Chương 1: Sai một li, đi vạn dặm.

Chương 1: Sai một li, đi vạn dặm.

"Nếu như mọi chuyện có thể quay trở lại,

Nếu như ta chưa từng yêu ngươi...

Nếu như vậy thì tốt biết mấy!".

"A Phụ, A Mẫu, ca ca, Linh Nhi sai rồi".

"Tư Đế, ta hận ngươi".

   Những giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra trên đôi mắt cay xé đỏ lử, chứa chan đầy sự hận thù và tức giận. Nàng nhìn chằm chằm vào hắn, không còn tình yêu, không còn vị tha, tất cả chỉ còn lại là sự căm phẫn đến cùng cực. Nàng hét lên với tất cả những sức lực cuối cùng:

- Tư Đế, ta sẽ giết ngươi.

    Nàng khóc, cơ thể đổ dạp bên chiếc cột đình cao quý mạ vàng chân đế. Đôi tay nhỏ nhắn đưa lên, nhìn những dòng máu đỏ tươi sợ hãi, chiếc dây trói chụp vào nhau, cứng chắc, thô ráp, bất giác hằn sâu vào da thịt mặc cho những giọt nước mắt đang lã chã rơi ra, thấm ướt chiếc thảm đỏ thêu hoa xinh đẹp. Nàng nhìn lên phía trước, trên chiếc ngai vàng của bậc đế vương, nơi xung quanh nó là những dòng chảy máu tươi tưới đẫm cung điện xa hoa của vương đế hốt hoảng. Nàng gào hét, vùng vẫy trong đau đớn:

- Đừng mà, làm ơn...đừng.

- Xin hãy cho ta biết, tất cả chỉ là giả thôi, có được không...

   Cả cung điện Hoàng Lăng rung chuyển, xác của người Hoa thị nằm la liệt, tiếng của Tư Đế vang lên:

- Dọn dẹp sạch sẽ để Bạch gia thay thế Hoa gia.

- Vâng.

   "Sao cơ". "Bạch gia thay thế Hoa gia ư". "Tại sao". "Tại sao lại là Bạch gia". Nàng nức nở trong đau thương. "Tại sao, tại sao chứ".

    Rồi nàng bất chợt nhận ra: "Phải! Có lẽ vì Bạch Trà muội muội". Nàng lặng lẽ cười nhạt. Đôi mắt trở lên mong manh đến lạ thường, tưởng chừng như trái tim đã bị cấu xé, nát tan trong vô hình vậy.

"Vì sao".

   Người hỏi,

   Nàng đang muốn hỏi vì sao, vì sao lại làm như vậy với nàng, hay nàng đang đơn thuần chỉ muốn biết, vì sao chỉ vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời này, nàng mới tỉnh ngộ, để rồi chính nó đẩy nàng vào trong sự đau khổ và tuyệt vọng nhất. Nàng chính xác là một kẻ thất bại mà.

   Tư Đế rút lấy thanh kiếm trên bệ vàng, khẽ lau nhè nhẹ vào lưỡi kiếm sắc nhọn rồi từ từ tiến về phía nàng, chĩa thẳng mũi kiếm vào ngực nàng, khuôn mặt lạnh lùng tựa quỷ hút máu.

   Một tia sáng mặt trời đâu đó chiếu xuống, len lỏi qua những ô cửu sổ của cung điện Hoàng Lăng, phản xạ ánh sáng qua lưỡi kiếm bạc trắng rồi dừng lại trên gương mặt xinh đẹp, bê bết máu tươi của nàng, in lên nó một vệt vàng lấp lánh.

   "Linh Nhi". Hắn khẽ gọi tên nàng với tất cả sự dịu dàng vốn có, tưởng chừng như chưa có chuyện gì sảy ra giữa nàng và hắn, tưởng chừng nàng và hắn vẫn như ngày hôm qua vui đùa bên đầm sen trắng thơm ngát. "Linh Nhi ư", một tiếng gọi thân thuộc, sao giờ nghe đến mà đau lòng quá vậy!

   "Khốn nạn". Nàng nhìn hắn khẽ thì thầm, nhẹ nhàng êm đềm như cách hắn gọi tên nàng, "Linh Nhi ư". "Quả thật đáng buồn cười".

    Tư Đế tức giận, nổi nóng, đưa tay lên bóp chặt cổ nàng, ghì chặt họng nàng, hằn lên đó vệt năm ngón tay rõ ràng, dù cho thanh kiếm kia đã đâm sâu vào lồng ngực nàng từ lúc nào.

Hắn không cảm nhận thấy ư!

Vậy sao còn cứ tiếp tục đay nghiến.

- Hoa Linh Nhi, có trách thì cũng nên trách nàng ngu ngốc, không phải người khốn nạn như ta, nàng vẫn điên cuồng si mê sao". Hắn nói một giọng đầy mỉa mai khinh nhờn, khóe miệng chếch lên, tỏa ra một mùi hương tanh tưởi.

Phải rồi, từ trước đến nay đều do nàng ngu ngốc, đều do nàng tự làm tự chịu, không phải sao!

Nàng sao thật ngu ngốc...

Ngu ngốc đến mức bỏ mặc tôn nghiêm của mình để theo đuổi một tên khốn nạn.

Ngu ngốc đến mức bỏ mặc sự phản đối của cha mẹ để gả cho một tên khốn nạn.

Ngu ngốc đến mức vì một tên khốn nạn mà làm tất cả, vì hắn mà hi sinh bản thân mình.

   Nàng thơ thẩn trong đau khổ: "Tại sao nàng của khi đó lại khờ dại đến thế, có thể tin tưởng hắn là người đàng hoàng, tử thế cơ chứ, chỉ vì hắn có chút giống người ấy ư!". Nàng tự hỏi.

Hắn chà nhẹ đôi tay lên khuôn mặt đang khẽ run rẩy của nàng, mỉm cười vuốt ve mái tóc đen dài thơm mùi hoa Đào quyến rũ, cùng đôi mắt chứa chan những vì sao lấp lánh của nàng, an ủi:

- Linh Nhi ngoan, nhanh lắm không đau đâu, vì Trà Nhi, nàng sẽ không nỡ trách ta đâu đúng không".

- Không. Nàng dứt khoát thẳng giọng, từng chữ hét ra như khiến thanh quản bị bóp nát.

"Tư Đế, ta sẽ giết ngươi".

"Aaaaaaaaaa...".

   Tư Đế thọc mạnh lưỡi kiếm vào ngực nàng, nhấc nàng bổng lên, cười nhạt. Một tiếng kêu kéo dài trong không khí, vang dội khắp cung điện.

"Đau". "Đau lắm". "Thực sự rất đau".

"Hức". Nàng nấc mạnh trong đau đớn, nước mắt trào ra ngày càng nhiều, trông sao mà thảm hại.

   Cả bầu trời dần dần tối đen lại.

   "A phụ, A mẫu, Linh Nhi đau quá, mệt quá, A phụ, A mẫu, đợi Linh Nhi, đừng bỏ lại con". Nàng thầm nghĩ.

"Con sai rồi".

   Nàng muốn nhắm đôi mắt lại, không muốn quan tâm gì nữa, không muốn khổ đau thêm nữa. Cả thế giới của nàng đã sụp đổ mất rồi!

...

   Bỗng một tiếng gọi lớn vang lên trước khi ý thức nàng dần vụt tắt, rất to rất rõ như muốn kéo nàng tỉnh dậy từ cơn mê man ác mộng.

"Linh Nhi". Thân thuộc đến đau lòng.

- Ca ca. Nàng thều thào.

- Linh Nhi, ca ca xin lỗi, ca ca tới muốn rồi.

- Không.

"Xin đừng quan tâm em, anh mau đi đi".

"Đi đi mà". Nàng suy nghĩ, anh mắt lo sợ, tí xíu hé mở trong một giây ngắn ngủi.

    Nàng không thể nói được nữa, không còn đủ sức lực để mở miệng, cổ họng thắt lại không thể cử động, đầu óc trở nên dần choáng váng. Anh bồng nàng lên nhẹ nhàng, ấm áp như sợ nàng sẽ choáng mặt, sợ nàng sẽ rời xa anh mãi mãi. Nàng nằm im trong vòng tay êm ái đó, không nhúc nhích, khó khăn, mệt mỏi tựa muốn chút đi hơi thở cuối cùng mà không cam nguyện. Nàng loáng thoáng nghe được cái gì đó nhưng hết thảy, tất cả chỉ còn lại là sự mơ hồ đến trống vắng mà thôi!

"Linh Nhi, dù sống hay chết anh đều sẽ bên em".

"Đừng mà, ca ca".

"Không...".

"Ông trời ơi, con xin người, con sai rồi, cầu xin người đừng tiếp túc tước đi mạng sống của những người yêu con".

"Đừng làm hại chàng ấy".

"Ca ca".

"Tư Đế, ta hận ngươi". Mãi mãi và mãi mãi...

   Nàng đã ra đi trên bờ vai của ca ca với đôi mắt ngấn lệ vương trên hai hàng mi đen dài cong vút. Cơ thể dần đông cứng lại theo thời gian, trong vòng tay của một người thân ấm áp, dừng lại ở tuổi mười tám đôi mươi, lúc đang còn cả một thanh xuân rực rỡ.

"Linh Nhi, ca ca đưa em rời khỏi đây, ca ca đưa em về nhà được không!".

"Linh Nhi". Thật ấm áp.

   Anh khoác trên mình bộ chiến phục nặng trĩu, rách nát. Trên khuôn mặt đậm buồn lạnh tanh bấy giờ hằn lên một vết sẹo dài sâu hoẳm, khẽ giần giật. Rời khỏi đây, rời khỏi chốn thi phi tranh đấu. Anh bế nàng rời đi, cơ thể chi chít máu me không phân biệt được đâu mới là thương tích. Anh liếc xuống nhìn nàng ngủ ngon trong lồng ngực ấm, đau lòng, đôi mắt bỗng trở nên trống rỗng. "Trở về nhà nhé Linh Nhi, em sẽ không còn mệt mỏi nữa".

   Anh vứt lại thanh kiếm của mình bên xác của Tư Đế, cả hai thanh kiếm vô thức đè lên nhau, nằm sõng soài trên mặt đất bê bết máu tươi. Trên chuôi kiếm của cả hai bỗng phát ra đôi rồng uy vũ, múa lượn của Đại Nam quốc và rồi cả hai đều trở thành vật vô chủ kể từ ngày hôm nay, chứa chan những đau thương và phẫn nộ.

"Linh Nhi, không thể bảo vệ nụ cười em tồn tại mãi mãi, ta còn cầm kiếm chém giết để làm gì".

"Ta sẽ đến bên em nhanh thôi, đợi ca ca nhé, anh đưa em đến một nơi, chỉ có chúng ta thôi có được không".

"Linh Nhi".

   Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang mái tóc anh tung bay trong gió. Anh đặt nàng dựa nhẹ vào gốc cây Đào sắc hồng rực rỡ, giữa đại ngàn rừng hoa Đào rực nở, chào đón sinh thần của cô bé – Hoa Linh Nhi, tỏa ngan ngát hương thơm ngọt ngào như vô vàn mùi vị của tình yêu.

"Linh Nhi ngoan, chúc mừng sinh nhật".

    Anh đưa tay lên gạt đi những giọt lệ còn vương trên hàng mi, khẽ lau sạch khuôn mặt của nàng, rồi đặt nàng dựa vào vai anh. Đan đôi tay của hai người vào nhau, nguyện chết hòa làm một. Anh ngửa mặt lên nhìn bầu trời xanh thẳm, cảm nhận hơi thở đang dần yếu ớt, khẽ mỉm cười rồi cùng nàng rơi vào giấc ngủ ngàn thu.

"Linh Nhi, cuối cùng ta cũng được ở bên em".

"Linh Nhi, nếu có kiếp sau, em không gả cho hắn, gả cho ta được không".

"Ta không muốn làm ca ca của em nữa".

"Vì vậy lần này đừng bỏ lại ta nhé".

"Linh Nhi, đợi ta, ta đi tìm em được không!".

"Linh Nhi".

"Ta yêu em".

"..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top