1.


Nơi thế giới không đơn thuần chỉ là một xã hội mà ta đã quá quen thuộc. Khi hai giới tính không còn mang năng lực cân bằng sinh sản và quyền hành, một hệ thống cấp bậc đã xuất hiện trên trái đất.

Sự phân loại quyết định số phận cho loài người, cán cân nam nữ đã bị phá bỏ. Thay vào đó, giới tính không còn là lí do để xuất hiện những định kiến hay rào cản tình yêu nữa, bộ luật kết hôn cũng không còn bất kì sự cấm đoán nào.

Ba cấp bậc hình thành. Con người phát triển cũng dựa vào chức năng và nhận được sự ưu ái của riêng các cấp bậc ấy mà ông trời ban tặng.

Alpha - thường được xem như loài ăn thịt, tuy không có số liệu chính xác nào đo lường mức tài năng của họ nhưng đa số những thành viên cộm cán của mỗi quốc gia đều mang dòng máu Alpha chảy trong người.

Beta - chiếm tám mươi phần trăm dân số thế giới, họ là "dân thường".

Có một cuộc sống bình thường, khả năng sinh sản bình thường và không phải chịu bất kì hạn chế nào giống như Alpha hay Omega.

Cuối cùng, Omega - sự phân hoá phức tạp nhất mà ông trời ban tặng, hoặc cũng có thể là trừng phạt. Một Omega không thể sống yên ổn nếu không có Alpha riêng cho đời mình.

Kim tự tháp luôn tồn tại ở khắp mọi nơi, và trái đất chính là một cái kim tự tháp rộng lớn, đồ sộ, bao phủ mọi thứ từ sâu thẳm dưới đại dương đến cả bầu trời mênh mông. Alpha đứng ở đỉnh kim tự tháp, sau đó lại đến Beta, tận cùng chính là Omega; giống loài đáng thương.

Tuy nhiên, còn có người nói rằng cuộc đời của một Beta kì thực rất nhàm chán, vì bọn họ chẳng có gì bận tâm ngoài vấn đề tiền bạc mưu sinh và tình yêu, trong khi đó cuộc sống của hai bậc hạng kia lại đa nhiệm hơn nhiều.

Có điều mọi người không biết, đôi khi, tất cả Omega đều ước rằng bọn họ sẽ có thể được trải nghiệm cái "cuộc sống bình thường" đó như Beta. Dù chỉ là một ngày cũng đủ.

Thật đáng thương, Omega xinh đẹp và toả hương như mật ngọt, khiến ai cũng muốn được chạm vào. Pheromone của bọn họ quyến rũ, cuốn hút đến độ Beta cũng bị mất tập trung dù họ chẳng ngửi hay cảm giác được gì cả. Đương nhiên, Alpha thì ngửi được, tiếp xúc được, bởi vì thần linh sinh ra bọn họ là để lắp đầy cái khoảng trống lúc nào cũng toả ra Pheromone nồng nặc của Omega mà.

Một Omega cần nhất là có Alpha nào đó đến bên đời họ để chế ngự Pheromone thoát ra định kì. Tuy nói giống hệt chuyện tình lãng mạn như trong bao tiểu thuyết mà các thanh thiếu niên ngày nay đọc, nhưng ẩn sâu bên trong, Omega luôn đeo trên cổ một cái gông, bọn họ chỉ được sinh ra trên cõi đời để hoàn thành màn kịch mà trong đó họ sẽ đóng vai một nàng công chúa đáng thương chờ đợi chàng hoàng tử đến cứu rỗi mình. Gắn xiềng xích vào cái lỗ tròn trên cổ, tiếp tục cuộc sống bị giam cầm trong tay một Alpha nào đó.

Nhà tù không mất đi, nó chỉ chuyển từ giai đoạn chưa bị đánh dấu sang giai đoạn đã bị đánh dấu.

...tại sao ông trời đã tạo ra Alpha tài năng xuất chúng, còn tạo thêm Omega như món đồ chơi đính kèm cho mỗi Alpha vậy chứ?


oOo



"Park Ji Yeon, bảng báo cáo này không chi tiết lắm, em chỉnh sửa lại rồi gửi cho chị vào chiều nay được không?"

"Anh chị ơi! cà phê có rồi này!"

"Khách hàng lại tiếp tục đánh giá một sao nữa rồi, aaa, chết tiệt thật mà!"

"Tôi buồn ngủ quá... tôi không làm nổi nữa, công ty này bốc lột sức lao động của nhân viên à?"

"...bạn trai chia tay tôi rồi, chết đây..."

Gian phòng làm việc nằm ở tầng năm của toà nhà không quá lớn, phía sau lưng giáp biển Haeundae thuộc Busan, từ sáng sớm đã có vô số âm thanh rên rỉ vang lên khiến cô gái vừa bước vào liền day trán.

Cô cởi bỏ túi xách và áo khoác vắt lên thành ghế, sau đó xoay khớp vai một chút trước khi chuẩn bị đi "tiếp" mọi người.

Seong Su Ji nở một nụ cười rồi sải bước đến chỗ chị phó trưởng phòng trước.

"Ây, Ji Yeon hôm trước bị bệnh nên chắc làm việc hơi bất cẩn chút. Để em làm giúp cậu ấy, chị uống nước hạ hoả nhé." - Su Ji tiện tay cầm ly nước trên khay của cậu chàng đang chật vật vì sợ đổ do quá nhiều ly, nó quá sức với cậu.

Chị phó trưởng ban đầu còn cau có, song nhận được thức uống ưa thích của mình thì hai hàng chân mày cũng giãn ra.

Chưa kể lời nói của Su Ji ngọt như mật, khiến người nghe không cách nào giận nổi. Đến một người nổi tiếng khó tính như chị ta cũng đành nhượng bộ với cô, chỉ ừ một cái trước lời đề nghị của Su Ji rồi tiếp tục việc kiểm kê của mình.

Seong Su Ji duy trì nụ cười, cô lại bước ra khỏi phòng làm việc của đối phương rồi hướng về phía trước, nơi có cậu bạn thực tập đang cố giữ thăng bằng những cốc nước trên khay để giao đến tay các đồng nghiệp khác.

"Để tôi giúp cậu."

"À... em cảm ơn ạ!"

Su Ji thoăn thoắt đôi tay, đưa cho mỗi người một ly kèm với những lời quan tâm - "Cà phê cho chị Hoon đây, trông chị thiếu sức sống quá nên em đưa thêm một gói đường nữa nhé."

Cô gái vốn đang nằm vật vờ trên bàn cầm ly nước một cách vô thức vì Su Ji đưa đến, cô ta nhìn ly giấy trong tay, sau đó lại ngước lên nhìn em gái đồng nghiệp.

"Cảm ơn..." - người này lí nhí, cảm thấy bản thân cần phải cố gắng hơn chút nữa khi trông thấy nụ cười trong vắt của Su Ji.

Chẳng tốn bao lâu thì cô và cậu chàng đó đã phát được hết nước cho mọi người, kèm theo đó là những lần chuyện trò giữa họ và cả hai. Không chỉ giúp văn phòng thêm phần sôi động mà Su Ji còn có ý giúp người em trai mới vào có thể hoà nhập tốt với những người ở đây.

Cậu ta nhìn Su Ji bằng cặp mắt ngưỡng mộ khi cô đang an ủi nữ đồng nghiệp thất tình, giọng nói dịu êm cùng gương mặt xinh xắn, cộng với bản tính tốt bụng của Seong Su Ji đã khiến cậu vô thức yêu thích cô ấy.

Thậm chí là xem như tấm gương để tiếp tục phấn đấu, noi theo.

Bỗng nhiên có một bàn tay vỗ lên vai cậu, anh chàng đồng nghiệp họ Jung nói khẽ vào tai - "Sao rồi, bộ bị Su Ji hớp hồn rồi hả?"

"K-không có! em không dám có những suy nghĩ đó với chị ấy đâu!"

"Vậy à..." - nhìn dáng vẻ cuống cuồng phủ nhận của cậu ta, anh chàng ban nãy chỉ chẹp miệng một cái, chỉ tay về phía người đang nghiêm túc làm việc bên phía cửa sổ, - "Nhìn thấy cậu ta không, là một trong những đối tượng theo đuổi Su Ji đó, nhưng mọi cố gắng đều bị cô ấy khước từ một cách khéo léo. Anh chỉ muốn nói, em không có cơ hội đâu bé."

Cậu hướng mắt về phía chỉ tay của đối phương, không khỏi bất ngờ, người đàn ông ngồi đấy khá nổi tiếng ở đây vì vẻ ngoài cao ráo điển trai.

Còn là một Alpha mà bao cô gái trong văn phòng mê đắm nữa. Người như vậy, chị Su Ji còn không chấp nhận thì giả dụ có là cậu chắc còn tệ hơn.

Cậu vô thức cảm thán - "Tiêu chuẩn của chị ấy cao thật nhỉ..."

Một người con gái đi trễ giờ so với quy định, lướt ngang hai bọn họ cùng nét mặt chán ghét - "Cô ta thì có gì hay chứ, tưởng mình có chút tài ăn nói thì ra oai với mọi người. Ở ngoài làm bộ từ chối anh ấy rồi tìm cách gieo hy vọng, chậc, trên đời thật sự tồn tại loại người trơ trẽn vậy sao."

Giọng điệu chua chát, hàm ý sặc mùi đố kị ghen tức khiến cậu chàng cũng phải cau mày. Bình thường người này vào làm lúc nào cũng trễ vì thời gian tươm tất áo quần, trang điểm xong cũng đã lố giờ công ty.

Cậu bất mãn - "Chị ta bị sao thế... đột nhiên lại nói với thái độ cáu gắt như vậy khi ta nhắc đến chị Su Ji."

"Cô ta ý, cái người vừa nãy đó, đơn phương Dong Hyun nhà ta lâu lắm rồi. Bị từ chối mấy lần cũng còn lì mặt ra đấy làm đủ trò." - được phổ cập thêm kiến thức từ người anh lớn khiến cậu ồ lên một tiếng, dường như đã hiểu ra gì đó.

Vậy ra là ghét nhau vì một chàng trai.

Cô ta ngồi trên ghế không vội làm việc, liếc nhìn Seong Su Ji đang cười nói bên kia rồi nhếch mép - "Dù sao cũng nên biết vị trí của mình ở đâu đi, một Beta lại đòi trèo cao với Alpha à?"

...

Seong Su ji một miệng nói chuyện, một tai lại nghe rõ vanh vách những gì kẻ kia nói. Cô không cảm thấy tức giận, chỉ là thấy phiền.

Dong Hyun gì đó đối với cô cứ bám lấy không buông, từ chối anh ta rồi nhưng đối phương cứ ương bướng không chấp nhận, bộ đó là lỗi của cô chắc?

Là cô bắt anh ta phải thích mình à?

Đúng là dù ở bất kì đâu cũng có những thành phần đáng ghét, Su Ji sớm đã quen tồi vì xưa giờ cô gặp không ít trường hợp như vậy. Tóm lại muốn sống yên ổn thì không động chạm gì đến con nhỏ sắp điên vì yêu đó, đồng thời giữ mối quan hệ hoà hoãn với mọi người kể cả anh chàng Alpha si tình kia.

Su Ji nhớ đến lời cô ta nói, lúc nào cũng vậy, luôn là sự phân biệt trong mọi câu từ mà đối phương thốt ra.

Chỉ bởi vì Su Ji là Beta, cho nên có muốn cũng sẽ không bao giờ chạm đến được một Alpha nào đó. Căn bản là họ ở đẳng cấp khác, nơi mà cô có trèo đến cỡ nào cũng không thể với tới.

Beta không thể phát ra Pheromone, Alpha cũng không thể đánh dấu Beta làm bạn tình suốt đời của mình được vì Beta không có khả năng đó.

Đương nhiên mối quan hệ giữa họ là một con số không tròn trĩnh.

Dù có cố gắng tới mức nào đi chăng nữa, sự hoà hợp không bao giờ chiến thắng quy luật mà tự nhiên đã sắp đặt. Alpha với Omega, đó là lẽ tự nhiên.

Seong Su Ji hơn ai hết hiểu rất rõ điều đó, cô đã từng trải qua những thứ trái luân thường đạo lí như thế nên mới không thiết tha gì với yêu đương, phút chốc, bàn tay mảnh mai ấy vô thức sờ lên gáy mình. Cô chỉ muốn ngày qua ngày sống yên bình, với công việc ổn định, số tiền đủ để ăn uống và chi trả phí sinh hoạt.

Như vậy là đủ với Seong Su Ji rồi. Bình yên là ưu tiên hàng đầu của cô.

Cô chí ít đã nghĩ như thế cho đến khi nghe thông tin về vị trưởng phòng mới sắp sửa đến công ty nhận chức vào trưa nay. Cô không hiểu sao lại dâng lên nỗi lo lắng khó nói.

oOo

Trưởng phòng tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã gặt hái được không ít thành công trong công việc.

Từ nhỏ đã hưởng sự giáo dục từ những bậc thầy trong giới kinh doanh, còn có gia thế áp đảo nên gần như là người nọ vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng. Vạch xuất phát không có trong khái niệm của cô ta, bởi vì vạch đích đã xuất hiện sẵn tại chỗ khi người này vừa mở mắt chào đời.

Đãi ngộ nhiều vô số kể, được kẻ hầu người hạ cung phụng đủ điều.

Chỉ là một buổi nhậm chức thông thường, chưa kể còn là chức vụ trưởng phòng Nhân sự mà đã bắt tất cả nhân viên trong đây ra nghênh đón. Seong Su Ji không dám phàn nàn, chỉ âm thầm chửi rủa trong miệng.

Dưới cái nắng đốt da đốt thịt này mà bắt hàng trăm người đứng chờ trước cửa công ty, không nổi điên mới là vi diệu đó.

Su Ji cau có không thèm giấu khi đứng đã mỏi chân, càng ngày càng khó chịu, muốn bắt mọi người đợi đến bao giờ nữa đây? đã quá giờ ăn trưa rồi, chết tiệt thật, Su Ji đói quá...

"Nghiêm túc lại!"

Một người thốt lên - "Đến rồi!"

Cô cố mở to mắt vì cái nắng chói chang đã ngăn lấp tầm nhìn, Seong Su Ji dùng tay che nắng, cô nhướng cổ nhìn theo hướng mà đám đông bàn tán xôn xao.

Một dàn xế hộp đen đang tiến tới, dẫn đầu là con Rolls Royce Phantom màu xám bạc, mảng phim xe nổi bật dưới ánh sáng mặt trời. Rực rỡ và sang trọng đến độ ai cũng phải nín thở khi nó ngừng lăn bánh.

Hai chiếc xe hộ tống gần nhất rất nhanh đã có người bước ra, anh chàng hối hả bước về phía trung tâm, nơi mà tất cả mọi người đang chú ý về nó. Su Ji cũng hồi hộp chờ đợi, cô muốn nhìn xem nhân vật cộm cán nào lại khoa trương như thế dù cho chức vụ người nọ chỉ cao hơn cô có một bậc.

Seong Su Ji nhìn không chớp mắt khi cánh cửa chầm chậm mở ra, người nọ đeo kính đen, giày cao gót đắt đỏ dẫm xuống mặt đất vang lên âm thanh thanh thuý.

Đối phương thản nhiên vuốt lại tóc, ý cười thâm vị cùng đường nét sắc sảo, chẳng mấy chốc đã gây nên một cơn cuồng nộ cho tất cả nhân viên đang có mặt.

Bọn họ không kiềm được chỉ biết thốt lên "xinh đẹp" và "sang trọng". Đúng thật, người kia quả thật rất hợp với những tính từ ngợi ca này, tuy là kính đen đã che mất đôi mắt của đối phương nhưng không cần đoán cũng biết giá trị nhan sắc cao vút thế nào, khi kính cũng không làm sự sáng chói ấy giảm bớt đi phần nào. Ngược lại còn mang đến cho người ta cảm giác bí ẩn, quyến rũ cực kì.

Quần áo đều thuộc hàng đắt đỏ, chiếc suit trắng toát lên sự tinh tường và khôn ngoan, tóc nâu vuốt sang một bên, mềm mại xoã ra. Khi cô ta cất bước, những lọn tóc lại phấp phới theo nhịp độ.

Seong Su Ji nhìn đến ngẩn ngơ, cô có lẽ cũng không tránh khỏi cảm giác bị khí chất người này thu hút.

Vị trưởng phòng này sẽ là người dẫn dắt đội cô đến thành công viên mãn sao?

Bỗng nhiên sóng lưng Su Ji chợt lạnh, gai óc cũng nổi lên từng đợt. Hình như... cặp mắt bị che giấu sau lớp kính ấy vừa nhìn cô đúng không?

Thậm chí còn nhìn rất lâu.

Trái tim Seong Su Ji khẽ run, cảm giác bức bối và sợ hãi này là gì vậy...

Người xuất chúng kia đã vào trong công ty, mọi người đồng loạt đi theo sau lưng cô ta, chỉ có Su Ji lựa chọn vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.

Cô không phát giác được ngay từ khi bước xuống xe, người đó chỉ luôn đặt ánh nhìn lên người cô, một phút giây cũng không rời cho đến khi lướt ngang qua mới dời mắt đến phía trước.

Cô ta mỉm cười, tìm thấy rồi, mèo con của cô ta thì ra trốn ở đây.

"Tôi là người sẽ đảm nhận chức vụ trưởng phòng nhân sự ở công ty chúng ta. Mọi người có thể gọi tôi là trưởng phòng Baek, tôi, tên là Baek Ha Rin."

Seong Su Ji cấu lấy bắp tay, cô vừa run sợ lại vừa phẫn nộ. Đối mặt với một Baek Ha Rin đã khác hoàn toàn với sáu năm trước, Su Ji chỉ hận không thể nhào lên giết chết đối phương ngay lập tức.

Trái tim cô tiếp tục rỉ máu khi nhớ lại ngày hôm đó, ngày cuối cùng mà Baek Ha Rin đã bỏ rơi cô như một món đồ chơi hết hạn.

Cô không bao giờ quên... rốt cuộc bản thân đã bị chà đạp như thế nào.

Cả cái cách mà Ha Rin đã phá huỷ một con người ra làm sao, Su Ji chưa từng quên đi nó, chỉ là muốn nó ngủ sâu. Không ngờ lại có ngày người kia tìm về Hàn Quốc.






...

hàng mới đẻ, còn nào ra chap tiếp thì hỏng biết 🤤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top