[1]
hôm nay nhà tôi lại náo nhiệt. Nó chỉ khác ở đây là bố tôi bắt tôi phải lấy vợ. Một người không tình không cảm xúc thì sao hạnh phúc được. Bố tôi hiểu tôi sao ? Cô ta có tướng người vừa thôi. Thân hình đầy đặn , tóc lại ngắn, một ít dễ thương pha xíu quyến rũ.
cô ta chỉ đứng đó mà thôi. Có vẻ như cô ta khó gần lắm. tôi thì chẳng làm gì ngoài cầm chiếc điện thoại cả. đến lúc bố tôi phải chào tạm biết với người bạn, và giao cô bé ấy cho tôi.
- lại đây ! ( tôi kêu cô ta )
- anh kêu tôi ?
- em thân thiện xíu nào !
- không có cảm xúc anh kêu tôi phải thân thiện phải thân thiện như thế nào ?
- cứ xem như tôi bạn em , dù gì tôi cũng chẳng có tình cảm với em
- tôi không quan tâm !
- em đừng có cứng đầu
- tôi vậy đấy thì làm sao ?
- có ngày em phải xin tôi
- không có đâu nha ! tôi đâu có vậy đâu ! lêu lêu
cô ta chọc tôi và dọn đồ của mình lên phòng, tôi chẳng biết sao tôi lại thích thú cô ta nữa
cô ta bước xuống , mặt nhăn nhó nhìn tôi.
- tôi đi chơi đây
- đi đâu ?
- đâu liên quan tới anh !
- dù gì em cũng đang ở nhà của tôi
- tôi ở nhà của anh đâu phải nhất thiết tôi đi đâu cũng phải trình báo
- ba em đã giao em cho tôi !
- rồi sao ?
- tôi mách ba em đó !
- thôi, thôi được rồi, tôi đi sinh nhật.
- về sớm
- tôi biết rồi
nói đi sinh nhật vậy chứ tôi đi bar đó.
các thanh niên trong quán bar thì cũng bất ngờ, lâu lắm quán mới có gái ngon như vậy sao mà không bở ngở , tôi được mời uống rượu mới ra, tôi không biết độ cồn bao nhiêu mà tôi đã uống rồi, không biết từ khi nào mà tôi đã sỉn say và nằm dài trên bàn.
một thanh niên lạ lẫm đã thấy chàng trai tính lấy sợi dây chuyền của Ami ra. hắn ta đến ngăn lại và cầm sợi dây chuyền, hắn ta tốt hơn nữa là bồng Ami về nhà.
tôi nay sau lại lo chuyện bao đồng vậy nè trời , cô ta nặng như heo vậy đó. hắn ta vừa lảm nhảm lảm nhảm trong miệng vừa bồng Ami về nhà của mình.
lục trong túi của Ami thì thấy cuộc gọi nhỡ. tôi nghĩ chắc là của người thân. tôi đã gọi điện và trúng một người con trai, giọng thì vạm vỡ. không thấy thân hình ra sao nhưng tôi sẽ giao con heo này cho hắn ta.
- alo !
- cô điện tôi ? ami
- tôi... giúp ami khỏi tên biến thái , giờ Ami đang bên tôi ! ****** anh đến đây để đưa cậu ấy về giúp tôi ! ( cậu ấy tên Ami sao )
- xin lỗi đã làm phiền cậu !
- qua rước lẹ là hết phiền hà
hắn nhanh chống đến theo địa chỉ được giao , phải chịu trách nhiệm với con heo này thôi. Đã bố người ta giao cho mình rồi.
- Xin lỗi vì cô gái này làm phiền anh.
- không sao đâu ! anh.... đem cô gái này về là tôi vui lắm rồi.
- vậy tôi về trước, nếu có duyên gặp thì tôi bao anh một chầu để thay lời cảm ơn
- tạm biệt !
Hắn ta thì vui mừng ngã về sau, nằm và ngủ luôn.
Taehyung thì đương nhiên phải bế con heo này về nhà. Hắn ta thì muốn vức Ami vào thùng rác cho xong. Phiền phức
cũng nhanh chống đưa Ami về nhà. Đương nhiên ông bố của tôi sẽ quan tâm đứa con dâu hư hỏng này.
- con bé vừa đi đâu về vậy con ?
- đi nhậu
- chẳng... phải nó nói đi sinh nhật à
- con cũng chả biết
- thôi thôi , con mau đưa con bé lên phòng. Chị Bún lên trển giúp con bé thay đồ hộ tôi
" vâng thưa ông " - Chị bún nói
hắn thì vẫn phải bế Ami lên phòng. Hắn nhìn cô ấy , nhìn cũng sắc xảo đấy chứ , đôi môi bé nhỏ căng mọng , đỏ như dâu , mái tóc ngắn che phủ , chỉ để một cộng râu . Tôi lúc này chẳng hiểu sao tôi hôn vào môi cô ấy thật sâu. Cô ấy mở mắt to nhìn tôi và tôi dừng lại hành động đó.
- anh.... anh... anh làm gì vậy hả ? nụ hôn đầu của tôi bị anh lấy rồi !
- tôi cũng mất chứ bộ ! em nghĩ tôi còn sao
- anh con trai thì nhầm nhò gì ? huống chi tôi có... à thôi
- em có gì
- không gì đâu ! anh đừng có nhiều chuyện
hắn nghe vậy cũng không quan tâm đến chuyện của cô nữa. Cô thì vẫn tiếp tục nằm im ngoan ngoãn trên tay của TaeHyung. Đặt cô xuống chiếc giường to lớn và nói những điều nhỏ nhặt
Hắn đưa khuôn mặt của mình gần sát Ami , giọng trầm và nói nhỏ dặn dò ami :
- tí hồi , nếu em tự thay được thì khỏi kêu chị Bún , còn được thì thôi ! em sỉn thì ngủ đi , đừng nhảm nghe chưa
- tôi đâu phải người như vậy !
- được rồi ! nghỉ ngơi đi
- anh đi ra tôi mới nghỉ ngơi được chứ !
- được rồi
hắn ra khỏi phòng , xuống nhà , bấm điện thoại , vẫn lo cho Ami nên đành đi lên lại. Mở cửa nhẹ và thấy Ami đang ngủ mớ và nói lảm nhảm gì đấy , lại gần nghe
- SeonKang ahh ~ anh đừng làm vậy .... hic ( giọng nói nhỏ mà lại còn khàng , thêm khuôn gần như rất buồn )
chắc cô ta có người trong lòng rồi , bố cô ta bắt cưới như vậy thì cô ta không chịu được đâu , huống hồ gì còn ở bên người tệ như tôi . Nhưng sao lại là " anh đừng làm vậy " ?
__________._________
ủng hộ tui với mọi người ơi :((
nhớ đánh sao vàng cho tui nhe :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top