Chap 4: Bạn cùng bàn
Ngày hôm sau, quả nhiên chuyện gì cần đến cũng phải đến.
“Bạn Quốc An chuyển chỗ sang ngồi với lớp phó học tập nhé.”
Câu nói từ cô Hòa - giáo viên chủ nhiệm lớp tớ như một ly cà phê buổi sáng giúp đánh thức tất cả mọi người trong lớp, kể cả mấy con sâu ngủ đang nằm gục trên bàn. Khiến cho 15 phút đầu giờ tưởng chừng yên bình, có chút nhàm chán bỗng trở nên náo nhiệt.
Tớ mới chỉ ngáp vu vơ một cái, còn chưa kịp khép miệng đã bị tin sét đánh ngang tai này làm cho cứng người. Mọi hoạt động của cơ thể đột nhiên bị đình trệ, kể cả miệng xinh còn đang khẽ hé mở.
Bởi vì, lớp phó học tập chính là tớ.
Mọi người trong lớp nháo nhào bàn tán vì tin tức này. Nhưng rõ ràng, chuyện tớ thích Quốc An tớ chỉ kể cho Hội đồng quản trị của mình thôi mà, sao bọn họ lại biết được?
Tớ quay sang nhìn Quỳnh Hương ngồi ở dãy bàn bên cạnh, nói nhỏ: “Tao đâu có nói chuyện thích Quốc An với ai ngoài tụi mày đâu? Sao mấy đứa nó biết được?”
Quỳnh Hương quay sang nhìn tớ bằng nửa con mắt, ngón trỏ có phần mũm mĩm từ từ đưa lên ngoáy mũi. Nó nói bằng giọng thản nhiên: “Người đang yêu nó khác lắm mày ơi. Khỏi cần mày nói, chỉ cần nhìn sắc mặt hay ánh mắt thôi là người ta cũng đủ hiểu rồi.”
Trong khi tớ vẫn chưa kịp định thần lại được chuyện gì đang xảy ra, thì Quốc An đã đứng ngay trước mặt tớ từ bao giờ. Một tay cậu ấy xách ba lô, tay kia thì cầm theo bình nước. Quốc An hơi cúi mặt xuống nhìn tớ, cười cười: “Bạn Ngư Nhi có thể cho tôi đi vào chỗ ngồi được chưa?”
“À, ừm… tui đi liền.”
Tớ vội rời khỏi chỗ ngồi, chừa lối cho Quốc An đi vào chỗ của mình. Vì tớ là cán bộ lớp nên được cô xếp ngồi ở đầu bàn, còn Quốc An ngồi ở bên trong.
Sau khi thấy Quốc An ngồi yên vị tại chỗ mới, tớ mới rón rén ngồi xuống ghế. Giờ thì cậu ấy đã trở thành bạn cùng bàn của tớ rồi, nhưng tớ vẫn không tin nổi.
Tớ ngồi cùng bàn với crush? Không phải là cô Giang thân yêu đang cố ý trêu tớ đó chứ?
Tớ bối rối quay sang nhìn Anh Thư ngồi ở sau lưng Quỳnh Hương, tớ đưa bàn tay phải lên, ngón cái gập vào trong, liên tục lặp lại ký hiệu SOS mấy lần.
“Không được lung lay. Phải nhớ lời tao dặn, biết chưa!”
Anh Thư trả lời tớ rất khẽ, đến nỗi tớ không thể nghe thấy rõ nó đang nói gì. Nhưng dựa vào khẩu hình miệng, tớ vẫn có thể mơ hồ đoán ra ý nghĩa của câu mà nó vừa nói.
“Bộ ngồi với tôi khiến cho Ngư Nhi không vui à? Sao sắc mặt của bà kém vậy?” Quốc An nhìn thấy vẻ mặt không mấy vui vẻ của tớ liền không ngăn được sự tò mò mà cất tiếng hỏi.
Tớ giật bắn mình, cứng nhắc quay mặt sang nhìn Quốc An đang chống một tay lên bàn để đỡ lấy khuôn mặt tuấn tú. Tớ nở nụ cười có phần gượng gạo, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu hạt dẻ của cậu ấy.
Ánh mắt của Quốc An dán chặt lên người tớ, nơi đáy mắt ánh lên vẻ phong lưu đa tình. Cứ như thể cậu ấy đã nhìn rõ mọi tâm tư của tớ, dễ dàng nắm gọn chúng trong lòng bàn tay.
Tớ len lén đưa mắt nhìn xung quanh. Tất cả mọi người lẫn cô Hòa đều đổ dồn sự chú ý vào bọn tớ, thậm chí tớ còn nghe phong thanh được mấy lời bàn tán về chuyện này. Không phải là… mọi người nghĩ bọn tớ đang quen nhau đó chứ?
“E hèm! Tuổi học trò mà mấy đứa, ai mà chẳng có dăm ba mối tình cho đời học sinh thêm thú vị đúng không? Cô không cấm cản chuyện mấy đứa yêu đương, nhưng nhớ phải biết chừng mực, không được xao nhãng việc học nghe chưa!”
“Còn anh á, làm sao thì làm, mà làm con gái cưng của tui buồn là biết tay.”
Nói xong cô Hòa nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi xách túi xách đi ra khỏi lớp. Để lại lớp học náo nhiệt với những tiếng cười khúc khích.
“Quốc An nè, tui… không phải tui đi kể cho mọi người chuyện đó đâu. Tui cũng không biết ai kể cho cô nghe nữa…”
“Nếu như ông không thích thì mai ông xin cô trở về chỗ cũ ngồi cũng được, không sao cả...”
“Không cần đâu.”
Quốc An chống khuỷu tay trái lên bàn, bàn tay nắm hờ thành hình nắm đấm, trở thành điểm tựa cho thái dương bên trái. Cậu ấy mỉm cười nhìn tớ, nụ cười mang ý trêu chọc nhưng lại vô cùng cuốn hút.
“Tôi đã xin cô chuyển chỗ sang ngồi chung với bà đó. Bây giờ xin chuyển về chỗ cũ khác nào công cốc?”
Hả?
Quốc An xin chuyển chỗ để được ngồi cạnh tớ?
Lời nói vừa rồi của Quốc An như một thứ bùa làm tớ bị mê hoặc. Trong giây lát, trời đất xung quanh tớ đột nhiên trở nên quay cuồng, hai tai ong ong, cảm giác nóng rực từ tai lan ra khắp khuôn mặt.
Hôm qua vừa mới từ chối người ta xong, hôm nay đã tấn công dồn dập như vậy rồi.
Bộ cậu ấy muốn tớ ngày nào cũng phải uống thuốc trợ tim đấy à?
Không được! Tớ phải tỉnh táo lên. Crush Quốc An thì được, nhưng không thể tiến xa hơn với cậu ấy.
Con tim bé nhỏ này không chịu được sức công phá từ Song Ngư tháng 3 đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top