Chương 4 : Có phải cậu là Khang ?
Nếu số phận đã định cho ta là một đôi ... thì hai quỹ đạo cách xa nhau cũng sẽ một ngày xích gần nhau hơn .
---------------------------------------------------
Thùy dắt xe ra , như trốn tránh điều gì đấy. Con bé thấp thõm, co người dắt xe phóng ra cổng trường .
- Thùy!
" Thôi chết rồi. " con bé mếu mó, cau mày quay lại.
- Dạ thầy .
- Sao thấy thầy em lại né nhỉ? Sợ à ?
- Vớ vẩn . Ai mà thèm sợ ông .
Giờ đã là 11h trưa, quán bún bò bà Lan cạnh góc đa nổi tiếng nhất phố, bởi cái mùi thơm của nước lèo, hòa vào cái nóng của buổi trưa nắng cháy xé thịt.
- Đây đây , 2 tô đặc biệt 1 không hành của 2 anh em đây. Lâu rồi mới thấy hai đứa đến ủng hộ quán cô.
- Hì. Tại bận quá mà cô.
Con bé cầm đũa, hít hít ngửa ngửa trông buồn cười, sau đấy cho 2 rồi 3 muỗng ớt vào . Ông thầy tặc lưỡi nhìn tô bún con bé mà toát mồ hôi.
- Em vẫn chưa bỏ thói quen cũ à .
- Anh rõ nhiều chuyện . Lo ăn đy.
- Ờ ... ừm...
- Mà nghe nói công ty Hướng Nam mời anh làm ở chi nhánh bên nước ngoài. Lương cao ngất trời , đội ngũ làm việc xuất sắc thế . Sao anh không làm ? Bỏ về đây làm giáo viên quèn vì lý do gì ? Không lẽ anh thích cô giám thị lớp tui ?
( Cô giám thị : tên Du , 37 tuổi , đang độc thân và cực kì nghiêm khắc , sở hữu một cái ve chó rất duyên và có biệt danh là " mụ ve chó " )
- Đừng đùa. Anh về đây là để trông coi một thằng con của sư phụ, với cả anh cũng muốn chăm sóc cho cô em bé bỏng của anh.
- Nhảm nhí , anh toàn lo chuyện bao đồng. Mẹ lo cho anh lắm đấy.
- Biết sao được . Tính khó bỏ . Thôi ăn đy.
Con bé gắp hết thịt bò bên tô mình cho vào tô Tuấn.
- Anh ăn đy . Tui không thích thịt nữa.
Tuấn nhìn con bé mỉm cười , ông thầy ăn rồi cười khanh khách khiến con bé chả biết nói gì .
--------------------------------------------------
Giờ đã 3h chiều, con bé rời giường ướm qua loa cái áo phông trắng quần tụt trông khá xinh.
- Thùy ơi !
- Gì vậy mẹ ?
- Mày đem cái này qua cho cô Hoa giùm mẹ.
- Kệ người ta mẹ quà cáp chỉ tổ tốn tiền nhà mình . Con có việc rồi.
- Giờ mày có đy không?
- Haizz... rồi rồi con đy.
Con bé trút giận lên nền nhà, lẩm bẩm nguyền rủa cái nhà hàng xóm như có thù kiếp trước .
- Ôi cái thân tôi ! Ash ... rõ điên .
* Cốc.... cốc.... !!!!
- Có ai ở đó không ?
* cốc... cốc.... cốc....
- Này ! Có ai không ? Cô Hoa ơi...
* cốc .... cốc
" Cái nhà này thật là... "
Một cậu bé trạc 8 tuổi khôi ngô , tay cầm quả bóng chạy ra.
- Chị ơi . . .
- Hả à... ờ ... ?
- Chị kiếm ai ?
- Cô Hoa.
- Mẹ em đy vắng rồi.
- What? Cô Hoa có con trai ?
- Vâng , còn anh hai em nữa ...
- * nghiêng đầu * em đem cái này vào ăn đy . Chị là Thùy , nhà kế kìa . Cần thì gọi , vậy nhé .
- ơ... chị ! Em tên Huy ... bye chị.
Con bé ra hiệu đã nghe , rồi nhảy chân sáo thẳng tiến hiệu sách .
****
" Conan nằm góc nào nhỉ ? "
Con bé ngó nghiêng tìm thể loại trinh thám nhỏ thích nhất . Mà nó ở đâu nhỉ ? À... tìm thấy rồi thì phải ?
- rầm.....
Con bé vấp phải một cục thịt di động gần đấy , khẽ nhăn , con bé ngồi dậy , đập vào mắt Thùy là một gương mặt trắng trẻo , khá bảnh trai tựa hồ trai ngôn tình cô bé từng đọc qua. Nhưng sao... thân quen quá..... dường như có cảm giác rất gần gũi ...
" Không... không... không thể "
- Ui... cái c*n m* gì vậy . Ashhh........
- Xin ... xin lỗi !
- Xin cái gì mà xin . Cô to gan thật , không thấy tôi đang ngồi đây à ?
- Đúng , nếu thấy đã không vấp
- cô...
- Cô cái gì ?
- Câm
Con bé chán nản liếc nhìn hắn, một cái u sưng to trên trán cu cậu trông buồn cười . Móc trong túi cái khăn tay, con bé chìa ra trước mặt hắn .
- Ê , này
- không cần
- vậy thôi
- Đưa đây. Với cả phải bồi thường.
- Bằng cách nào?
- Điện thoại đâu ?
- Đây
- 012**** . Oke . Tôi có số cô rồi nhé . Tôi là Khang
" Khang ? .... là .... không... chắc chỉ trùng hợp.... "
- Tùy cậu thôi. Chào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top