Chương 2.2: Vô vàn điều giả dối

Phần 1.2

7 năm trước.

[Hoa Linh Nhi 12 tuổi]

Em lần đầu cãi nhau với A phụ, A mẫu, bỏ nhà ra đi trong cơn gió mùa đông lạnh giá, hơi thở như muốn bị đóng băng. Em khoác trên mình chiếc áo choàng lông mỏng dính, đội lên một chiếc mũ len hoa màu hồng nhạt, lặng lẽ che đi làn da trắng sáng tựa tuyết trắng, cứ thế chạy ra khỏi nhà, không màng tất cả. Lang thang quanh những con phố nhỏ quen thuộc, chỉ có vầng trăng khuyết chiếu xuống soi tỏ các con ngõ hẻm tăm tối, khóc nức nở chỉ vì một điều nhỏ nhặt nhưng đối với em đó lại là một điều gì đó cực kì, cực kì to lớn.

A phụ, A mẫu đưa ca ca về hoàng cung rồi, không ai nói với em một tiếng, cứ lẳng lặng bỏ mặc cảm nhận của em, sẽ không còn ai chơi với em, không còn ai bảo vệ em, sẽ không còn ai chăm sóc em nữa. Vậy mà khi em hỏi đến, A phụ còn chất vấn em, chẳng lẽ em không được lên tiếng, người hoàng cung cướp đi anh trai của em, em cũng không có quyền được trách mắng, để mặc họ hưởng thụ tất cả những thứ vốn là của em, mà em chỉ có thể đứng nhìn ư, em không muốn, em không thích, em giận cay cả mắt, em trách cha, em trách mẹ, trách ca ca và ghết luôn cả cái cung đình mà vô vàn người đều mơ ước được tới, vì nó đã mang anh trai của em đi mãi mãi. Cô nhóc của khi đó đã khóc tới sưng cả mắt, khàn cả giọng, tội thương đến nhường nào!

Em nghe A phụ và A mẫu nói, ca ca là nghĩa tử của cha mẹ em, và là con trai thứ ba của hoàng đế và Trần Phi nương nương (Nghĩa muội của A mẫu). A mẫu của ca ca mất sớm, từ nhỏ anh trai đã lớn lên ở Thừa Tướng phủ. Năm cô chào đời, anh 6 tuổi, khi đó anh trai đã hứa với A phụ và A mẫu nhất định sẽ chăm sóc cô bé, yêu thương cô và trở thành một người anh trai mẫu mực. "Vậy mà giờ ca ca không cần Linh Nhi nữa ư ?!", "Không muốn chăm sóc Linh Nhi nữa ư ?!", "Ca ca muốn trở thành anh trai của người khác, trở thành anh trai của cô Ngũ công chúa xấu xa chuyên bắt nạt Linh Nhi ư ?!". Linh Nhi không muốn, em khóc nháo lên: "Ca ca từng nói anh từng dạy em tập nói, tập đi, tập viết vậy mà giờ đây anh cũng sẽ dạy cho người ta ư ?!".

"Còn lâu đi....". Cô hét lớn.

Cô bé bám lấy chiếc áo choàng, run rẩy bì lạnh giá, em vội ngồi xụp xuống một góc, co rúm lại nức nở, lặng lẽ nghĩ về quá khứ, lúc có anh và cô.

Khi cô bé muốn ăn bánh tráng, anh trai chạy bộ 10 cây số đến phố Hạ Dương mua cho cô, dù mệt mỏi nhưng ánh mắt của anh vẫn như ánh mặt trời, khuôn miệng nhếch lên tỏa ra những ánh nắng ấm áp, sưởi ấm con tim, anh nhẹ nhàng trêu đùa cô bé:

- Linh Nhi, thương anh trai em chưa! Mồ hôi anh lã chã.

"Em mới không thèm". Cô bé ấp úng trả lời, nhanh chóng dựt lấy túi bánh trên tay anh, hét lớn:

- Anh không đuổi được em, em ăn hết một mình nha.....

"Được". Anh trai đáp, rồi vội vàng đuổi theo.

Khi cô bé muốn đi chơi, lén nút trèo tường trốn khỏi phủ là anh trai luôn bắt cô lại, dạy dỗ cô:

- Linh Nhi, lén la lén lút, có phải định làm chuyện xấu gì không?

- Em muốn đi ra ngoài.

- Ừ, vậy cũng không được trèo tường.

"...". Cô bé mặt mày méo xẹo, "Không trốn thì đi kiểu gì?".

Anh nhìn cô bé cúi gằm mặt xuống ấm ức, mỉm cười, cộc nhẹ vào trán cô bé.

- Đi, ca ca đưa em đi chơi.

Cô bé ngẩng mặt lên hào hứng: "Thật ạ".

"Ừ".

Rồi ca ca dẫn cô bé ra khỏi phủ, mang cô đi ăn vô vàn các món ngon trên đời, mà có lẽ chưa lần nào anh dám mua. Cô nhìn anh trai mỉm cười hạnh phúc.

......

Khi cô bé nhìn thấy những cánh diều bay cao trên bầu trời xanh đầy mây và gió, em thích thú gào lớn:

"Ca ca, cái gì kia".

"Diều". Anh nhìn cô thấy thật phiền phức.

"Diều là gì?". Cô ngơ ngác hỏi.

Anh đưa tay chỉ lên bầu trời: "Là nó".

"Ơ".

"Ha ha". Anh nhìn cô bất giác phì cười.

"Ca".

Sau buổi chiều ngày hôm đó, anh thức trắng đêm làm cho cô bế chiếc diều hình đôi cánh bướm xinh đẹp, điểm thêm vào đó những bông đào, ngày sinh của cô bé mặc cho bài tập A phụ giao còn chất đống, rồi cùng cô bé thả nó trên cánh đồng lúa xanh rờn.

"Vậy mà giờ đây, ca ca không yêu Linh Nhi nữa ư?!".

"Không muốn chơi với Linh Nhi nữa ư?!

"Ca ca".

Nức nở một lúc, cô bé mệt mỏi lau đi những dòng nước mắt, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn bầu trời, bỗng thấy một vầng trăng khuyết tuyệt đẹp. Buồn bã, bồn chồn, em đưa tay lên hứng lấy những tia sáng lẻ loi chiếu xuống, lặng lẽ rơi vào những khoảnh khắc vô hồn.

Tiếng xì xào đâu đó vang lên. Tiếng chó sủa ngày càng dữ dội, một cảm giác bất an xuất hiện, bất giác em muốn trở về nhà.

Cô bé đứng dậy, bước đi nhẹ nhàng từng bước, một phần vì sợ hãi, một phần vì lạnh, đôi chân cứng đờ không kìm nổi những giọt nước mắt.

Bỗng cơn gió mạnh từ đâu thổi đến mang chiếc mũ của em bay xa mãi. Cô bé nhỏ vội với lấy chiếc mũ, nghiêng người chạy qua, nhưng đôi chân cứng đờ đã khiến em ngã nhào về phía trước, chệch một chút, đầu gối khụy xuống, cả người đầy bụi cát, cơ thể xước xát, quần áo lấm lem, những giọt máu li ti trào ra cùng hai dòng nước mắt ướt đẫm chiếc khăn choàng cổ.

Em đau lắm, nhưng không dám khóc lớn, em muốn chạy nhanh về phía trước nhưng lại sợ bóng tối vô hình, em muốn đi tìm ca ca nhưng lại không thể, giờ em bỏ nhà ra đi mới được mấy phút lại bị ngã. Em nằm im trên thềm đất lạnh giá, khóc thút thít, khẽ gọi A phụ, A mẫu, ca ca.

Khi đó cô bé đã bất lực thế nào, em tưởng tượng mình như một hạt bụi bé nhỏ, lăn khắp chốn theo cơn gió vô phương.

.....

Bỗng một tiếng gọi vang lên, một phần mang sự tức giận, phá vỡ sự trống trải của không gian khuya khoắt.

"Linh Nhi".

Em bất giác đáp lại: "Ca ca".

Anh nhìn cô bé, tất cả sự tức giận tan biến, thay vào đó là tất cả sự hoang mang tột độ. Anh vội cúi người xuống, tay đỡ lấy cô bé.

"Linh Nhi, em sao vậy, đau chỗ nào ư!".

Trong cơn hoảng sợ, em đi men theo cánh tay anh, vội vá chặt lấy cổ anh, khóc nức nở, khóc cho tất cả sự uất ức kìm nén bấy lâu.

Anh nhìn cô bé, bất giác mềm lòng, nhẹ nhàng dỗ dành em: "Nín đi, Linh Nhi ngoan, có ca ca đây rồi, đau chỗ nào, chỉ cho anh trai xem với!".

Cô bé nấc lên nấc xuống, thở khìn khịt, nước mắt nước mũi tèm nhem, đôi tay nhỏ nhắn chỉ xuống đầu gối, rồi lại nhanh chóng ôm lấy cổ anh trai.

Anh nhìn vào vết thương của cô bé đau lòng, đặt cô bé xuống, anh phủi nhẹ hết lớp bụi bám trên chân cô bé, rồi trên y phục em, xé một miếng vải dài bịt kín vết rách trên chân cô bé, ngăn sao cho những dòng máu đỏ chảy ra.

Cô nhìn anh trai với dáng vẻ tội nghiệp run rẩy, anh hỏi:

- Linh Nhi, đau không?

- Đau ạ. Cô bé cúi gằm mặt xuống, lí nhí trả lời.

- Vậy Linh Nhi lên vai ca ca, anh đưa em về nhà nhé!

Anh nhìn cô bé xót xa, lặng lẽ đưa tay lên vén gọn lại mái tóc mềm mại của em, nhẹ nhàng gạt đi những giọt lệ trên hàng mi ướt nhèm, rồi chập đôi tay của em vào nhau, ấp ủ trong lòng bàn tay mình, rồi anh khẽ xoa nhè nhè đôi bàn tay buốt giá ấy, vuốt ve trái tim yếu đuối của cô bé. Anh đội chiếc mũ lên lên cho cô, chạm vào đầu mũi nhỏ nhắn đáng yêu, nói:

"Linh Nhi, lên đây, anh trai đưa em về nhà!".

"...".

Anh cõng cô trên bờ vai khẳng khiu gầy guộc mà cứng chắc, tưởng chừng như chỉ còn da bọc xương, có lẽ anh đã xuống cân rất nhiều, cô sờ lên chiếc mũ len trên đầu, bất giác mở lời hỏi:

- Ca ca, anh thấy mũ của em kiểu gì vậy?

Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời cô bé, còn cô chỉ không biết tại sao mình lại hỏi một câu hỏi chán đời như thế.

- Anh thấy nó bay qua, mắc trên cành cây đàng kia, cạnh ngôi chùa Hoa ý, nên nghĩ em ở đây, chỉ không ngờ là em lại trông thảm hại thế này.

Anh nói, ánh mắt lóe lên một ý cười trêu trọc.

- Anh mới thảm hại ý. Cô nhanh chóng bật lại anh, rồi lại nhanh chóng cúi mặt xuống, khuôn mặt tối sầm. Anh trai không nói gì để mặc không khí rơi vào tĩnh lặng.

Nghĩ về ngày hôm đó, một ngày trong quá khứ của anh, ngày hôm đó cũng lạnh lẽo như ngày hôm nay vậy. Điều duy nhất khác biệt đó là: hai người họ đang ở trên một ngọn đồi hoa xơ xác, dải đầy những bông tuyết lạnh. Linh Nhi chạy lon ton theo đuôi của anh, bỗng dưng bị vấp ngã nằm lì trên nền tuyết trắng, cơ thể cứng đờ, hai đôi chân nhỏ vùi sâu trong lớp tuyết dày cộp, không đứng dậy nổi, em nhìn ca ca vừa khóc vừa gào lớn. Anh vội quay người đỡ lấy em, đặt Linh Nhi trên vai nhanh chóng chạy đi tìm nơi trú tạm. Vậy mà lần này em ấy lại chẳng phát ra một tiếng khiến trái tim anh rối bời, tựa như vô cùng xa cách, tựa như hai chú người tuyết trắng do anh và cô nặn, bão tuyết xuất hiện rồi chỉ có thể đứng một góc ngắm nhìn mà thôi!

.......

Em ngồi trên lưng ca ca, nhìn mái tóc dày phản chiếu lấp lánh ánh sáng của vầng trăng của anh, đôi mắt bỗng trở lên mong manh, buồn bã. Em cảm nhận từng bước chân của anh như những tiếng thở dài lạc lõng, không biết là tại sao, nhưng giờ phút này, cô chỉ ước thời gian hãy dừng lại để em có thể ngắm anh trai thật lâu, thật lâu vậy!

"Linh Nhi, em không muốn nói gì với anh sao?". Anh hỏi.

"Dạ". Cô bé đơ ra một lúc không biết nên nói thế nào, không biết nên bắt đầu từ đâu, em cúi mặt xuống, giọng nói trở nên tí xíu, yếu ớt:

- Ca,...anh sẽ ở hoàng cung sao?

- ...

- Ừ. Anh nhẹ nhàng đáp.

- ...

Cô rơi vào bối rồi, im bặt.

- Linh Nhi, anh nói nè!

- Dạ. Em đáp lại.

- Ca ca sẽ về thăm em thường xuyên được không?

- Nhưng gần tuần rồi anh có về đâu! Anh còn ở gần với Ngũ công chúa....n!

Cô bất giác trả lời, định nói ra nhưng lại dừng lại, như đang muốn kìm nén một nỗi uất ức, sự ghen tuông, dỗi hờn, đôi mắt trở nên ướt át.

"..."

- Em không thích cô ta. Anh hỏi.

"..."

Anh quay mặt sang liếc nhìn cô bé, bỗng chốc thấy nhói lòng, anh chưa từng thấy bộ dạng này của cô, một cô bé chưa bao giờ giấu anh chuyện gì, ấp úng với anh bất cứ chuyện gì, và anh cũng chưa từng để cô bé tủi hờn vì mình như vậy bao giờ cả, vậy mà giờ đây, anh mới biết, đối với cô anh quan trọng như thế! Anh nên làm như thế nào đây!

Anh biết như vậy quả là một tội lỗi, nhưng anh không thể ngừng thôi yêu cô bé này cả, anh yêu sự yếu đuối của cô, yêu sự gạn dạ của cô. Nhưng phía trước anh, đó chính là một quãng đường đầy máu tươi, là một quãng đường của sự chết chóc, man dợ, và là một mối thù giết mẹ, mối thù sỉ nhục và hành hạ, anh không thể để cô đi cùng mình, càng không thể từ bỏ sự đau thương, phẫn uất bấy lâu của mình với hoàng đế và hoàng hậu. Anh nhất định phải khiến những con người vô lương tâm ấy phải trả giá, vì anh, vì mẹ anh, và vì cả gia tộc Lương Thị nữa! Nhưng lại lần nữa, đối với anh cô cũng chính là người quan trọng nhất.

Anh đặt cô bé xuống, trước cổng Thừa Tướng phủ, anh nhìn cô bé nói:

- Linh Nhi ngốc, em chính là người quan trọng nhất đối với anh, mà không một cô công chúa nào có thể so sánh được. Đợi Linh Nhi lớn thêm chút nữa, đợi ca ca trở nên mạnh mẽ, anh sẽ mang theo Linh Nhi theo được không?

- Ca, anh hưa nhé!

Cô bé đưa tay lên, nhìn anh, anh mỉm cười nhẹ nhàng, quỳ một đầu gối xuống, sao cho ngang người em, ngón cái của hai người chạm nhẹ vào nhau, mang đến cả hai một luồng hơi ấm ngọt ngào.

- Ừ, anh hứa!

Cơn gió nhẹ êm đềm thổi qua, mang mái tóc em bay phấp phới, cô bé vội giữ lấy chiếc mũ.

- Em nhớ vào nhà xin lỗi A phụ và A mẫu đấy, họ đã lo lắng cho em lắm đây!

Anh cộc nhẹ vào chán cô bé, rồi rời đi, cô bé vội nắm lấy vạt áo anh, luống cuống:

- Ơ, ca ca, anh không vào nhà sao.

Anh nhìn vào cánh cửa rồi trả lời:

- Ừ

Nhìn khuôn mắt buồn hiu của cô, anh xoa đầu cô bé, mỉm cười:

- Linh Nhi, cười lên nào, anh luôn hi vọng em sẽ luôn vui vẻ.

- ...

- Vì vậy, em muốn thấy ca ca lo lắng cho em sao!

- ...

Cô bé định trả lời, thì anh bỗng chen ngang:

- Xấu chết. Anh nói.

- Anh mới xấu ý.

Em nhanh chóng đáp lại, "Em còn chưa cười nữa!". Em nghĩ.

- Ừ.

Anh vẫy tay với cô bé rồi rời đi, Linh Nhi đứng yên đó, nhìn bóng lưng anh dần khuất sau bóng đêm đen tối, mang theo những khí lạnh rời xa cô, tay có chút run run, có lẽ giờ đây trong trái tim cô bé đã có một bí mật thầm lặng, mà ngay đến cô cũng không biết!

.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top