Chap 1: Sau lời từ khước

Tớ từng nghe người ta nói, khi ta nhìn người mình thích, đồng tử sẽ vô thức giãn to ra hơn bình thường. Nếu thích một người càng nhiều thì đồng tử giãn ra càng to, vậy có lẽ mắt tớ khi nhìn cậu ấy đã giống như đang đeo lens siêu giãn tròng luôn rồi.

“Tui… tui thích ông, thích ông từ rất lâu rồi.”

Trường học sau giờ tan trường trở nên hiu quạnh và vắng vẻ. Sân trường rộng lớn lúc này đã không còn nhìn thấy bóng dáng của một học sinh nào khác ngoài hai bọn tớ. Tớ và cậu ấy đứng dưới tán cây phượng rợp bóng mát, từng cơn gió nhẹ thi thoảng lại thổi qua, khiến mái tóc đen ngắn của cậu ấy khẽ bay trong không khí.

Ba từ “tớ thích cậu” thốt ra từ miệng tớ nhanh chóng hòa cùng tiếng gió hiu hiu rồi tan vào trong không khí. Dư âm mà nó để lại chính là nhịp tim của tớ đang tăng lên không ngừng. Tớ không biết mặt mình lúc này có đỏ hay không, chỉ biết rằng hai tai tớ đang rất nóng, tâm trạng cũng rất căng thẳng và hồi hộp.

Tớ đã tập nói câu này trước gương cả trăm lần, nghĩ về nó hàng nghìn lần mỗi khi nhìn thấy cậu ấy. Đến trong mơ cũng đã tưởng tượng ra một kế hoạch tỏ tình hoàn hảo nhất có thể, từng đường đi nước bước đều được tính toán sẵn từ trước.

Nhưng tớ nhát quá, mới nói câu đầu tiên thôi mà tim đã đập loạn hết cả lên rồi. Mọi ý nghĩ trong đầu lúc này bị gió thổi bay đi hết sạch, không còn sót lại gì.

Mà hình như cậu ấy còn nhát hơn cả tớ. Đã gần năm phút trôi qua rồi nhưng cậu ấy chẳng nói điều gì. Khuôn mặt tuấn tú được ánh nắng của hoàng hôn hắt vào không chút thay đổi, từ ánh mắt đến biểu cảm vẫn giữ nguyên như ban đầu.

“Năm lớp 6 khi tui bị đuối nước ở hồ cá của trường, là ông đã cứu tui. Lúc đó tui đã thích ông rồi, tui thích dáng vẻ của ông khi nhảy xuống nước cứu tui, thích ánh mắt u sầu của ông, thích dáng người hơi gầy của ông, còn có…”

Kể ra thì nhiều lắm, vì thứ gì của cậu ấy tớ cũng thích cả.

“Được rồi. Tôi đứng đây không phải để nghe bà làm bài văn miêu tả đâu đấy.”

Cuối cùng cậu ấy cũng chịu lên tiếng. Tuy câu trả lời này có hơi lạnh lùng một chút, nhưng tớ sớm đoán trước được điều này rồi, cho nên tớ không thấy hụt hẫng chút nào.

“À, tui xin lỗi. Tại vì tui có nhiều thứ muốn nói quá nên không biết bắt đầu từ đâu.”

“Ồ? Thật vui vì bà dành nhiều tâm tư cho tôi. Nhưng tin buồn là tôi không muốn nghe chúng. Những gì tôi muốn nói với bà không nhiều, chỉ có bốn từ mà thôi.”

Quốc An ngưng lại trong giây lát. Cậu ấy bước đến gần tớ, hai tay cho vào túi quần, lưng hơi khom xuống để miệng vừa ngang tầm tai tớ. Đoạn, cậu ấy nói tiếp: “Tôi không thích bà.”

Tớ khẽ nuốt nước bọt, tiếp xúc với Quốc An ở khoảng cách gần thế nào khiến tớ cùng khoảng 30 nghìn tỷ tế bào trong cơ thể đều cảm thấy hết sức bối rối và căng thẳng. Tớ hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi hỏi cậu ấy: “Ông có thể cho tui biết lý do không, An?”

“Bà không phải gu của tôi.”

Quốc An nhún vai. Cậu ấy lùi ra xa mấy bước, tiếp tục: “Bà ngoan quá, không hợp với tôi.”

“Bà xem, khuôn mặt xinh xắn thế này khi đặt cạnh tôi sẽ chênh lệch thế nào? Style của chúng ta cũng đâu có giống nhau. Tôi cần một cô bạn gái ăn chơi, biết cách ăn mặc chứ không phải một cô nhóc mọt sách.”

“Nhưng mà tui đâu có mọt sách?” Tôi nghiêng đầu, cố cãi lại Quốc An: “Tui chỉ cố gắng học tập thật tốt thôi.”

“Sao cũng được.”

Quốc An đưa tay búng nhẹ lên trán tớ, cười cười, “Mọt sách nên về nhà ăn cơm đi, gần 6 giờ chiều rồi đấy.”

Quốc An vươn vai, thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Cậu ấy bước từng bước thong thả đến nhà xe, sau đó lái xe đạp điện rời đi.

Tớ dõi theo bóng dáng của Quốc An thật lâu. Đến khi hình ảnh của cậu ấy khuất xa nơi chân trời, tớ vẫn cứ nhìn về hướng có hoàng hôn xa xăm đó, ngẩn ngơ nghĩ về cậu ấy.

Tớ đưa tay sờ lên trán - nơi mà vừa nãy bị Quốc An búng vào, sau đó lại sờ sờ hai má.

Tớ không bị sốt, nhưng sao mặt của tớ nóng quá.

Tớ thở phù phù mấy hơi, sau đó cũng nhanh chóng đi bộ về nhà. Suốt quãng đường đi, tớ vẫn không thể ngừng nghĩ đến Quốc An.

Mỗi một ánh mắt, mỗi một nụ cười, thậm chí chỉ là cái nhún vai hay từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt của Quốc An đều làm tớ thương nhớ khôn nguôi. Rõ ràng là tớ vừa tỏ tình thất bại, nhưng tớ lại không thấy buồn chút nào.

Cứ như thể, Quốc An dù không thích tớ nhưng vẫn muốn gieo vào tim tớ hạt mầm hy vọng, muốn tớ tiếp tục thích cậu ấy vậy.

“9/3/2009, Song Ngư tháng 3, số chủ đạo là 5. Là người tự do, phóng khoáng, quyến rũ từ trong trứng nước.”

“Quả nhiên là cờ đỏ biết đi.”

“Hội đồng quản trị” đã cảnh báo tớ về Quốc An vô số lần. Đâm đầu vào red flag chính là con đường hủy hoại trái tim mình nhanh nhất.

Huống hồ tớ lại là người mau nước mắt, có thể khóc vì những chuyện rất nhỏ. Tớ biết, thích Quốc An là một điều mạo hiểm mà có lẽ tớ phải trả giá bằng rất nhiều nước mắt. Nhưng tớ vẫn không thể ngăn trái tim mình không rung động trước cậu ấy.

Phải trải nghiệm qua rồi tớ mới hiểu được câu vì yêu cứ đâm đầu là như thế nào.

Tớ đúng là rất ngốc. Nhưng yêu mà, nếu ai cũng dùng lý trí để yêu thì làm gì có ai phải bi lụy, đau khổ vì tình yêu? Đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top