Chap 2: Họp Hội đồng quản trị
[Sao rồi? Kết quả tỏ tình như nào thé???]
[Pé dâu tỉnh tò người ta có thành công hăm?]
[Cờ đỏ biết đi phản ứng như nào vị? Gửi voice chat qua cho nghe với:>]
[Alo!! Em iu cho anh xin cái kết quả tỏ tình cái. Hóng quá nè]
[Rep ib nhanh hộ cái, cá con làm tụi này nở mày nở mặt quá]
[Hôm nọ thấy cá con lên kế hoạch dữ dằn lắm, chắc là suôn sẻ nhỉ. Ehehe]
[Cá con tỏ tình mà tao hồi hộp dùm ẻm á, trời đất ơi!!]
19h30 tối, inbox trên Messenger của tớ bùng nổ.
[Group chat “Công ty TNHH tứ linh” +9 tin nhắn mới]
[Group chat “Công ty TNHH tứ linh”: Bạn đã được nhắc đến +9 tin nhắn]
Miệng tớ vẫn còn nhai nhồm nhoàm miếng bún thịt xào, chưa kịp nuốt xuống đã phải lật đật đi trả lời tin nhắn của các cục cưng. Hai tay làm việc hết năng suất.
[Chờ tớ mukbang xong đã nhé. Đói quá rùi huhu]
[Chờ tí tổng giám đốc ăn xong rồi rep ib các cục cưng nhé]
Tớ cố gắng tăng tốc để xử gọn hộp bún thịt xào thêm bún thêm thịt trong một phút ba mươi giây, cơ hàm hoạt động liên tục, không dám ngơi nghỉ giây nào. Thậm chí tớ còn suýt nghẹn mấy lần, may mà vẫn an toàn ăn hết bữa tối.
Dọn dẹp sạch sẽ, rửa sạch miệng xinh xong, tớ nhảy lên giường, bật máy lạnh rồi đắp chăn, bắt đầu báo cáo tình hình với các chị em đang mong ngóng tin tức từ tớ.
[Kể ra thì không dài lắm, nhưng rất kịch tính. Nhắn tin không kể hết được đâu, mình video call đi nà]
Tin nhắn vừa gửi đi, ngay lập tức tớ liền nhận được một lời mời tham gia video call. Tớ ngồi bật dậy, trùm chăn qua đỉnh đầu rồi ấn nút tham gia cuộc gọi.
“Tổng giám đốc tỏ tình sao rồi? Kể em nghe với coi.”
Quỳnh Hương vừa thấy tớ xuất hiện liền nhanh nhảu cất tiếng. Nó mặc bộ đồ bằng thun lạnh in họa tiết hoa hòe sặc sỡ, miệng nhai nhóp nhép miếng xoài xanh, dáng ngồi trông không khác gì mấy bà hàng xóm đang hóng chuyện.
Nhưng tớ lại thích cái dáng vẻ đó của nó. Trông dễ thương hết sức.
“Đúng đúng, kể cho chủ tịch nghe với. Nôn nao từ chiều tới giờ.”
“Nhanh đi cục cưng ơi, phó giám đốc chờ em nãy giờ nè.”
Tớ gãi gãi đầu mũi, những ký ức về sự kiện tỏ tình Quốc An cách đây hơn một tiếng trước cũng theo đó ùa về.
“Tao bị Quốc An từ chối rồi, nhưng mà nó lạ lắm.”
“Từ chối? Từ chối thế nào?” Anh Thư nhướng mày, nó dí sát mặt vào màn hình điện thoại, xem ra vô cùng trông chờ những lời tớ sắp nói tiếp theo.
“Ừm… Quốc An bảo tao ngoan quá, không phải gu của cậu ấy. Quốc An nói bạn gái của cậu ấy phải là kiểu con gái ăn chơi, girl phố ấy chứ không phải mọt sách.” Tớ thành thật đáp.
“Cái gì? Ngoan quá á? Há há há.”
Quỳnh Hương bịt miệng, nhưng không tài nào ngăn được tiếng cười vang dội tứ phương của mình. Nó bật cười nắc nẻ, đến mức khiến tất cả mọi người đều cười theo.
“Thì tao… tao cũng bảo là tao đâu phải mọt sách đâu chứ.” Tớ cố nén tiếng cười lại, nói tiếp.
“Phó giám đốc thấy anh chàng này thú vị rồi đó.” Vân Anh ngồi khoanh tay, chép chép miệng rồi đưa ra lời nhận xét.
“Chưa hết đâu. Lúc Quốc An nói không thích tao, cậu ấy tiến sát lại gần tao như vầy nè, nói ngay bên tai tao luôn ấy.”
Năm ngón tay phải của tớ chụm lại, mô tả miệng của Quốc An. Tớ đưa tay lại gần lỗ tai, sau đó điều khiển cho mấy ngón tay chuyển động. Vừa sử dụng ngôn ngữ cơ thể, tớ vừa miêu tả bằng lời nói để thêm chi tiết.
“Sau đó, cậu ấy còn búng trán tao nữa cơ. Ánh mắt thì lúng liếng, cử chỉ nhẹ nhàng giống như vừa muốn cự tuyệt nhưng cũng muốn người ta thương nhớ.”
Vân Anh vỗ đùi cái đét, nó nói ngay: “Cờ đỏ chính hiệu là nó chứ ai nữa. Từ cung hoàng đạo đến số chủ đạo đều nặng mùi red flag, ngửi tí đã choáng cả đầu rồi.”
“Nghe hay thiệt ha, chắc là nó vẫn muốn gieo hy vọng rồi.” Quỳnh Hương ngoáy ngoáy mũi, mắt nhìn về hướng xa xăm, “Hỡi thế gian tình là chi, mà sao người ta cứ thích đâm đầu vào.”
“Chủ tịch thấy sao? Có ổn không ạ?” Tớ quay sang hỏi Anh Thư, người vẫn đang im lặng lắng nghe câu chuyện từ nãy đến giờ.
“Tao thấy hơi căng. Chờ chút, tao đi lấy bộ bài xem cho mày.”
Anh Thư đi đến lấy bộ bài tarot đặt trên kệ sách, kèm theo là mấy vật chuyên dụng dùng để thanh tẩy bộ bài. Nó cầm điện thoại đi đến bàn học, đặt điện thoại sao cho tất cả đều nhìn thấy được bộ bài tarot đang đặt trên bàn.
Sau khi thanh tẩy bộ bài tarot, Anh Thư bắt đầu xáo trộn thứ tự các lá bài với nhau, rồi từ trong đó chọn ra năm lá bài ngẫu nhiên.
Năm lá bài đặt úp mặt xuống bàn lần lượt được Anh Thư lật lên. Mỗi khi nội dung của một lá bài hé lộ, sắc mặt của nó lại bắt đầu có sự biến chuyển rõ rệt. Tớ và hai người còn lại cũng im lặng dõi theo Anh Thư, không ai nói với ai câu gì khiến cho bầu không khí của cuộc họp Hội đồng quản trị trở nên vô cùng căng thẳng.
“Sao rồi chủ tịch? Bộ căng lắm hả?” Quỳnh Hương chấm một miếng xoài vào chén muối trái cây, chầm chậm đưa vào miệng. Vì tò mò, nên nó đã xung phong lên tiếng đầu tiên.
“Ừ. Toang thật rồi ông giáo ạ.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top