chương 4: bí cảnh Du Mộng

Mười ngày sau trong rừng Du Mộng.

Kim Quyền :"Này, ngươi đứng yên một chổ được không, tiền bối không phải con nít cần ngươi tìm a"
Phong Vạn Sách từ khi vào rừng Du Mộng cứ nhìn đông nhìn tây chẳn còn vẻ thờ ơ của mười ngày trước "ngươi không cần quan tâm đến ta"

Kim Quyền tức giận muốn thổ huyết tại chổ :"Ta quan tâm đến thể diện của ta, đứng cùng một tên cái đầu cứ quay qua quay lại làm ta rất bực mình"
Phong Vạn Sách không thèm nhìn mặt y :" Ngươi đi ra chổ khác đi"

Kim Quyền không muốn đôi co nữa đi sang chổ khác. Vừa đi được ba bước thì thấy một thân ảnh quen mắt,nói vọng tới :"Quân tiền bối"
Nghe có ai đó gọi mình Quân Bạch Hà nhìn về phía phát ra âm thanh :"Ô, chào. Các ngươi đến lâu chưa"

Phong Vạn Sách nghe thấy giọng nói quen thuộc cũng nhìn sang, thấy là Quân Bạch Hà liền chạy vội sang :"Ca ca"
Kim Quyền :"Tiền bối đến trể chút nữa đoán chừng cái cổ của hắn sẽ gãy mất"

Quân Bạch Hà quay sang đệ đệ hỏi :"Có ai đanh ngươi à? Mau qua đây để ta xem" y xoay Phong Vạn Sách mấy vòng thấy không có gì mới ngừng lại
Phong Vạn Sách bị quay đến choáng đầu :"Không có gì, đừng nghe hắn nói bậy"

Kim Quyền cũng không rãnh xía vào chuyện người khác.
Quân Bạch Hà :"Quả nhiên là bí cảnh lớn, môn phái nào cũng có. À, sao ta không thấy người của Linh Quy đâu"

Kim Quyền :"Ta cũng đang thắc mắc đây" y nhìn tứ phương kiếm người.

Quân Bạch Hà :"Không cần kiếm nữa, họ tới rồi"
Kim Quyền nhìn theo ánh mắt của y thấy phía xa có ba người bước tới :"Sư huynh, ta ở đây" Kim Quyền vẩy tay với bọn họ.

Ba người kia thấy Kim Quyền thì bước tới, người có vẻ là người dẫn đầu cất tiếng :"Kim Quyền sư đệ". Để ý còn có người bên cạnh sư đệ :"Không biết hai vị này là như thế nào?"

Kim Quyền nhìn theo ánh mắt của y liền giải thích :"À, vị áo đen là Quân tiền bối bạn của cha ta, còn kế bên là đệ đệ của y, Phong Vạn Sách"
Hai bên chấp tay chào nhau. Kim Quyền nói tiếp :"Đây là sư huynh ta Thừa Nhan -đệ tử chân truyền của chưởng môn, kế bên là sư huynh Trúc Lâm, người còn lại là muội muội ta Kim Thừa Uyên"

Quân Bạch Hà :"Ngươi nói cho ta biết rốt cuộc Thừa Duy có mấy đứa con"
Kim Quyền :Ngoài ta và nhị muội ra còn có tiểu đệ bảy tuổi"

Quân Bạch Hà như suy tư gì đó, tự lẩm bẩm :"Hai~thật không công bằng, ta còn là chó độc thân mà hắn đã có ba đứa?"

Nhóm sáu người trò chuyện đôi câu đợi bí cảnh mở.
Một lúc sau cửa mở, cả sáu người bước vào bí cảnh. Bên trong toàn là sương mù, nhìn xung quanh chỉ thấy một màu trắng xóa không một bóng người. Đúng vậy là không một bóng người, có lẽ sáu người đã được đưa đến nhẫn nơi khác nhau. Rất may trước khi đi họ đã lập một pháp quyết truyền tin. Quân Bạch Hà vội vàng liên lạc với mọi người.

Quân Bạch Hà :"Mọi người ổn chứ?"
Những người còn lại :"Không sao"
Quân Bạch Hà :"Xumg quanh các ngươi có gì đặc biệt không"
Kim Quyền :"Không có, chỉ toàn sương mù thôi"

Thừa Nhan, Trúc Lâm Và Kim Thừa Uyên :"Chổ của ta cũng vậy"
Phong Vạn Sách :"xem ra địa điểm xuất phát là như nhau. Hay là chúng ta cứ đi về phía trung tâm thử xem"

Quân Bạch Hà :"Đây cũng là một ý hay nhưng Vạn Sách, khi thoát ra khỏi sương mù nhớ không được đi lung tung đợi ta, đây là lần đầu đệ vào bí cảnh khó có thể phán đoán được"

Hồi lâu sau Phong Vạn Sách đáp ừ một tiếng.
Họ đi sâu vào bên trong chẳng bao lâu họ đã thoát khỏi sương mù đến trước một bìa rừng. Quân Bạch Hà đi xung quanh chỉ gom được ba người anh em nhà Kim Quyền và Phong Vạn Sách.
Quân Bạch Hà :"Xem ra chỉ có bốn chúng ta, hai người kia chắc không sao đâu"

Kim Quyền :"Ta mới liên lạc với bọn họ, họ nói đã tìm được nhau kêu chúng ta vào trung tâm, hẹn gặp nhau ở đó"
Trên đường đi bốn người họ gặp vài con ma thú, Quân Bạch Hà không ra tay chỉ để cho hay tiểu bối thử sức còn mình đứng một bên xem điển tịch mà Thẳm Lục đưa.
Quả nhiên không hổ là bí cảnh của người đã phi thăng, vạn năm mở một lần chỉ vỏn vẹn có năm ngày. Không những thế lại còn có mắt trận, chỉ cần tìm được mắt trận là có thể điều khiển cả bí cảnh.

Quâm Bạch Hà kể cho ba người kia nghe những gì mình tìm được.
Kim Quyền :"Mắt trận à, chắc Thừa sư huynh sẽ rõ hơn chúng ta". Thừa Nhan là đệ tử của đệ nhất kết ấn sư, y thông hiểu mọi kì môn độn giáp. Trên dưới tông môn các pháp trận phòng thủ lấn tấn công đều do chính tay y vẽ. Nếu chỉ là một kết ấn sư nhỏ bé thì làm sau có thể lên làm chưởng môn cỏa một tông môn lớn được?

Hai nhóm đi tiếp tục đi sâu vào bên trong.
Đang đi đột nhiên xung quanh nhóm Quân Bạch Hà phát sáng.
Quân Bạch Hà :"Ha ha , hình như ta dẫm phải trận pháp rồi"
Quân Bạch Hà và Kim Quyền đều đã có kinh nghiệm trong những trường hợp này. Trước khi họ bị dịch chuyển, Quân Bạch Hà vội bắt lấy Phong Vạn còn Kim Quyền thì bắt lấy Kim Thừa Uyên.

Khi truyền tống kết thúc, Quân Bạch Hà vội liên lạc với anh em Kim Quyền :"Các ngươi ổn không, bị đưa đến đâu rồi?"
Bên phía Thừa Nhan cũng nghe được lo lắng hỏi:"Bên phía kia có chuyện gì vậy"
Kim Quyền :"Bọn đệ dẫm phải một pháp trận truyền tống, hiện tại đệ và Thừa Uyên đang ở gần một cái hồ"

Quân Bạch Hà :"Bên ta cũng không sao. Chúng ta cứ tiếp tục kế hoạch"
Kim Quyền vâng một tiếng, họ tiếp tục lên đường.

Hiện tại Quân Bạch Hà và Phong Vạn Sách đang ở trong rừng, xung quanh là tiếng kêu, hò hét của các môn phái khác
Đoán chừng chắc họ đã bị dịch chuyển đến nơi săn quái của các tông khác.
Quân Bạch Hà suy từ gì đó, nói :"Dù gì cũng đến 'mỏ vàng' rồi . Đi, ta đưa ngươi đi kiếm chút tài nguyên"

Phong Vạn Sách vẫn đang suy nghĩ cái 'mỏ vàng' trong lời y nói là gì đã bị y kéo đi.
Quân Bạch Hà :"Ngươi nắp ở đây quan sát ta hành động, đợi sau sẽ tới lược ngươi"

Phong Vạn Sách chỉ nghe thấy âm chứ không thấy ảnh. Tìm kiếm xung quanh thấy được một thân ảnh áo đen lướt nhanh qua sau lưng những người khác. Nếu không phải y vì để tránh lộ thân phận nên đã hạ thấp tu vi  chứ nếu chỉ dựa vào tư chất của Phong Vạn Sách cũng khó bắt được thân ảnh ấy.

Sau khi thực hiện tội ác Quân Bạch Hà dẫn theo Phong Vạn Sách chạy khỏi chổ đó tiếp tục tìm nạn nhân tiếp theo.

Phía sau vang lên những âm thanh bi thảm có, tức giận có "A! Vật phẩm của ta đâu?", "dược liệu của ta mất rồi", "ai lấy đồ của ta có thể từ bi trả ta được không hu hu hu..."
Phong Vạn Sách đi không ngãnh mặt nhìn lại -thật thảm-

Trên đường đi hể thấy ai có đồ tốt Quân  Bạch Hà điều lấy đi. Nhưng Phong Vạn Sách để ý tất cả món đồ y lấy đều đáng giá nhưng cũng không phải là quý hiếm trong bí cảnh này.
Đi được nữa quãng đường trời cũng đã tối. Họ dừng chân bên đường để nghỉ ngơi. Quân Bạch Hà đã tịch cốc từ lâu nhưng Phong Vạn Sách chỉ mới trúc cơ kì vẫn cần phải ăn, y ngỏ ý muốn nấu gì đó cho Phong Vạn Sách nhưng lại bị từ chói khéo "chẳng phải đệ nói là sao này đệ nấu sao? Huynh vận động cả ngày rồi hay cứ nghỉ ngơi đi"

Quân Bạch Hà cũng lười nên mặc y muốn làm gì thì làm :"Lấy cái này tu luyện đi, đừng lo chỉ toàn thứ vặt vãnh không tạo nghiệp cho ngươi đâu". Điều đầu tiên bước vào con đường tu tiên là phải cắt đức tơ duyên, càng không nên tạo tơ duyên với người khác. Y quẵn hết đồ lấy được hôm nay cho Phong Vạn Sách lại sợ y câu nệ đồ của người khác. Nói rồi y cũng chìm vào giấc ngủ.

Trong đêm trăng thanh tỉnh, ánh trăng chiếu lên gương mặt của Quân Bạch Hà  làm hiện rõ góc cạnh của y. Dù cách một lớp mặt nạ nhưng Phong Vạn Sách biết chắc ẩn sau lớp mặt nạ bạc lạnh giá ấy là một nét đẹp chết người. Càng nhìn y lại càng không rời mắt được. Thấy hành động của mình kì quặc, y lao đầu vào tu luyện để di dời sự chú ý.

Quả nhiên là con cưng của trời, chỉ sau một đêm Phong Vạn Sách đã thăng tiến thên một bậc.
Hôm nay Quân Bạch Hà không kéo y đi 'làm giàu' nữa thay vào đó là đi đánh quái. Không biết Phong Vạn Sách là gặp may hay xui xẻo lại chọc trúng một con ma vật đã mở linh trí. Chỉ cần có kim đan của nó, thì tốc độ tu luyện sẽ tăng lên vài phần.

Quân Bạch Hà :"Có cần ta giúp đệ không?"
Phong Vạn Sách :"Không cần, đệ muốn thử sức mình"
Đối với một người cuồng sức mạnh, không ai hiểu rõ hơn Quân Bạch Hà ý chí muốn mạnh lên của y "Được thôi nhưng nếu đệ gặp nguy hiểm ta sẽ ra tay"

Ma vật là một con mãng xà dài 3 mét. Cảm thấy nơi này quá chật. Quân Bạch Hà phóng thích thần trí ra xa tìm nơi thích hợp để giao chiến.
Quân Bạch Hà:"Phía Đông Nam có một bãi cỏ trống, dụ nó qua đó"
Phong Vạn Sách không cần nhiều lời dẫn dụ con mãng xà qua đó. Tốc độ của mãng xà rất nhanh, nếu không có Quân Bạch Hà iểm trợ phía sau chắc giờ Phong Vạn Sách đã nằm trong bụng nó. Đến nơi, mặc cho Phong Vạn Sách đánh đấm ra sau y chỉ đứng một chổ xem xét.

Mãng xà vung đuôi về phía Phong Vạn Sách. Y liền nhanh nhẹn né tránh, vừa tránh đòn vừa chạy xung quanh để tìm điểm yếu của nó. Y đâm vào thân nó nhưng lớp võ quá cứng, không những chẳn đâm thủng mà lại còn gãy kiếm.
Mãng xà thấy y không còn vũ khí thì trường bò đuổi theo y tới tấp. Thình lình nó há miệng phun ra thứ chất lỏng màu đen. Phong Vạn Sách tránh né nhìn lại chổ vừa đứng mặt biến sắc.

Quân Bạch Hà- con m* nó vậy mà lại là axit-
Thấy bên phe mình bất lợi, Quân Bạch Hà từ trong không trung triệu ra một cây kiếm nén về phía Phong Vạn Sách :"Chụp lấy"
Mãng xà đã mở linh trí thấy bên kia có viện binh nhưng nó cũng không làm gì được. Tại sao lại thế? Bởi vì nó biết kẻ đó không nên chọc vào, nó hất đuôi đánh bay thanh kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top