Chương 1
Chán nản vì cái công ty đen chết tiệt, Tsukishima đi từng bước dứt khoát mà mệt nhọc trên con đường về căn hộ.
Đã bao lâu anh mới được ngủ ở căn hộ của mình mà không phải trên bàn làm việc với những tờ giấy xếp dày đặc?
Bây giờ anh chả còn nhớ nữa.
Đi trên con đường hẹp. Những cái cây không ai cắt tỉa đã chìa cả ra ngoài đường. Quẹt vào vào tấm thân mệt rã của Tsukishima.
Đèn đường phủ đầy tơ nhện và bụi, những con bọ đêm cứ thế lao vào nguồn sáng ấy như muốn nuốt chửng mà chả hay mình chỉ là một con thiêu thân. Có lẽ chúng nhận ra, nhưng rồi cũng phớt lờ, vì chúng cần một thứ để đi theo, để bám lấy như một lý do để sống, và để chết.
Nực cười, lại thật giống Tsukishima của kiếp trước, ít nhất là "kiếp trước" đó trước khi anh gặp được người anh muốn đi theo cả đời, cái người anh có thể nhìn bằng đôi mắt có ánh sáng và sự trìu mến.
Máu nhuốm trên tay, trên mặt đã biết bao nhiêu, bao nhiêu lần, và anh nhìn, nhìn bằng đôi mắt của sự hối hận ẩn sâu bên trong. Giờ mục đích của anh là gì?
Anh không nhớ, không nhớ tất cả, vì giờ lại một kiếp người. Nhưng trái tim anh vẫn luôn chờ đợi mà đập tiếp, chờ gì cơ? Một người nào đó chăng?
Những suy nghĩ vẩn vơ về cái chết kết thúc khi anh mở cánh cửa căn hộ. Không một bữa tối hay một bộ quần áo thoải mái hơn. Chỉ một tiếng thở dài và Tsukishima đã nằm trên giường, từ từ nhắm mắt lại, anh chìm sâu vào giấc ngủ chỉ trong phút chốc.
Những ánh sáng thoáng qua trong bóng tối, như ngọn đuốc vụt tắt rồi lại cháy trong đêm.
Ồ, lại giấc mơ đó. Không, không giống đến thế mà sao quen thuộc đến lạ. Như đã cả trăm, cả ngàn lần anh trải qua. Giọng nói ấm áp, tiếng gọi tên anh, những cái chạm tay, của một người con trai đang nhìn anh dịu dàng, người anh đã yêu ư?
Nhưng những gì tốt đẹp lại chả được bao lâu. Tiếng nhịp tim càng rõ lên trong đầu anh, truyền đến cả giấc mơ, một tiếng súng nổ lên, đơn lạnh bắn tan giấc mộng. Và trái tim hẫng nhịp, Tsukishima tỉnh lại, bật tỉnh như từ một cơn ác mộng mà ta vùng vẫy để thoát ra.
Không nhớ, không nhớ được, khuôn mặt đó. Giọng nói vang vọng lại đó càng bé dần. Nó đang biến mất. Cái anh nghĩ là "ký ức" của anh đang biến mất!
Nhanh! Một tờ giấy, đúng rồi, một cây bút nữa. Những nét bút vội vã xẹt qua tờ hoá đơn, dằn xé vào sự căng thẳng.
Sau một hồi căng thẳng như trống ngực anh, một dòng chữ ngắn gọn hiện ra:
.Koito Otonoshin.
Một cái tên.
"Tên-"
"Hả?"
Anh không nhớ được gì nữa mà lại nhớ được một cái tên, chuyện quái gì vậy, như một tiếng thì thầm vào tai mà anh viết ra.
Có phải tên người con trai trong giấc mơ, hay tên của anh trong kiếp trước, là ai? Là ai có thể yêu người như anh. Anh liệu có thể tìm thấy sự thật? Bây giờ và sau này(?)
Hàng ngàn câu hỏi liên tiếp như những viên đạn lạc trong não anh.
Và một câu hỏi
Liệu cái tên rồi sẽ chìm xuống trong trái tim khi Tsukishima thuyết phục bản thân lần nữa.Rằng đó chỉ là mơ.
Để những hy vọng anh giấu kín lại vụt tắt như hơi ấm từ cái chạm tay còn đọng lại trong lòng.
Đúng, nó chỉ là mơ, là mơ thôi.
Một giấc mơ gửi đến từ kiếp trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top