Chương 4:

Hạ Hồ Điệp lo lắng hỏi cậu đã đỡ hơn chưa :'' Con có sao không Nghi nhi, ông bác sĩ hồi nãy không biết nguyên nhân bệnh của con, làm mẹ phải nhìn con khổ sở như vậy mà không thể làm gì, mẹ sẽ khiến ổng không mưu sinh được trong nghề này nữa!''

Cậu bắt đầu cư xử bình thường để như thể cậu là nguyên chủ để tránh sự hỗn loạn hơn, thế nhưng bây giờ cậu lại quan tâm đến từ 'Nghi nhi', sao lại có thể đặt cho mình cái tên sến thế này nhỉ ?-''Mẹ à, có thể đổi cách xưng hô khác hay không"- cậu nũng nịu trả lời.
y dô thật đáng yêu a -'' Vậy con muốn mẹ gọi như thế nào, a Nghi, tiểu Nghi hay Nghi bảo bối ?''
-'' Ặc... con nghĩ vẫn nên gọi Nghi nhi đi ạ."

Cậu xém xíu nữa là quên mục tiêu phải tiếp cận được anh trai tảng băng đáng sợ này. Cậu cười cười vừa đứng dậy, chạy về phía hắn mà mở mắt to tròn với gương mặt trong sáng ấy nói với hắn :" Ca, ca có thể nào bế Nghi nhi được hông?"

Hắn cúi xuống liếc nhìn cậu không nói gì, cậu bắt đầu xuất tuyệt chiêu lợi thế của đứa nhóc sáu tuổi đó chính là làm nũng :" Đi mà, nha ca, Nghi nhi giờ vẫn còn nhức đầu lắm, khó chịu lắm."- cậu vừa nói vừa giật giật góc áo hắn. Diệp Trình Thành từ từ bế cậu lên thì thầm nói :" Nhẹ thật." Cậu không nghe rõ hỏi lại: :"Hửm? Ca nói gì em nghe không rõ."
-"..."
Người anh trai này thật kiệm lời mà, nhưng mà không lâu đâu, đâu ai có thể chống lại sự bán manh của một đứa nhóc dễ thương được.

Bà Diệp ở một bên cười thầm, con trai lớn này của bà từ nhỏ đã không quan tâm cái gì rồi, nhưng lại có thể bế đứa em mới của mình. Trong lòng bà bây giờ rất vui vì hai đứa con có thể hoà hợp như vậy, lúc đầu bà cũng lo là Cảnh Nghi sẽ sợ đứa con lớn này, nhưng lo thừa rồi. Kế bên ông Diệp cũng có chung suy nghĩ với vợ mình, đúng là vợ chồng mà.

Chắc vì gia cơn đau đầu liên tiếp mà cậu cảm thấy mệt mỏi, còn có hơi ấm của vòng tay to lớn đang bế cậu nữa, mắt cậu từ từ khép lại.

Thấy người trong lòng mình yên ắng mà thở đều, Diệp Trình Thành nhìn xuống thì thấy cậu đã ngủ, hắn khẽ nhếch môi.

-" Giờ cũng đang là nửa đêm, chắc Nghi nhi cũng buồn ngủ lắm rồi, mình đi ra cho con ngủ đi vợ."
-" Được rồi."- Hạ Hồ Điệp quay sang nhìn hắn:" Con nhớ bế em lên giường ngủ đó." Hắn gật đầu đáp lại bà.

Ba mẹ cậu nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Diệp Trình Thành cũng từ từ bước lại giường, nhẹ nhàng đặt cậu xuống. Gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn đang ngủ thở đều, rất ưa nhìn. Hắn đưa tay vuốt tóc bồng bềnh mềm mại của cậu, hắn lại nhếch mép, xúc cảm không tệ.

Trong giấc mơ Cảnh Nghi thấy ba mẹ hiện giờ của cậu rất lạnh nhạt với cậu, hắn thì vẫn nhìn cậu như cách nhìn một con kiến. Và thứ khiến cậu tức đó là một sẽ cứ lẽo đẽo theo Diệp Trình Thành bất chấp hắn không thèm liếc nhìn ả một cái. Ả nở một nụ cười khinh bỉ ở góc khuất mà hắn không nhìn, nụ cười ấy là dành cho cậu, là ả đang cười như thể đã dành chiến thắng, chiến thắng cậu vì ả vừa làm sự yêu thương nuông chiều cậu của ba mẹ không còn nữa, cậu rất hận ả.

Hắn thấy cậu càng ngày càng nhắm chặt mày lại, có thể kẹp cả con ruồi luôn rồi. Cục nhỏ này đang mơ gì mà như vậy? Hắn vừa nghĩ vừa vuốt ve lông mày cậu làm nó giãn ra. Xong nhiệm vụ, hắn từ từ bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top