Chương 2.1: Vô vàn điều giả dối.
Phần 1.1
"Linh Nhi, gả cho ta nhé".
"Linh Nhi, ta yêu nàng". Tư Đế nhìn nàng đầy ấm áp.
...
"Có trách cũng nên trách nàng ngu ngốc, không phải một người khốn nạn như ta, nàng vẫn điên cuồng si mê sao?!". Tư Đế nhìn nàng lạnh lùng nói.
Cùng một con người, tại sao lại khác nhau đến vậy!
"Vì sao?".
"Vì sao lại lừa ta?".
- Vì nàng ngu ngốc.
"Thật đáng buồn cười".
"Ta hận ngươi, Tư Đế".
Cuộc sống luôn có vô vàn những điều giả dối được ngụy trang, lừa gạt những trái tim nhỏ bé ngây ngô.
Nước mắt nàng lăn ra trong một không gian khép kín, tối tăm tựa mực, im ắng đến đáng sợ. Nàng ngồi co ro, khúm núm một góc, ôm lấy đôi chân nhỏ nhắn nức nở, mặc cho kí ức đâm toạc cơ thể yếu ớt.
...
12 năm trước.
[Hoa Linh Nhi tròn 7 tuổi]
Em sinh vào mùa xuân, khi có trăm hoa đua nhau nở rộ, khoe sắc rực rỡ. Linh Nhi khi đó nhỏ nhắn như một hạt đậu bé bỏng. Em vui vẻ múa theo khúc Xuân Phong dưới gốc cây đào cổ thụ tại biệt viện Linh Uyển của phủ Thừa Tướng. Cô bé xinh xắn trong bộ đầm mới tinh thêu những bông hoa đào kiều diễm bay bay, nhè nhẹ trong cơn gió liêu xiêu, khẽ xoay người trong cơn mưa hoa tuyệt đẹp, mái tóc tung bay phất phới. Em đưa tay lên phía trước, đỡ lấy từng cánh hoa, bay theo những cánh bướm màu tuyền lung linh, ảo diệu.
Em ngửa mặt lên nhìn bầu trời trong veo, ngắm những đàn chim đang đua nhau trở về nhà, nơi phương Nam yêu dấu, ánh mắt long lanh như muốn chứa chọn cả bầu trời đầy sao sáng. Linh Nhi gọi A phụ, A mẫu.
A phụ, A mẫu đáp lại em: "Linh Nhi".
Em nhào lên người cha với tất cả sự hạnh phúc, A phụ vội đỡ lấy cô bé, mang em lao nhanh trong cơn gió lành lạnh. Ba người họ nhìn nhau nở một nụ cười ấm áp.
A mẫu nhìn cô bé âu yếm:
- Linh Nhi, con mặc bộ y phục này rất đẹp.
- Vâng, con cảm ơn mẹ, A mẫu may y phục cũng rất đẹp.
Khi đó, ca ca em lặng lẽ đứng dưới gốc cây, im lặng nhìn cô bé, mỉm cười.
Linh Nhi của khi đó chính là một thiên thần ngọt ngào, mang đến nụ cười và hạnh phúc cho cả nhà, phủ kín cuộc đời trống vắng của cha mẹ em, là một tiểu công chúa xinh xắn, ngoan ngoãn được A phụ, A mẫu nâng niu, giữ gìn và yêu thương hết mực, tưởng chừng như nâng trứng hứng hoa, tưởng chừng như một kho tàng trân bảo quý giá mà không một thứ gì có thể sánh được.
A mẫu khẽ xoa đầu cô bé, như vuốt ve một cục bông trắng xù xì, mềm mại:
- Linh Nhi ngoan, A mẫu chải tóc cho con, rồi cả nhà mình đi chơi nhé.
- Vâng ạ. Em mỉm cười rạng rỡ, đáp lại mẹ với một ánh nhìn hạnh phúc.
Cô bé nhỏ lúc đó đã từng hào hứng biết bao. Em luôn hạnh phúc và tự tin mình chính là người hạnh phúc nhất thế gian này.
...
Linh Nhi lao dọc các con phố nhỏ, đôi tay xinh xắn nắm lấy vạt áo anh trai, kéo ca ca chạy nhanh như một cơn lốc xoáy, như sợ sẽ không sao đi chơi hết được vậy. Em thích thú với tất cả mọi thứ, ngọt ngào với tất cả mọi người, nói cảm ơn sau mỗi lần nhận đồ từ tay người bán, thân thiện, hòa đồng hệt như một thiên sứ với một giọng nói không ai không thích. Ca Ca nhìn cô bé tự hào, ba phần bất lực, bảy phần cưng chiều, lặng lẽ đi theo sau cô bé.
"Ca ca". Vẫy đuôi.
"Sao". Anh từ tốn đáp.
"Anh xách đồ hộ em nhé...".
"Anh, trả tiền hộ em".
Chỉ có một chuyện đó là nhờ vả. Cô bé nũng nịu, tỏ vẻ đáng thương.
Anh đáp: "Được".
Ca ca tay xách đống đồ, cộc nhẹ vào trán cô bé, nhếch mép trêu trọc:
- Linh Nhi, sao em mua lắm thứ thế, mua cho ca ca em với.
"Em làm gì có tiền". Cô bé ngơ ngác, nước mắt trào ra, ít ỏi nhưng đáng thương hết mức, trán em đỏ lừ.
- Đau quá, hứ, ai cho anh cộc vào trán em, ai cho anh nắm bím tóc em".
"Không sao, tiền anh có". Anh đáp lại, ánh mắt mang một ý cười.
Mỗi kí ức đều đau lòng như một nhát dao chí mạng, xé toạc con tim, dòng chảy quá khứ trong tâm hồn làm sao có thể xóa mờ đi một trái tim đã vỡ nát của hiện tại. Linh Nhi của hiện tại, em ấy đã chết, còn Linh Nhi của quá khứ đã đi đâu.
"Vì sao, vì sao chứ".
"Linh Nhi, con gái yêu, con nhất định phải sống, phải hạnh phúc".
"Cầu mong tất cả những điều tốt đẹp sẽ đến với con".
"A phụ, A mẫu".
"Linh Nhi".
"Ca ca".
"Ta không cam tâm".
...
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top