Cung Môn
Sơn Lâm cốc
- Uây uây các vị đường xa chi hữu có duyên có lòng thì vào sạp của tại hạ xem xem bánh bao, cháo mới nóng hổi đây , nóng hổi đây....
Một ông chủ sạp bánh bao đang rao hàng , trên phố tấp nập người qua kẻ lại.
- Lão bản cho ta một chén cháo loảng , hai cái màn thầu .
- Cho ta một cái bánh bao đi ...
Một hán tử mặc áo đơn bạc lên tiếng nói chuyện cùng đồng bạn :
- Nơi đây là Sơn Lâm Cốc , ẩn sâu trong núi , phong cảnh hữu tình , con nguời hướng thiện mà giang hồ đồn đại đấy Nghĩa huynh .
- Hảo cảnh , hảo cảnh . Ta đường xa đến nhưng chưa từng thấy nơi nào tao nhã , yên bình thế này .Đây là mỹ cảnh có một trên nhân gian rồi ...haha
- Đúng đúng, huynh đường xa tới có lẻ vì nghe danh y sư của cốc này nhỉ ?
- Chẳng phải nói , thê tử ta từ khi sinh ấu tử phải nói là thân thể càng thêm đạm bạc , sắc son cũng giảm vài phần.Nàng ấy đụng gió là bệnh , gặp nắng cũng có thể không xuống giường nổi nhiều ngày .
- Huynh tìm đúng nơi rồi, sợ là ngoài y sư nơi này , chẳng có y sư trong thôn này giỏi bằng y .
Một thím cùng cháu đang ăn màn thầu kế bênh cũng xen vào .
- Hắn là người có chút kì quái nhưng tâm thiện lành , luôn giúp đỡ dân chúng xung quanh cốc. Nhìn xem giờ này từ khi trời chưa sáng thì y quán của y đã sáng đèn.
Sâu trong con ngõ nhỏ, có một y quán trào ra mùi hương thanh thúy, đăng đắng của thảo dược và mùi hoa cỏ tỏa ngát cả một chốn.Có một bóng lưng đơn bạc ăn mặc giản dị nhưng điểm súy thêm chút bạc được đúc thành chuông nhỏ được đeo vào bím tóc, đang lây quay bên bàn đầy dược thiên , tiếng chuông linh ling kêu vang đầy trong trẻo .Cả người toát ra khí vị thần tiên.
Cung Viễn Chủy vốn là nguời thuộc Cung Môn.Năm nay vừa tròn 20 , đáng ra giờ này hắn phải ở trong cung mà hưởng vinh quang phú quý, người hầu kẻ hạ, sống trong y quán đầy dược hiếm có . Y Duyên một tập sự y sư đã đi theo y từ 1 năm trước lên tiếng :
- Tiểu sư phụ , vì sao huynh lại đi đến chốn nhỏ bé này vậy lần trước huynh có nói mình đến từ một nơi đầy rộng lớn, đầy tuyết xinh đẹp mà ?
Cung Viễn Chủy đáp : Tiểu Duyên nhớ kĩ quá, ta là nói ta từ nơi đó sinh tĩnh mịch nên mới đến đây để sinh sống mà .
Y Duyên nói : Tiểu Sư phụ xinh đẹp thế này đến nơi đây thật đáng tiếc cho hồng nhan
Cung Viễn Chủy : Con nhốc háo sắc này, quên việc đó đi , lại đây giao thuốc cho nhà A Bác ở đầu ngõ đi , Cha của bác ấy đang bệnh nằm liệt kia kìa ! Nguơi ở đó mà trêu chọc ta.
Sau khi Y Duyên đi khuất bóng, một mình Cung Viễn Chủy ở lại , dập tắc nụ cuời từ trước .
Y nghĩ giờ này không biết Cung Tử Thương, Cung Tử Vũ thế nào....?, có còn châm chọc nhau như trước không, chắc hẳn cũng phải trưởng thành chút ít .Cũng như y từ lần 17 tuổi trốn ra khỏi Cung Môn y cũng phải lột bỏ vẻ thiếu niên đầy soái khí làm bình phàm thiếu niên sống cuộc đời yên ả ở Sơn Lâm Cốc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top