào lớp sớm hơn mọi người trong tổ, vì nhà tớ gần trường nhất nên tớ có nhiệm vụ vào lớp sớm để mở cửa lớp cho mọi người.
Khi chỉ còn vài bậc cầu thang nữa là đặt chân đến tầng 3, tớ nhìn thấy ngoài trời cũng bắt đầu mưa rả rích. Giờ này trời vẫn chưa sáng hẳn, học sinh đến trường chưa nhiều lắm, cả tầng 3 gồm 13 lớp của khối 9 mới chỉ có lác đác vài ba lớp sáng đèn. Không gian im lặng, hơi se lạnh vì gió từ bên ngoài thổi vào. Ngoại trừ tiếng bước chân của mình và tiếng mưa ra, gần như tớ không nghe thấy thêm âm thanh nào khác.
Tớ thổi phù ra mấy hơi, cảm thấy hơi ớn lạnh vì bầu không khí có phần đáng sợ này. Nó làm tớ liên tưởng đến bối cảnh của các câu chuyện kinh dị trường học mà tớ thường đọc, tớ cố gắng tăng tốc, chạy về phía lớp học của mình ở phía gần cuối hành lang nhanh nhất có thể.
Dừng chân tại phòng họp có treo biển đề tên lớp “9A5”, tớ hơi bất ngờ vì cửa lớp đã được mở, đèn đã được bật sáng từ bao giờ. Ngó vào trong xem thử, tớ thấy chỉ có duy nhất một người đang ngồi trong lớp. Người ấy nằm gục đầu trên bàn, hình như là đang ngủ.
Người đó… là Quốc An.
Tớ bước từng bước thật khẽ, rón rén đặt ba lô xuống băng ghế gỗ, cố gắng không tạo ra bất kỳ tiếng động nào quá lớn. Nhưng kết quả là vẫn làm Quốc An giật mình tỉnh giấc.
“Ngư Nhi? Sao hôm nay bà đi học sớm vậy?”
“À, tui vào lớp sớm để mở cửa lớp, ai ngờ ông còn tới sớm hơn cả tui. Thôi, ông cứ ngủ tiếp đi, tui đi giặt khăn lau bảng đây.”
Tớ quay người định đi thì bất ngờ bị Quốc An giữ lại. Quốc An vươn tay, nắm lấy cổ tay tớ rồi sau đó ngước mặt lên, nhìn tớ bằng bộ dạng ngái ngủ. Giọng cậu ấy khàn khàn: “Để tôi đi với bà.”
Tớ bất giác thu tay về, lập tức từ chối ngay, “Không cần đâu, nhà vệ sinh ở gần đây, tui tự đi được rồi.”
“Nhưng… tôi nghe mọi người nói, vào những ngày mưa mà trời sớm thế này, trong nhà vệ sinh sẽ có ma đó.”
Tớ khựng lại trong giây lát, sau đó cười xòa, xua xua tay, “Tui chạy nhanh lắm, ông đừng lo.”
Rõ ràng là rất thích, rất muốn đi cùng cậu ấy, nhưng lại sợ bản thân sẽ ngày càng lún sâu hơn vào tình yêu này.
Quả thực, tớ muốn mình đừng thích Quốc An nữa, vì tớ biết người đào hoa như cậu ấy hiếm khi yêu ai thật lòng. Nhưng tớ tiếc lắm, tớ tiếc công sức tớ đã bỏ ra suốt 3 năm qua để có thể làm thân với cậu ấy, tớ tiếc tình cảm của mình, tiếc cả sự “thân thiết” vừa mới chớm nở này của bọn tớ…
Tớ vốn là một người rất dễ bị cảm xúc chi phối. Vì vậy, khi phải đối mặt với Quốc An, không biết bao nhiêu lần tớ đã phải trải qua những cuộc đấu tranh tâm lý khốc liệt, giữa việc dứt khoát uncrush hay mặc kệ tất cả lời cảnh báo từ Hội đồng quản trị mà tiếp tục sa vào tình yêu với cậu ấy.
Lý trí nhắc nhở tớ phải tỉnh táo lên, nhưng nó vẫn không đủ sức nặng để tớ buông bỏ hoàn toàn. Thế nên hiện giờ tớ đang mắc kẹt trong mớ cảm xúc rối bời của mình, vừa thích Quốc An, nhưng cũng vừa phải tìm cách né tránh cậu ấy.
“Đúng là nhức cái đầu thật chứ!”
Chỉ là thích một người thôi mà, có cần lao tâm khổ tứ đến vậy không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top