4.

Dịp Quốc Khánh hiếm hoi mọi người được thư giãn. Lâm Y Luân không chỉ tự mình vào bếp mà còn mời cả đầu bếp riêng nổi tiếng ở Bắc Kinh đến nấu ăn. Anh ấy nói đây là người được chọn ra sau khi thử nghiệm mười mấy đầu bếp, là người được "đào" từ khách sạn năm sao về chỉ để nấu ăn cho gia đình mình. Màn giới thiệu này khiến cho tất cả các anh trai, dù bình thường không có nhiều ham muốn với ẩm thực và còn muốn duy trì vóc dáng đến đêm chung kết, cũng không khỏi chảy nước miếng thèm thuồng.
Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ, chủ khách đều hài lòng.
Anh Luân quả không hổ danh là thế hệ đầu tiên kinh doanh sau cải cách mở cửa, với tầm nhìn đầu tư xuất sắc, anh đã tích lũy được khối tài sản khổng lồ. Trên tường biệt thự treo đầy những tác phẩm nghệ thuật mà Phó Tân Bác có đếm trên đầu ngón tay cũng không tính hết giá trị. Phó Tân Bác ước gì mình cũng có tầm nhìn như anh Luân. Sau đó lại nghĩ không đúng, có tầm nhìn như anh Luân cũng vô dụng, cậu cần phải có tiền đã.
Cậu hồi tưởng lại những năm tháng đã qua của mình, luôn bỏ lỡ một số cơ hội: khi có cơ hội đầu tư thì lại không có tiền, chỉ đành đi đóng phim; khi có tiền thì thời cơ đã qua. Khi muốn làm nhạc thì thị trường âm nhạc đang biến mất. Giờ đây, khi các lễ hội âm nhạc bắt đầu bùng nổ khắp Trung Quốc thì cậu đã rời xa sân khấu quá lâu.
Cậu ghen tị với Hồ Hạ. Cậu nói Hồ Hạ chiến thắng vì đã kiên định làm một việc từ đầu đến cuối.
Hồ Hạ nói: "Anh Phó à, em là không thể diễn xuất được thật, em xem em diễn còn thấy ngượng."
Tảo An từ bên cạnh lướt qua một câu: "Lê Bá Lạt (tên một nhân vật nổi tiếng trong phim), mời cậu cút xa một chút." Hồ Hạ cười "ngỗng ngỗng ngỗng" rồi bay tới vỗ mông Tảo An một cái.
Đúng vậy, cậu ngưỡng mộ Hồ Hạ, nhưng chỉ là ngưỡng mộ, không phải ghen tị.
Cậu biết Hồ Hạ là một thiên tài.
Còn cậu, đã đạt đến giới hạn của nhân tài (người nỗ lực hết sức).
Cậu rất mãn nguyện.
"Tác phẩm này có giá 240 triệu tệ." Từ Hải Kiều không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng cậu.
"Anh Luân nói à?"
"Anh ấy nói đâu, tôi tra đấy." Từ Hải Kiều nói, "Thiên Đường Của Loài Chim, rất nổi tiếng, tra ảnh là ra."
Phó Tân Bác nhìn kỹ, chỉ là một khu rừng được phác họa bằng mực tàu: "Chim ở đâu?"
Từ Hải Kiều chụm tay lại, che mắt Phó Tân Bác: "Nhắm mắt."
Phó Tân Bác chìm vào bóng tối. Tay cậu được nắm lấy. Trong một không gian đen kịt, Từ Hải Kiều dắt tay cậu, từng bước dẫn cậu đi trong bóng tối.
Phó Tân Bác như đang bước thẳng vào khu rừng đó.
"Tách!" Từ Hải Kiều búng tay bên tai Phó Tân Bác, tiếng chim hót lảnh lót vang lên. Phó Tân Bác muốn mở mắt, nhưng tay Từ Hải Kiều vẫn che mắt cậu.
"Đừng mở vội." Từ Hải Kiều cảm thấy lông mi Phó Tân Bác chớp chớp trong lòng bàn tay anh, ngứa ngáy, rồi dần dần không động nữa. Tiếng chim hót cũng dần ngưng, Từ Hải Kiều mới bỏ tay xuống.
Phó Tân Bác mở mắt ra, bức tranh vẫn ở đó không xa. Cậu tìm hướng tiếng chim, thì ra là từ chiếc lồng vẹt treo trên đầu.
"Thú vị không?" Từ Hải Kiều cười, đôi mắt lấp lánh sáng ngời, "Lần trước tôi đến, anh Luân nói bức tranh này rất đáng thưởng thức, tôi thấy cũng hay ho."
Rất thú vị, Phó Tân Bác nghĩ, nhưng không phải vì bức tranh thú vị.
Ngay từ khi Từ Hải Kiều đến bên cạnh, cậu đã nhận thấy không khí có gì đó khác lạ. Ánh mắt Từ Hải Kiều dán chặt vào cậu, nóng bỏng, bức bối, thiêu đốt đến mức khiến cậu cũng thấy khô rát. Phó Tân Bác là con cưng được sinh ra từ chương trình tuyển chọn, từng là người tình trong mộng của hàng triệu cô gái, được họ tôn thờ như thần linh. Cậu quá quen thuộc với những ánh mắt tràn đầy yêu thương đó.
Nhưng ánh mắt của Từ Hải Kiều lại rất khác biệt, trong đó có một thứ còn dữ dội hơn: cơn khát, sự chiếm hữu, và kiểm soát. Chúng mãnh liệt đến mức khiến Phó Tân Bác có chút e dè.
Cậu không khỏi cảm thấy bồn chồn, gãi gãi cổ hai cái. Nhận ra mình đang làm gì, cậu đành buông tay xuống: "Tôi đi hút điếu thuốc." Không có camera theo dõi, tự nhiên cũng không cần phải duy trì hình tượng idol sạch sẽ gì nữa. Phó Tân Bác biết hút thuốc, chỉ là không hút nhiều.
Cậu tìm thấy gạt tàn trên ban công, móc bao thuốc ra ngậm trên môi rồi châm lửa. Cậu tìm một chiếc ghế ngồi xuống, rít một hơi dài, nhìn lên bầu trời.
Trời Bắc Kinh hai hôm nay hiếm hoi quang đãng. Lúc này đã gần hoàng hôn, chân trời là một mảng màu đỏ rực cuộn trào.
Vị bạc hà bung tỏa trong miệng, dường như tảng đá đè nặng trong lòng cũng nhẹ đi phần nào. Hôm nay Phó Tân Bác chỉ gội đầu mà không tạo kiểu. Mái tóc mềm mại rủ xuống một cách tự nhiên, úp như chiếc nồi cơm điện nhỏ trên đầu, trông giống một chàng trai đại học trẻ trung. Cậu lại cởi nửa chiếc áo hoodie, vắt trên cánh tay, mang chút khí chất Bking (Bad King – nổi loạn, ngầu lòi), là kiểu người vừa xuất hiện ở sân bóng rổ đã gây ra tiếng la hét.
Từ Hải Kiều đi đến trước mặt cậu, chìa tay ra. Phó Tân Bác đưa bao thuốc cho anh ta, rồi tìm bật lửa trong túi. Cậu luôn phục vụ chu đáo, người khác xin một chai nước khoáng, cậu đưa ra thì nhất định là đã vặn sẵn nắp.
Nhưng Từ Hải Kiều lại ngậm điếu thuốc, nâng cằm cậu lên, đột ngột cúi người xuống. Phó Tân Bác cứng đờ.
Thuốc lá chạm vào nhau, Từ Hải Kiều nhẹ nhàng rít một hơi, ngọn lửa truyền từ đầu điếu thuốc này sang điếu thuốc kia, làm bùng lên làn khói mờ ảo. Nếu chỉ là chạm vào rồi rời ra ngay, Phó Tân Bác có thể coi đây là một lần mượn lửa bình thường. Nhưng Từ Hải Kiều lại không hề ngẩng đầu lên, anh ta cúi mắt, tự mình hôn lấy ngọn lửa hừng hực đầy sức sống đó, ngón tay anh ta lướt trên cổ Phó Tân Bác, dường như là để ngăn cậu bỏ chạy.
Phó Tân Bác không chạy trốn, cậu cuối cùng đã đối diện với Từ Hải Kiều. Cậu chưa bao giờ quan sát đôi mắt Từ Hải Kiều gần đến thế, ngay cả khi diễn cùng nhau lần trước cũng không gần như vậy. Cậu đột nhiên nhận ra đôi mắt Từ Hải Kiều có màu đỏ, sau đó cậu nhận ra đó là ánh lửa từ đầu điếu thuốc đang nở hoa trong mắt đối phương.
Khi làn khói mờ ảo bay lên, đóa hoa đỏ rực kia cũng tàn, ẩn mình trong làn khói trắng. Từ Hải Kiều hài lòng buông Phó Tân Bác ra, đứng thẳng dậy, thưởng thức dư vị của thuốc lá như thể đang nếm một món ngon.
Phó Tân Bác nhìn anh ta một cách kỳ lạ: "Anh mượn lửa của người khác cũng làm như thế này à?"
Từ Hải Kiều cười: "Không phải mượn lửa, là hôn lửa." Anh ta nói thêm, "Bình thường tôi không mượn lửa đâu, thật đấy."
Ở khoảng cách thân mật thế này, với cử chỉ mập mờ như thế này, nếu Phó Tân Bác còn không hiểu thì cậu là đang cố tình giả vờ ngây ngô.
Từ Hải Kiều nói thật, vậy thì đó là thật. Việc dò xét thêm cũng không còn ý nghĩa gì. Trò chơi đoán lòng chỉ dành cho trẻ con, người lớn xác nhận trên giường.
Vì vậy, Phó Tân Bác dứt khoát dập tắt điếu thuốc, hỏi Từ Hải Kiều: "Tiếp theo có lịch trình quay phim nào không?"
Mắt Từ Hải Kiều sáng lấp lánh: "Chỉ có Anh Trai Vượt Mọi Chông Gai thôi."
Phó Tân Bác đứng dậy, cậu cao hơn Từ Hải Kiều một chút, ánh mắt không tránh khỏi mang theo chút nhìn xuống, giống như một vị tướng quân đang giao phó nhiệm vụ, chỉ có sự lựa chọn chứ không có sự xoay chuyển: "Về nhà tôi hay nhà anh?"
Từ Hải Kiều cười cong khóe mắt.
"Nhà cậu."
Kéo con mồi vào hang ổ để nuốt chửng dĩ nhiên là tốt, nhưng anh thích chiếm đất tấn công thành trên lãnh địa của người khác hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #photanbac