chương 2

Quân Bạch Hà :"không sao chứ?"
Phong Vạn Sách:" không sao"
Thấy Phong Vạn Sách không sao y nhìn sang nữ quỷ. Cô ta không ngời còn có cao nhân, một tay che ngực ho khan một tiếng.
Nữ quỷ:"khụ khụ...đáng ghét"
Quân Bạch Hà :"ta khuyên ngươi nên bó tay chịu trói đi, càng cự quậy chỉ có hại chứ không có lợi. Nói ngươi dấu bọn trẻ ở đâu rồi."
Nữ quỷ :"đừng mơ ta sẽ nói cho ngươi, chịu chết đi"

Cô ta tiến lên phía trước dùng móng tay sắc nhọn như mười năm chưa cắt đâm về phía y. Y cũng không phải dạng vừa, tay phải triệu ra một cây roi quất mạnh vào nữ quỷ. Cô ta lảo đảo phun ra ngụm máu tanh lảo đảo ngã xuống
Thấy thực lực quá trên lệch biết không đấu lại dùng một trong ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.

Thấy ả ta chạy trốn, Quân Bạch Hà nhìn sang Phong Vạn Sách lại nhìn sang nữ quỷ. Không biết nên đuổi theo hay không, thấy thật phiền phức dứt khoát mang đệ đệ đuổi theo nữ quỷ.
Phong Vạn Sách:"ta có thể tự về khách điếm"
Quân Bạch Hà :"không được"

Họ đuổi đến ngôi miếu hoang ngoài trấn. Trong miếu là nữ quỷ và hai đứa trẻ bị bắn.
Nữ quỷ :"nếu ngươi để ta thoát khỏi đây ta sẽ thả hai đứa nó ra, còn nếu không thì đê hai đứa nó tẫn táng theo ta dưới đó có người bầu bạn cũng không tệ"
Ả ta bắt một đứa trẻ đưa lên trước không ngại dùng bộ móng tham hỏi cái cổ trắng nỏn kia. Thấy tình thế không ổn Quân Bạch Hà bèn nói lý với ả.

Quân Bạch Hà:"ta thấy âm khí trên người không phải do giết người mà ra. Nếu có uẩn khúc gì không phiền nói cho ta ta có thể làm chủ cho ngươi"
Nữ quỷ như nhớ tới điều gì miệng lẵm bẩm :"uẩn khúc...ha ha ha... làm chủ cho ta...... hahaha"ả ta cười phá lên, tay nới lỏng ra, trên mặt là nét đau khổ tột cùng.
Phát hiện có sơ hở, y không do dự tung một chưởng linh lực về phía ả thành công tách ả và đứa trẻ ra. Y quất roi trói ả ta lại. Một thứ chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt, làn gió thổi tung tà áo đen huyền của y trông thật mã nhãn.
Phong Vạn Sách nhìn mà thán phục. Lúc này trong đầu hắn bỗng có một ý nghĩ.

Quân Bạch Hà :"Vạn Sách lên cở trói cho hai đứa nhỏ". Có lẽ hai đứa nhóc còn quá nhỏ để trải qua chuyện này nên sao khi được cứu đã ngất liệm đi.
Tiếng Quân Bạch Hà vang lên kéo hồn y về lại. Lật đật đi lên làm nhiệm vụ của mình.
Nữ quỷ :"tch, bọn đàn ông đều đúng là đồ lừa gạc"

Quân Bạch Hà tiếng về phía nữ quỷ :" nói, tại sao ngươi lại bắt bọn trẻ?"
Nữ quỷ :"đừng lo, nếu có uẩn khúc ta sẽ làm chủ cho ngươi"
Do dự một hồi nữ quỷ cũng cất lời :"nói cho ngươi cũng không sao. Ta tên Tú Diễm nếu nói đến tình cảnh của ta tại sao lại ra như vầy phải nói từ nhiều năm trước"
Như đang hồi tưởng điều gì dừng một lát nàng lại nói (từ giờ ta sẽ xưng Tú Diễm là nàng nhé)
Tú Diễm:"ta có một người chồng, vào một năm trước hắn đu làm ăn xa bạch vô ân tính. Một người trong thôn đều nói hắn đã chết nhưng ta không tin"

"Một thời gian sau có người nói cho ta biết hắn ở trấn này thế là ta lặn lội đường xa đi tìm hắn. Một thai phụ đi một quãng đường xa các ngươi nghĩ đơn giản lắm sao?"

"Ông trời không phụ lòng người cuối cùng cũng cho ta gặp hắn nhưng giờ đây hắn nhà cao cửa rộng, vợ hiền, con thảo"
Nói đoạn nàng ta tức giận rống lên:" CÒN TA THÌ SAO, CON CỦA TA THÌ SAO. TA TA..TA TỚI TÌM HẮN, TA CŨNG KHÔNG CẦN DANH PHẬN GÌ ĐÓ CHỈ CẦN HẮN CHO MẸ CON TA CUỘC SỐNG BÌNH AN DÙ KHÔNG KHÁ GIẢ GÌ CŨNG ĐƯỢC"

Nàng ta lúc này nước mắt đã tuôn ra nhưng nàng đã là quỷ, chỉ có huyết lệ từ hai mắt chảy dọc theo gương mặt một đường nhỏ giọt lên đất :"hắn ..hắn sợ ta nói lời không nên nói sai người chặn đường giết chết ta không những thế hắn còn.......đến con của hắn còn không tha"
"Ta muốn hắn nếm trải mùi vị mất con nhưng ta không làm được, nhìn bọn nhỏ ta lại nhớ tơia con ta" dường như trúc bỏ được uất ức trong lòng lệ khí quanh thân cũng giảm đi

Quân Bạch Hà:"ta vẫn không hiểu
, nếu đã hận hắn tại sao lại không giết hắn mà lại nhấm vào bọn trẻ"
Tú Diễm :"ta không chạm vào hắn được, cứ tớu gần là ta lại bị đẩy ra"
Quân Bạch Hà ngẩm nghĩ một hồi lại nói tiếp :"nếu ngươi muốn báo thù ta có thể giúp được ngươi, dù sai ta cũng không thích làm quân tử"

Tú Diễm ngước mặt lên nhìn y như nhìn cọng rơm cứu mạng cuối cùng :"c..có thật là người sẽ giúp ta không?"
Quân Bạch Hà :"tất nhiên nhưng người có nhớ là khi thành quỷ khi nào không?"
Tú Diễm:"ta cũng không nhớ "
Quân Bạch Hà :"không nhớ cũng không sao đường gắn gượng quá"

Thế là hai người lớn, hai đứa nhỏ và một nữ quỷ đi đến phủ của ông chủ Trương.
Quân Bạch Hà :"có cần ta đưa ngươi về quán trọ không? Dù gì đây cũng không phải chuyện hay ho gì"
Phong Vạn Sách :"không cần, ta chỉ muốn biết cảm giác sau khi báo thù là như thế nào?"

Quân Bạch Hà vẽ mặt ngời nghệch nhìn y :"đệ muốn báo thù sao?"
Phong Vạn Sách nghiêng mặt sang bên khác như muốn né tránh câu hỏi này.
Quân Bạch Hà :"không sao, ta cũng lười thăm hỏi chuyện của người khác. Đệ muốn làm gì cũng được, ta cũng không có quyền xen vào đời tư của ai người khác"

Phong Vạn Sách nghe y nói vậy đáng lẽ nên vui mới phải nhưng không biết tại sao trong lòng hơi khó chịu.
Phong Vạn Sách:"là đệ đệ"
Quân Bạch Hà :"???"
Quân Bạch Hà :" đệ nói cái gì cơ?"
Phong vạn sách lúc này không dám nhìn mặt y :"là chuyện của đệ đệ ngươi"
Quân Bạch Hà:"..."
Quân Bạch Hà:"hahaha.... đúng là chuyện của đệ đệ ta"

Nữ quỷ đi trước dẫn đường không biết tại sao dù đã chết nhưng vẫn thấy hôm nay mình sáng hơn mọi ngày.
Họ đi tầm nữa nén nhang cuối cùng cũng đến nhà ông chủ Trương.

Tú Diễm:"đây là nhà của hắn"
Quân Bạch Hà :"nhà giàu như vậy hèn gì muốn giết ngươi để giữ thanh danh. Đi, dẫn ta đến gặp hắn"

Sau khi đưa hai đứa nhỏ về phong. Hai người một quỷ đi đến trước phòng của ông chủ Trương.
Ba người bước vào phòng, làm hôn mê phu nhân trên giường, lập kết giớ để tránh người khác quấy rối. Sau khi đã làm xong thủ tục liền gọi ông chủ Trương dậy.

Ông chủ Trương thấy có người  trong phòng liền gọi gia nhân đến, kêu mãi chẳng có ai ông liền lay phu nhân nằm kế bên.
Quân Bạch Hà :"vô ích thôi, hôm nay ta đến đây là muốn ngươi gặp một người"
Ông chủ Trương:"n..ng...ngươi muốn ta gặp ai" hắn ta rung sợ lên tiếng.

Tú Diễm:"là ta, Trương lang ngươi còn nhớ ta chứ?"
Thấy có người gọi tên mình một cách thân mật, hắn nhìn về phía phát ra giọng nói:"Tú..Tú ..Tú Diễm"
Ông chủ Trương :"ngươi ngươi ngươi đùng qua đây"
Tú Diễm bước lên phía trước ba bước đã bị văn ra.
Quân Bachh Hà :"thì ra là vậy", y nhảy lên trông chớp mắt đứng trước mặt Trương  gã. Dùng tay bức mạnh dây chuyền trên cổ gã - đó là sợi dây chuyền có mặt là hình bát quái, rồi bớp nát.
Trương lang :"không dây chuyền tiên nhân cho ta"

Nữ quỷ thấy vậy thử bước lên lần nữa, lần này thì không bị văn ra.
Tú Diễm:"Trương lang chàng có gì muốn nói không?"
Trương lang :"tha cho ta đi ta sai rồi , cô có thể lấy bất cứ thứ gì , giết ai cũng được chỉ cần tha chi ta" hắn nói bằng giong rung sợ

Tú Diễm :"tha cho ngươi, được thôi VẬY CON TA CÓ SỐNG LẠI ĐƯỢC KHÔNG, TA CÓ SỐNG LẠI ĐƯỢC KHÔNG"
Nàng cười phá lên chính tay đâm chết tên phản bội :"còn con của ta, cuộc đời của ta thì sao"

Quân Bạch Hà che mắt Phong Vạn Sách :"trẻ con không được nhìn, sẽ gây ám ảnh...  Ta nói cái này nhé,  nếu sau này có yêu ai thì đừng lòng họ, chết thảm lắm"
Phong Vạn Sách nghe khúc đầu còn được, đến khúc sao y chỉ muốn cười  nhưng tình cảnh không cho phép.

Tú Diễm :"cảm ơn các vị đã giúp ta, cũng đến ta siêu thoát rồi"
Cơ thể nàng bắt đầu mờ dần. Nàng cất lời :"a, ta nhớ ra rồi, lúc ta còn là một cô hồn lang thang có một người đứng trước mộ ta. Hỏi ta có muốn báo thù không. Ta chỉ thấy trên cổ hắn có một hình xâm là hình bỉ ngạn"
Quân Bạch Hà :"cảm ơn, chúc ngươi kiếp sau tìm được lang quân như ý"
Nữ quỷ biến mất cũng chẳng còn việc của y nữa. Y dẫn đệ đệ về quán trọ.

Hôm sau trên phố khắp nơi đều là tin tức ônh chủ Trương qua đời.
Quân Bạch Hà :"xem ra nơi này chả còn thú vị nữa, đi thôi về chuẩn bị trưa nay khởi hành"
Phong Vạn Sách :"đến giờ ta vẫn chưa biết chúng ta sẽ đi đến đâu"
Quân Bạch Hà tươi cười nói :"Tức nhiên là đi du ngoạn bốn phường"

Đến trưa họ đã rồi khỏi trấn tiếp tục đi về hướng nam.
Phong Vạn Sách có chuyện muốn hỏi y từ đêm qua đến giờ nhưng không sao mở miệng được.
Phong Vạn Sách :"Quân ca ca, ta có chyện muốn hỏi ngươi không biết có được không"
Quân Bạch Hà mặt nghi vấn nhìn sang :"Không sao có chuyện gì cứ nói"
Phong Vạn Sách hích một hơi thật sâu :"Ta muốn tu đạo, ngươi có thể dạy ta không?"

Quân Bach Hà :"ồ...thế tại sao ngươi lại muốn ta đạo?"
Phong Vạn Sách :"ta muốn mạnh mẽ hơn"
Quân Bạch Hà suy nghỉ- cuối cùng cũng cắn câu-
"Dạy ngươi cũng không vấn đề nhưng trước hết phải sửa lại xưng hô cái đã. Ta không cần ngươi kêu ta là sư phụ nghe rất già, gọi ta là ca ca là được"
Phong Vạn Sách :"Đa tạ ca ca"

Quân Bạch Hà :"Tốt, đệ đệ ngoan. Đi chúng ta không đi hướng này nữa quay ngược lại đi về phía bắc"
Phong Vạn Sách :"tại sao"
Quân Bạch Hà cười ranh ma :"Tức nhiên là đưa đệ đi làm quen giới tu chân rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top