Phần 4

... Tan trường...
Bảo Sam bỏ hết sách vở vào cặp rồi vui vẻ bước ra khỏi lớp, nếu con bé chậm chân thì chắc sẽ không gặp Mạnh Hào được. Trong khi đó, Đình Huy cũng đến lớp con bé và đợi con bé về cùng nhưng khi vừa thấy thì con bé đã chạy vụt đi vừa gọi to tên người mà cậu ta ghét - Mạnh Hào. Có lẽ con bé vì quá chú ý đến Mạnh Hào mà không thấy Đình Huy ngay gần, nói ngôn tình một chút thì có lẽ là "người trong lòng có đứng giữa đám đông vẫn nhìn thấy" đấy. Trước nay, cậu ta không hề lo lắng về tình cảm của Bảo Sam với mình nhưng từ khi Mạnh Hào xuất hiện khiến ánh nhìn của con bé không còn hướng về cậu ta nữa, cả tiếng gọi mang sự quý mến của con bé cũng chẳng còn nhiều, cách con bé đối xử với cậu ta cũng khác đi. Mặc dù con bé vẫn cười nói vui vẻ với cậu ta nhưng nó không còn gần gũi như trước nữa. Đó là cảm giác có một thứ tưởng đã nắm chặt trong tay hoá ra đã rơi mất hoặc phũ phàng hơn nữa là chưa từng nắm được, là cảm giác ta đứng đưa tay trơ trọi với người đang quay lưng về phía ta mà không có dấu hiệu quay mặt lại, là sự thay đổi đột ngột đến mức không thể thích ứng được. Giờ đây cậu ta mới nhận ra rằng Bảo Sam chưa từng xem cậu ta như người đặc biệt, tất cả mọi thứ chỉ xuất phát từ sự tốt bụng và hoà đồng của con bé thôi. Trong lòng cậu ta lúc này chỉ còn là cảm giác bất lực đến cùng cực, khi Bảo Sam vốn đã xa tầm với rồi mà giờ càng xa hơn nữa, xa đến nỗi cậu ta đã không còn theo kịp nữa. Đình Huy bây giờ chỉ biết đứng nhìn theo hai người khuất xa dần ngoài cổng, bàn tay siết chặt lại hơn và đánh vào tường như trút đi sự khó chịu đó.
- Đình Huy...
Một tiếng gọi vang lên đột ngột bên tai khiến cậu ta giật mình, đúng là ngoài Bảo Sam ra thì chỉ có Mai An mới làm cho cậu ta phản ứng như vậy thôi. Dù có tâm có xấu thế nào nhưng cậu ta không bao giờ thể hiện ra, cơ mặt theo phản xạ đã nở một nụ cười nhìn sang:
- Sao cậu ra lâu thế...
Mai An biết người Đình Huy đợi để về cùng là Bảo Sam, mặc dù cô cũng có đi cùng với cậu ta nhưng rất ít khi cả hai đi riêng với nhau. Dù là vậy nhưng cô vẫn vờ nhăn mặt không hài lòng:
- Xì, còn chưa đến năm phút nữa mà...
Cả hai rời đi, cố gắng không đá xoáy vào những chuyện khiến cả mình và đối phương khó xử, dù sao thì cả hai cũng có vấn đề của riêng mình:
- Sao hôm nay lại rời lớp muộn thế?
- Hầy, mấy tên trong lớp dọn vệ sinh không sạch nên mình phải dọn lại.
- Chẳng lẽ cậu phải dọn một mình à?
- Một mình thì cũng phải làm, trông chờ gì vào người khác chứ. Hơn nữa, mình cũng đâu có giữ chức vụ gì trong lớp đâu, làm nhiều tí cũng được.
- Sao thấy giống bị cưỡng ép vậy?
- Dù sao cũng đỡ vất vả hơn cái chức lớp trưởng của Bảo Sam mà.
Mai An vô tình nhắc đến Bảo Sam khiến cuộc đối thoại dừng đột ngột khi chưa đến mười câu thoại, cô biết vậy nên vội vã đổi chủ đề ngay. Nhưng khi định đổi thì Đình Huy đã cắt ngang:
- Mình muốn hỏi cậu một việc...
" Chắc là liên quan đến Bảo Sam rồi". Trong suy nghĩ của Mai An lúc này nghĩ vậy và sự thật đúng là vậy, chỉ là không thể ngờ Đình Huy lại thốt ra một câu khiến cô không thể nào thích ứng kịp dù đã biết đi chăng nữa:
- Mình thích Bảo Sam có phải là sai không?
Câu nói đó như hất thẳng ly nước vào mặt Mai An vậy, ngực cô nhói lên. Cô dừng bước chân,thân tâm cố kiềm chế lại giọng nói như muốn khóc mà nhìn Đình Huy, cô lắc nhẹ đầu biểu thị ý kiến của mình. Cô không thể nói hoặc thể hiện những điều trong lòng khiến cậu ta khó xử. Dù thế, khi nhìn gương mặt vui vẻ của cậu ta mỗi lúc nhớ đến Bảo Sam là cô gượng cười một cách đau đớn. Sự im lặng của cô khiến cho Đình Huy an tâm mà thích Bảo Sam hơn, vì cô biết Đình Huy thích một ai là sẽ rất tốt với người đó, nếu cả hai người bạn mình hạnh phúc thì cô nhìn thôi cũng được. Khi đã không chịu nổi được sự yếu đuối của bản thân nữa, cô đã rời đi nhanh với lí do là đã có người đến đón rồi. Thực ra, làm gì có ai, cô là con một trong nhà mà và cô đi học bằng xe đạp. Cái lí do đáng ngờ thế mà Đình Huy vẫn tin, nói đúng hơn là không để ý đến vì đó không phải là Bảo Sam, cậu ta tin Mai An vẫn mạnh mẽ dù có thế nào đi nữa. Khi mà nhận thấy không còn người xung quanh, con bé mới ngồi xuống, úp mặt vào tay khóc nức nở. Tiếng khóc nhỏ và ngắt khoảng, cả cơ thể rung lên. Phải chăng cô đã bao một vỏ bọc mạnh mẽ và lâu dài đến nỗi quên mất rằng mình thực sự vô cùng yếu đuối. Phải chăng cô đã quá tự phụ vào nó mà nghĩ mình không cần chỗ dựa. Đến cuối cùng, khi mọi chuyện vỡ tan tành cô mới nhận thấy, thì ra trái tim cô đã chẳng chịt những vết thương đang được vá tạm bợ mà không hề lành lại. Lúc này, cô chẳng hề mạnh mẽ như vẫn tưởng, cô đã bị rớt lại ngay trong chính cảm xúc của mình, không ai cô độc cả, chỉ có mình cô mà thôi. Chỉ mình cô mà thôi...
... Ngoài đường...
Mặc dù đã cố đi nhanh để không phải gặp Bảo Sam nhưng Mạnh Hào vẫn bị bắt được, à...cũng chẳng phải thế. Còn bé ngã vì cố chạy theo cậu. Đến cuối cùng, cậu phải đi chậm lại để đợi con bé. Quả thực là Bảo Sam ngã nhưng không đau lắm, con bé còn chẳng nghĩ là cậu sẽ đợi đâu. Thấy cậu đợi thì tự dưng vui một cách bất thường, con bé chạy nhanh đến bên cạnh cậu vừa đi vừa trò chuyện:
- Hì...
- Mày theo tao làm gì? - Mạnh Hào nhăn mặt.
- Đâu cần lí do...- Con bé tít mắt lại - Chỉ là tôi thích đi cùng cậu thôi.
- Mày thích tao à? - Câu hỏi nửa đùa nửa thật
- Thích thì sao mà không thì sao? - Một câu hỏi vặn lại rất hợp lí.
- Chẳng sao cả, tao cũng chẳng mong mày thích tao.
Mạnh Hào nhún vai, có vẻ cậu có suy nghĩ khác với Bảo Sam về vấn đề này. Con bé nghiêng người nhìn rồi nói nhẹ nhàng như đọc được suy nghĩ của cậu:
- Không phải thích mà cậu nghĩ đâu.
- Thích thì cái nào chẳng như nhau!?
Bảo Sam phì cười vì độ ngây thơ của cậu, khá dễ thương. Dù sao thì con bé không nói gì với cậu về vấn đề này vì có vẻ cậu còn quá mù mờ, con bé đợi đến khi cậu phân biệt được thích này và thích kia. Con bé biết cậu chẳng có kinh nghiệm gì ngoài đánh nhau hết, dù cậu không tỏ ra thân thiện lắm nhưng ít nhất cậu cũng đã đối xử với con bé tốt hơn trước nhiều. Có lúc cũng nghe lời, kiên nhẫn để con bé kèm học thêm, ít đánh nhau hơn, giúp đỡ con bé trong việc nặng. Cậu đang dần thay đổi để tốt hơn và bớt đi vẻ đáng sợ bên ngoài, thành tích cũng ổn định dần nên giáo viên khá hài lòng. Chỉ là con bé thấy cậu càng gần mọi người thì càng xa con bé vậy. Thật tốt khi cậu hòa nhập được nhưng đôi khi con bé chỉ muốn cậu đừng quá hòa đồng. Con trai thì dậy thì muộn hơn con gái và có thành công không thì đa phần quyết định vào khoảng thời gian này. Điển hình là Mạnh Hào, dù không đẹp xuất sắc như bao hotgirl - hotboy trong mấy cuốn truyện teen gì gì đấy. Nhưng cậu có chiều cao, cân nặng tương đối tốt, tốt hơn nhiều so với chỉ số trung bình của nam sinh trong trường. Cậu bình thường ít cười nên khuôn mặt khá dữ dằn, cộng thêm cái sát khí bức người càng khiến cho cậu càng đáng sợ hơn. Tuy vậy, lúc cậu cười lên lại khá đẹp, nhất là đôi mắt bán nguyệt cong đều lên mỗi lần cười. Nghĩ đến đây, con bé lại thấy có lỗi, con bé chỉ muốn một mình biết điều đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top