Chap 5. Thuần bạch cùng huyết hắc (5)

"......"

Kiều Kiều rơi xuống nước, ngày hôm sau liền phát sốt.

Cùng lúc đó Cảnh Diễm bởi vì cứu nàng cũng sinh bệnh, mấy ngày nay có rất nhiều người ra vào trong phòng hắn, ngay cả quốc vương Cảnh Thái cũng bị kinh động, cố ý tới nhìn hắn một lần.

Vào đêm khuya thanh vắng, Kiều Kiều cũng từng đi qua ban công phòng mình, để đến xem Cảnh Diễm bên kia thế nào.

Đại đa số thời gian, hắn đều lâm vào hôn mê, hiện giờ hai gò má hắn tái nhợt thoạt nhìn như là đồ sứ tinh xảo, lông mi dài khẽ run trong không trung, như thể nhẹ nhàng chạm vào cũng sẽ vỡ vụn.

Người này thật sự là người nọ mà nàng nhìn thấy trong đêm mưa to đó sao?

Cách một tấm kính pha lê trong suốt, Kiều Kiều lâm vào nghi hoặc.

Từ lúc xuyên vào sách tới giờ, nàng bởi vì đọc quá nhiều đoạn Cảnh Diễm hắc hóa, cho nên hiện tại đối mặt với hắn trừ bỏ sợ hãi vẫn chỉ có sợ hãi.

Nhưng nàng cũng mặc kệ, lúc này Cảnh Diễm chỉ mới bắt đầu hắc hóa, bản chất thật ra vẫn là một người ca ca tốt.

Cẩn thận nhớ lại, hình như hắn ngoài đêm mưa bão lần đó khác thường, thì sau này cũng không nói gì nữa, vẫn đối xử với Kiều Kiều rất tốt, đặc biệt là lần này hắn không màng đến thân thể của mình xuống nước cứu nàng......

Kiều Kiều bỗng nhiên phát hiện, dường như mình không còn sợ hắn nữa.

Khi Kiều Kiều phục hồi tinh thần, vừa vặn bắt gặp một đôi mắt đen. Không biết người trên giường đã tỉnh lại từ khi nào, lúc này hắn đang ngồi ở trên giường nhìn Kiều Kiều, thấy nàng hoàn hồn, hắn cong môi vẫy tay với nàng, ý bảo nàng tiến vào.

"Như thế nào lại chỉ đứng ở bên ngoài?"

Đây vẫn là lần đầu tiên Kiều Kiều tiến vào phòng Cảnh Diễm, khác hẳn với phong cách tối tăm, xa hoa hắn yêu thích ở giai đoạn sau, lúc này vẫn thiên về phong cách nhu hòa thoải mái hơn, phòng sạch sẽ thoải mái lại tao nhã, cùng tính cách hắn lúc này giống nhau.

"Ta...... Ta sợ quấy rầy ngươi nghỉ ngơi."

Sau khi sinh bệnh, thân thể Cảnh Diễm khó lường, nhưng hắn như vậy cùng thiếu niên ôn nhu trong mộng rất giống nhau. Kiều Kiều không khỏi muốn đến gần hơn, ngồi xổm trước giường, nhìn hắn hỏi: "Ca ca, thân thể ngươi tốt hơn chưa?"

"Đã tốt hơn rồi."

Lần này hắn đưa tay lên xoa nhẹ đầu Kiều Kiều, thân nàng chỉ khẽ nhúc nhích, cũng không có né tránh.

Nhìn thiếu nữ đáng yêu như mèo trước mặt, Cảnh Diễm luôn cảm thấy nàng dường như có chút khác. Bất quá hắn lại thích thân cận với muội muội mình như vậy, hơn nữa tâm trạng u ám nhiều ngày cũng tốt hơn rất nhiều, cười rộ lên rất là xinh đẹp.

...... Sau khi Kiều Kiều ra khỏi phòng Cảnh Diễm, còn có chút lâng lâng.

Lúc này, nàng hình như có chút nhìn thấu Cảnh Diễm.

Sau khi trở lại phòng, nàng cẩn thận nhớ lại những tình tiết tiếp theo trong sách, lúc đầu Cảnh Diễm hắc hóa trong đêm mưa giết người, cũng không phải là khởi đầu cho việc thái độ của hắn đối với Cảnh Kiều chuyển biến.

Mà là Cảnh Kiều tự né tránh hắn một đoạn thời gian sau, đó là lần đầu tiên Cảnh Diễm có thái độ với nàng, tiếp theo là khi Cảnh Diễm lại một lần nữa thất vọng, tâm linh yếu ớt, Cảnh Kiều không chỉ không cho hắn thân cận, ngược lại một lần nữa dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía hắn ——

Kể từ đó, mọi tai họa của Cảnh Kiều ập tới.

Sau khi nghĩ đến đây, Kiều Kiều mở to hai mắt nhìn, cho nên nói...... sở dĩ về sau Cảnh Diễm xuống tay với chính muội muội mà mình yêu thương nhất, là bởi vì nàng sợ hãi hắn?!

"Ca ca, ngươi vẫn sẽ luôn bảo vệ ta sao?"

"Chỉ cần Kiều Kiều không rời xa ca ca, ca ca vẫn sẽ luôn bảo vệ ngươi."

Hoảng hốt, Kiều Kiều nhớ tới đoạn đối thoại với Cảnh Diễm khi tỉnh dậy ngày hôm đó.

Lúc ấy, đầu óc nàng bị nước vào không nhận thấy được vấn đề gì, hiện giờ suy nghĩ lại, nàng tức khắc nhận ra lời này của Cảnh Diễm có gì đó không bình thường.

Kiều Kiều nghĩ, cái gọi là không rời xa hắn, không đơn giản chỉ là nghĩa trên mặt chữ đi! Hắn còn muốn Kiều Kiều vô luận là hắn biến thành cái dạng gì, đều phải không rời bỏ hắn, hiểu rõ được điểm này tim Kiều Kiều đập trật một nhịp, nàng bỗng nhiên cảm thấy chính mình đã bắt được một cái phao cứu mạng rất quan trọng!

Sáng ngày hôm sau, Kiều Kiều quyết định quang minh chính đại đi thăm Cảnh Diễm, ai ngờ đến cửa phòng mới biết hắn không ở trong phòng, Kiều Kiều xoay người đi tới nhà kính trồng hoa. Bé giúp việc đang dọn dẹp phòng Cảnh Diễm nói cho nàng biết, khi Cảnh Diễm tĩnh dưỡng, hầu hết thời gian đều sẽ ở nơi đó.

Để có thể sớm về được nhà, Kiều Kiều chuẩn bị bắt tay vào đi hoàn thành đại nghiệp (sự nghiệp to lớn) của mình!

Nhà kính trồng hoa được xây trong hoa viên phía sau lâu đài cổ, cùng hồ xanh biếc giáp nhau, nơi đó có một tòa nhà hình bán nguyệt được xây từ pha lê đặc thù, ban ngày sẽ tỏa ra ánh sáng nhu hòa nhờ ánh mặt trời, đây là tài sản cá nhân thuộc về Cảnh Diễm.

Sắp đi tới nhà kính trồng hoa, Kiều Kiều không cẩn thận bị vấp ngã, cúi đầu mới phát hiện trên mặt đất có một hạt châu màu trắng trong suốt, không đợi nàng nhìn kỹ, phía sau liền truyền đến thanh âm ủy khuất của một người, "Của ta, đây là của ta!"

Có một thân ảnh màu lam hướng về Kiều Kiều nhào tới, nhưng có vẻ bởi vì chạy quá nhanh, bước chân không vững trực tiếp té ngã trên mặt đất, những hòn đá sắc nhọn lập tức đâm vào lòng bàn tay hắn, người nọ sửng sốt một chút, thế nhưng lại ô ô khóc lên.

"Ngươi, ngươi là......"

Người đang quỳ rạp trên mặt đất khóc lớn có lẽ khoảng hai mươi tuổi, trên người mặc áo màu lam thoạt nhìn tinh xảo lại đẹp đẽ quý giá, nhưng lúc này lại dính đầy bùn đất.

Kiều Kiều nhìn chằm chằm khuôn mặt giống nhau như đúc với vương trữ Cảnh Duệ, một hồi lâu mới phản ứng lại, hắn chính là người từ khi ra đời đã được phong làm vương trữ, nhưng năm tuổi bỗng nhiên phát điên rồi bị phế vương trữ, Cảnh Ngọc.

"Đừng khóc, cho ngươi."

Trong sách viết rất mơ hồ về việc Cảnh Ngọc năm tuổi bỗng nhiên phát điên, nhưng Kiều Kiều đọc mấy lần vẫn phát hiện được dấu vết mà tác giả lưu lại. Nàng suy nghĩ, Cảnh Ngọc thân là vương trữ ngay từ khi sinh ra, hẳn là lúc năm tuổi hắn bị mẫu thân cùng đệ bức đến điên rồi đi.

Không có lý do gì khác, chỉ là bởi vì cái quốc gia này có chế độ trưởng tử kế thừa vương vị, mà vừa vặn hắn lại sinh ra sớm hơn vài phút, đệ đệ song sinh của hắn không cam lòng lại muốn muốn cái vương vị này, vì thế Cảnh Ngọc nho nhỏ liền biến thành vật hi sinh vô tội.

Trên mặt đất Cảnh Ngọc vẫn còn khóc lóc, vết thương bị đá đâm vào không sâu, nhưng chảy rất nhiều máu.

Kiều Kiều có chút đau lòng cho đại ca đáng thương này của Cảnh Kiều, nàng lấy khăn giấy ra giúp hắn xoa xoa miệng vết thương, đem hạt châu đặt ở trong tay hắn.

"Cảm, cảm ơn tỷ tỷ!"

Không thể không nói nhi tử của Cảnh đế quốc vương này lớn lên đều rất đẹp, vương trữ Cảnh Duệ vốn cao ngạo, khinh thường nàng nên nàng cũng không dám nhìn nhiều, hiện giờ cùng Cảnh Ngọc tiếp xúc gần gũi như thế này, nàng phát hiện hắn lớn lên thanh nhã (tao nhã + thanh lịch) lại tinh xảo, chỉ khác Cảnh Duệ một chỗ duy nhất là: Hắn còn có một nốt ruồi hình móc ở cuối đuôi mắt.

"Ta không phải tỷ tỷ ngươi, ta là muội muội ngươi, ta kêu Kiều Kiều."

Trong sách miêu tả Cảnh Ngọc cũng không nhiều lắm, hầu hết nội dung hắn đều lấy phương thức kẻ điên ngốc tử mà xuất hiện, vài nét bút ít ỏi như thế hình như cũng không có viết qua Cảnh Kiều cùng hắn tiếp xúc, vì thế Kiều Kiều nhoẻn miệng cười cười với hắn, dùng tính cảm chân thật nhất đối mặt với hắn.

Tuy rằng Cảnh Duệ đem Cảnh Ngọc bức điên rồi, nhưng hắn dường như đối xử với ca ca này cũng không tệ lắm.

Kiều Kiều nhìn bộ quần áo màu lam đẹp đẽ quý giá hắn đang mặc trên người, thấy cổ tay áo có hơi bẩn, vừa định giúp hắn lau một chút, ai ngờ sắc mặt của Cảnh Ngọc lại bỗng nhiên biến đổi, nắm lấy tay Kiều Kiều cắn mạnh xuống.

"Đại ca!"

Kiều Kiều đau đớn hô lên, Cảnh Duệ cũng vừa vặn dẫn đầu đám người tìm được ca ca đi lạc của mình. Hắn thấy Cảnh Ngọc đang cắn tay Kiều Kiều, đầu tiên là trấn an ca ca buông nàng ra, tiếp theo vẻ mặt lại chán ghét nổi giận nói: "Ngươi đã làm cái gì với ca ta, hắn như thế nào lại đột nhiên nổi điên như thế!"

Tay Kiều Kiều bị cắn đau, nàng hít một ngụm khí lạnh vừa định phản bác Cảnh Duệ, liền nghe được Cảnh Ngọc phá lên cười, hắn một bên học tiếng cẩu kêu gâu gâu, một bên cười hì hì đối Cảnh Duệ nói: "Tiểu cẩu, ta là một con tiểu cẩu cẩu!"

"Ngươi mắng ca ca ta?"

Đối với mạch não của Cảnh Duệ, Kiều Kiều rất là cạn lời. Nàng nhớ rõ trong sách miêu tả Cảnh Kiều đối Cảnh Duệ vẫn luôn rất cung kính, để không bị hoài nghi, nàng chỉ có thể nhẹ giọng giải thích: "Nhị ca, ta chỉ là giúp đại ca nhặt hạt châu lên thôi."

"Ngươi sẽ lòng tốt như vậy?"

Thành kiến của Cảnh Duệ đối với Cảnh Kiều dường như là bởi vì Cảnh Vân mà ăn sâu bén rễ, khi rời đi cùng Cảnh An, hắn không chỉ có đem hạt châu Kiều Kiều nhặt lên từ mặt đất ném đi, còn âm dương quái khí nhìn Cảnh Ngọc nói: "Ca, hạt châu kia ô uế, để lát ta quay lại lấy cho ngươi viên mới."

Kiều Kiều nhìn bọn họ đi xa dần, ngược lại, nàng bỗng nhiên cảm thấy Cảnh Diễm so với mấy ca ca không đáng tin cậy này tốt hơn rất nhiều!

Khi Kiều Kiều tiến vào nhà kính trồng hoa, lọt vào trong tầm mắt chính là một mảng lớn màu xanh lục.

Tấm kính pha lê trong suốt được bao phủ bởi thực vật, trên đó có các bông hoa đủ màu sắc đang nở rộ, còn có thể mơ hồ nhìn thấy màu sắc của bầu trời. Kiều Kiều hít vào một hơi, ngay cả hương hoa của nơi này cũng rất đặc biệt, không có mùi hương nào thuộc về hoa Huyết Oanh.

Trong sách có giới thiệu qua, hoa Huyết Oanh là quốc hoa của Cảnh Đế, nó bốn mùa bất bại, cho nên khắp lâu đài cổ Cảnh Đế đều có sự tồn tại của nó.

Bởi vì đủ loại nguyên nhân, Kiều Kiều không thích những bông hoa nở diễm lệ như thế này, huống chi thời điểm Cảnh Kiều tử vong chính là khi huyết oanh hoa nở xán lạn nhất, mà sau khi Cảnh Diễm hoàn toàn hắc hóa, màu của hoa Huyết Oanh dần dần chuyển sang hắc hồng, đem toàn bộ lâu đài cổ trở nên yêu dị lại quỷ quyệt.

"Ca ca?"

Kiều Kiều nghĩ rằng nàng rất thích cái nhà kính trồng hoa này, bởi vì nơi này không có sự tồn tại của huyết oanh hoa. Chỉ là nàng đi hồi lâu rồi mới thấy được thân ảnh Cảnh Diễm, lúc này hắn đang nằm ở ghế bên giàn trồng hoa, an tĩnh ngủ.

Thế nhưng ngủ rồi......

Trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng, sắc mặt Cảnh Diễm đã khôi phục rất nhiều, nhưng vẻ tái nhợt vẫn như cũ hiện ra. Kiều Kiều thấy đối diện hắn còn có cái xích đu nhỏ làm bằng dây hoa tử đằng, vì thế tay chân nhẹ nhàng ngồi lên, lẳng lặng nhìn Cảnh Diễm đang ngủ.

Sau khi giảm bớt nỗi sợ với hắn, hiện giờ mục đích của Kiều Kiều rất rõ ràng, chuyện khác không nói, ít nhất nàng cũng phải đem độ hảo cảm của Cảnh Diễm tăng lên, bởi vì hơn hai tháng nữa là mùa đông tới rồi.

Trong sách có viết:

Sinh nhật Cảnh Kiều ngày đó, có một trận tuyết rơi ở Cảnh Đế, khi đó toàn bộ quốc gia đều bị tuyết trắng bao trùm, cũng là lần thứ hai Cảnh Diễm động thủ giết người, khi ấy đôi mắt Cảnh Kiều trong trận tuyết đó đã bị thương nghiêm trọng, mất đi năng lực nhìn thấy trong một đoạn thời gian rất dài.

Đoạn thời gian đó là lúc Cảnh Kiều bắt đầu cuồng loạn, nàng trắng trợn táo bạo tránh né Cảnh Diễm, làm cho Cảnh Diễm bắt đầu đem sự sủng ái đối với nàng xóa đi sạch sẽ.

Một trận gió lạnh thổi qua, trong nhà kính trồng hoa truyền tiếng lục lạc vang lên thanh thúy. Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn lên thấy một phiến pha lê ở đó, trên đó treo vài lục lạc nhỏ màu đỏ, đang chậm rì rì bay theo gió.

"Thích không?"

Bên tai truyền đến thanh âm hơi khàn khàn của Cảnh Diễm, Kiều Kiều thu hồi tầm mắt, chớp chớp mắt, thấy mỹ nam tử nằm trên ghế đã tỉnh, liền nhanh chóng hô lên âm thanh thanh thúy ca ca.

Nàng không có quên nhiệm vụ của hôm nay, nàng nhất định phải nhân lúc Cảnh Diễm đang bước đầu hắc hóa tăng toàn bộ hảo cảm của hắn, như vậy nàng mới có thể giữ được hai mắt của mình, mới có thể thực hiện được kế hoạch kế tiếp!

Cảnh Diễm tự nhiên không biết được Kiều Kiều đang nghĩ cái gì trong lòng, hắn chỉ là cảm thấy âm thanh kêu ca ca này của muội muội mình cực kỳ dễ nghe, hắn cong môi lộ ra một nụ cười, giải thích với Kiều Kiều: "Cái lục lạc ở trên là do mẫu thân ta treo , nàng nói cái nhà kính trồng hoa này quá mức vắng vẻ, nên muốn nghe một chút thanh âm khác."

Mẫu thân Cảnh Diễm......

"Vương hậu Nhạn Dung?"

Kiều Kiều vô thức kêu lên cái tên này, thấy thần sắc Cảnh Diễm đang ngày càng ảm đạm, nàng nhanh chóng xin lỗi: "Ca ca, thực xin lỗi......"

Vương hậu Nhạn Dung đã qua đời rất nhiều năm, nàng sinh thời vừa ôn nhu lại ưu nhã, đối với đứa con trai là Cảnh Diễm này rất là yêu thương. Chỉ tiếc là cái quốc gia này coi trọng việc trước sau hơn, bằng không lấy việc Cảnh Diễm xuất thân là chính thất, khẳng định vừa sinh ra so với Cảnh An, Cảnh Duệ còn muốn tôn quý hơn.

Kiều Kiều thở dài, nàng nghĩ ban đầu Cảnh Diễm thiện lương cùng ôn nhu, nhất định là cùng sự dạy dỗ của vương hậu Nhạn Dung có quan hệ. Hơn nữa lại bởi vì vương hậu Nhạn Dung cùng mẹ đẻ của Cảnh Kiều có quan hệ rất tốt, cho nên nàng cũng từng không ngừng một lần nói Cảnh Diễm phải chiếu cố muội muội này thật tốt.

Cảnh Diễm nghe lời.

Vì thế, trong nửa đầu cuốn sách hắn đã làm rất tốt yêu cầu của vương hậu Nhạn Dung, cho dù là vương hậu đã chết, tính tình hắn cũng không thay đổi, cho đến khi ——

Hắn phát hiện nguyên nhân chân chính mà vương hậu Nhạn Dung chết.

"Ca ca!"

Phát ngốc được một lát, Kiều Kiều phục hồi tinh thần liền nhìn thấy Cảnh Diễm muốn lấy chén thuốc Bắc trên bàn nhỏ bên cạnh, nàng vô thức theo bản năng muốn lên tiếng ngăn cản.

Câu "trong thuốc có độc" đã lên tới cổ họng lại bị nàng đè nén trở về, thấy Cảnh Diễm ngước mắt nhìn, nàng cười gượng một chút, giọng nói trở nên yếu ớt hỏi một câu: "Ngươi đang uống cái gì vậy?"

"Thuốc Bắc."

Kiều Kiều nghẹn ngào, cảm giác chính mình vừa rồi giống như một tên ngốc.

Nàng đương nhiên biết đây là thuốc Bắc dành cho Cảnh Diễm nha, chẳng qua trong thuốc Bắc này cũng bị Cảnh Duệ bỏ độc, Kiều Kiều hôm nay đến, còn có cái nguyên nhân chính là muốn nhắc nhở việc Cảnh Duệ hạ độc hắn, chỉ là hiện giờ nàng không biết nên mở miệng nói những lời này như thế nào.

Bởi vì Cảnh Diễm rất nhạy cảm, cho nên Kiều Kiều sợ hắn nhận ra được vấn đề.

Trong cơn hoảng hốt, nàng chỉ muốn đem những lời ngu ngốc vừa nãy thốt ra quay trở về, ai ngờ vì quá khẩn trương nên không thể nghĩ ra chữ nào, thế nhưng khuôn mặt nhỏ mềm như bông kia bỗng nói:

"Ca ca là bởi vì cứu ta mà sinh bệnh, nếu được, nếu được thì để ta đút cho ngươi đi——"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top