Phần 1

Bảo Sam đang làm soạn bài cho tiết học sắp tới thì thấy Mai An chạy vào vội vã, kéo con bé đi ngay, vừa đi vừa nói vẻ gấp lắm:
- Cậu phải nhanh lên, cậu ta lại gây chuyện sau trường học nữa kìa...
Khỏi phải nhắc đến tên ai vì con bé biết đó là người nào rồi. Bảo Sam giằng tay khỏi tay Mai An mà chạy nhanh hơn làm cô cũng ngơ ngác đuổi theo. Phía sau trường học có một khuôn viên nhỏ, nó khuất với hầu hết phòng trực ban nên có chuyện gì cũng lôi ra đây xử lí cả. Từ xa thì Bảo Sam đã thấy cái dáng dong dỏng cao của Mạnh Hào rồi, cậu đang đánh nhau với một đám học sinh lớp khác. Không biết là ai gây sự trước nhưng việc Mạnh Hào lại tiếp tục dính vào đánh nhau chắc chắn sẽ bị đuổi học. Bảo Sam cố chen chân vào vì có khá đông học sinh vậy quanh, còn bé vừa chen vừa hét to lên:
- Cậu không được đánh nhau nữa...
- Con gái thì né ra ngoài, xông vào đây làm gì...
Những học sinh hóng hớt chuyện đẩy con bé ra ngoài lại một cách thô bạo. Bạo lực học đường là vấn đề hầu như các trường học cấp ba đều gặp phải, trường Bình Minh này cũng không ngoại lệ. Những nam sinh nổi tiếng nhờ đánh nhau luôn được tôn sùng và ban cho những biệt hiệu đậm chất giang hồ mà sau này chẳng biết có dùng hay không. Những tiếng đấm đá, tiếng la hét càng ngày càng làm khơi dậy hơn sự hào hứng của đám trẻ mới lớn, Bảo Sam liều mạng xông vào lần nữa và con bé đã đứng giữa mớ hỗn loạn đó. Tất nhiên, con bé đã gây sự chú ý bằng việc đẩy Mạnh Hào lùi về sau cho dù chỉ đẩy lùi được một bước chân của cậu, cậu điên tiết lên chửi thề:
- *** con này, mày điên à...
- Cậu không được đánh nhau nữa, cậu sẽ bị đuổi học đấy... - Con bé cố gắng gào lên trong sự hoảng loạn.
- Việc của tao, không cần mày quản...
Mạnh Hào gạt phắt sang một bên và tiếp tục tham chiến. Bảo Sam mím chặt môi rồi xông về phía cậu... " Cốp... " Một tiếng động vang lên khá lớn, cả đám sững người. Con bé đứng đó, máu trên đầu chảy xuống, con bé đã đón một gậy ngay đầu. Khỏi nói là lần này lớn chuyện thật sự, con bé choáng váng ngồi thụp xuống, tay đặt lên trán rồi bất giác nhìn xung quanh, ở đó rất im lặng, nó im đến đáng sợ. Con bé không biết xung quanh đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy trời đất bắt đầu tối dần. Trước khi ngất đi con bé chỉ kịp nghĩ là "Cậu ấy đã dừng lại chưa?"
Tỉnh lại tại bệnh viện, con bé thấy Mai An khóc nức nở:
- Mình xin lỗi vì không ngăn cậu lại kịp...
Cô vừa khóc vừa nói, cái mặt cô khóc rất xấu, xấu đến nỗi buồn cười khiến Bảo Sam cũng phải nhăn mặt:
- Đừng khóc nữa, mình không sao...
Sau khi được giải thích kĩ càng thì con bé mới biết là bị một cây gậy lạc vụt trúng. Đám học sinh cũng giải tán ngay sau đó vì giáo viên. Tình hình xử phạt của các học sinh kia thế nào thì không biết vì chưa có quyết định chính thức, khả năng là bị đình chỉ học tập hoặc là đuổi học luôn. Bảo Sam bất lực thở dài, con bé vẫn không ngăn được Mạnh Hào đánh nhau rồi, có khả năng là cậu sẽ bị đuổi học luôn vì cậu đã bị đình chỉ và nhắc nhở rất nhiều lần rồi. Con bé nhìn ra cửa thì thấy một bóng người đứng sau đó, có lẽ là Mạnh Hào, cậu vô tình gây tiếng động và Mai An cũng thấy. Khỏi nói là cô giận dữ như thế nào,lăm lăm bước chân ra ngoài gắt um lên:
- Cậu còn đến làm gì, thấy Bảo Sam vậy chưa đủ hả?
- Mày im lặng đi...
Mạnh Hào trừng mắt đe doạ khiến Mai An cũng hơi hoảng, trông cậu rất dữ tợn nhất là khi giận lên hoặc cảnh cáo ai đó, cô thật nể Bảo Sam vì có thể chịu được cái bộ mặt này mỗi ngày. Con bé thấy tình hình không ổn, nói đúng hơn là bất lợi cho Mai An nên lên tiếng ngăn lại:
- Mai An, mình muốn ăn trái cây, cậu đi mua giúp mình nhá...
Biết là đuổi khéo nhưng Mai An vẫn đi, đứng nữa chắc phải có chuyện lớn. Đợi khi Mai An đi rồi thì Mạnh Hào mới bước vào, cậu đứng khoảng xa với cái giường bệnh mà nói:
- Tao đến chẳng có ý định xin lỗi mày đâu nên đừng có trông chờ gì ở tao...
- Là lỗi của tôi mà... - Bảo Sam nói với vẻ thất vọng mà mặt cố nặn một nụ cười.
Mạnh Hào nhìn con bé, cậu thấy chút áy náy khi gián tiếp làm con bé bị thương nhưng thực sự cậu không muốn đi học nữa, mà việc này coi như là để bào chữa cho cái lí do ngu ngốc của cậu đi cũng được. Với con bé thì việc giám sát cậu là trách nhiệm, gọi gánh nặng nó đúng hơn thì phải. Không ai muốn tiếp xúc với cậu trừ con bé nên gánh nặng này đẩy hết lên người con bé. Cậu muốn dừng việc này lại ngay lúc này, nó đều tốt cho cả hai thôi:
- Nhà trường chắc sẽ cho tao nghỉ học thôi, mày đỡ được gánh nặng rồi đấy...
- Cậu nghĩ tôi thật sự muốn cậu nghỉ học sao? - Bảo Sam ngước nhìn cậu, ánh mắt hi vọng nhưng cũng có chút buồn- Hơn ai hết, tôi muốn cùng cậu tốt nghiệp...
Ánh mắt của Mạnh Hào dừng lại trên mặt con bé. Trong suy nghĩ cậu giờ này chỉ thấy buồn cười thôi, trong lớp còn chẳng có người trò chuyện với cậu vì cậu hầu như là nguyên nhân khiến thành tích lớp liên tục đi xuống, cậu là con sâu đó. Chẳng có lí do gì một người vừa ngoan vừa giỏi như Bảo Sam lại có thể nói là điều ấy được, cậu cười chế giễu con bé vừa như chế giễu bản thân:
- Mày đang thương hại tao sao?
- Tôi không có ý đó... - Bảo Sam lắc đầu như hiểu suy nghĩ của Mạnh Hào.
- Khỏi nói đi... Tao về đây
Mạnh Hào phẩy tay rồi quay ngay ra cửa và đi thẳng. Bảo Sam chỉ biết nhìn theo mà tâm trạng rối rắm, con bé thực sự không hề muốn cậu nghỉ học. Với con bé, thì tính cách Mạnh Hào không tệ... Mặc dù hay đánh nhau nhưng cậu không đánh con gái, thậm chí là không đá động gì đến dù những nữ sinh có cào mình đến chảy máu. Tất nhiên thì chẳng nữ sinh bình thường nào dám đánh cậu trừ Mai An, Bảo Sam thì chắc chắn không đánh cậu rồi. Cậu chẳng bao giờ biện hộ cho mình cho dù là hiểu lầm đi chăng nữa nên khiến cậu càng nhiều tội và càng bị ghét hơn nữa. Việc gia đình của cậu cũng chẳng ai trong trường biết, cả lí do vì sao người nhà không quản việc học của cậu nữa...
...Một tuần sau...
Bảo Sam nhanh chóng được đi học lại. Hôm nay có phiếu báo điểm thành tích tuần nên con bé đã xuống văn phòng để đem đi phát cho các lớp khác. Mạnh Hào ngồi trên cây thấy con bé đi từ phòng giáo viên ra, trên tay ôm một xấp giấy và đi càng lúc càng gần cái cây mình ngồi. Cậu chợt nghĩ ra cái gì đó rồi hái mấy trái trên cây ném vào con bé và thích thú nhìn phản ứng của con bé. Lúc đầu thì Bảo Sam còn tưởng bị vô tình rơi trúng nhưng cứ liên tiếp như vậy nên nhìn xung quanh xem ai trêu chọc mình. Do xung quanh cũng nhiều người, Mạnh Hào lại ngồi trên cái cây um tùm nhất nên phải một lúc con bé mới thấy cậu. Trên cái cây cao nhất trong sân, Mạnh Hào hất hàm nhìn con bé:
- Nhìn cái *** gì?
- Cậu làm gì trên đó thế?
Bảo Sam ngạc nhiên nhìn cậu, dù cậu bị đình chỉ một tuần rồi, cũng bị phạt lao động nhưng con bé chắc chắn không có phần phải bảo cậu tỉa cành cây. Cũng nhờ con bé cố gắng mà Mạnh Hào đã không bị đuổi học, mà cậu cũng chẳng cảm ơn con bé đâu nên là khỏi nhắc đi. Mạnh Hào nhìn con bé khiêu khích:
- Muốn biết không, muốn thì trèo lên đây đi...
Bảo Sam ngỡ ngàng rồi nhìn xung quanh và lắc đầu:
- Cao lắm, tôi trèo không nổi đâu...
- Tao sẽ kéo mày lên...
Cậu nhăn một bên máy, cứ như đang khơi mào cái gì đó. Giống y hệt suy nghĩ của cậu, Bảo Sam đỏ mặt:
- Nhưng tôi đang mặc váy...
Nhìn biểu hiện của con bé khiến cậu vừa bất lực vừa buồn cười, cậu cười như khổ:
- Tao nói vậy mà mày cũng muốn trèo lên thật à?
Bảo Sam vừa giận vừa ngượng, con bé bỏ đi đâu đó một lúc rồi quay lại với bộ quần áo thể dục trên người. Thật may là đây là tiết trống nên không phải ở trong lớp, con bé không muốn bị cậu trêu chọc nữa nên đã làm thật. Ngồi im trên cây thì Bảo Sam trèo lên rồi tụt xuống thật là khoái, cậu muốn xem con bé có bỏ cái thục nữ bình thường mà trèo cây không. Những người khác bắt đầu nhìn con bé khiến con bé hơi lúng túng. Không muốn làm mất hứng thú vui nên cậu đã quát hết tất cả những ai nhìn con bé:
- Nhìn cái ***...
Mất một lúc mà Bảo Sam vẫn chưa trèo được, khi sắp bỏ cuộc thì Mạnh Hào đưa tay ra giúp với vẻ cao thượng, mà trông kiểu như đang đùa cợt với sự bất lực của con bé vậy. Chẳng cần mất nhiều thời gian, cậu rất khỏe mà con bé lại khá nhỏ và nhẹ nên cậu kéo một phát là lên ngay. Thật sự lúc này mới biết lí do vì sao Mạnh Hào lại ngồi trên đây rồi, vì nó là nơi có tầm nhìn rộng và đẹp nhất. Trường Bình Minh được xây trên một bãi đất cao hơn hẳn đất xung quanh, nên có nhiều chỗ trong thị trấn có thể nhìn thấy trường. Từ đây có thể nhìn ra thị trấn, chỗ nào cũng có. Xa xa thì mặt trời sắp khuất xuống núi, tuy vậy nhưng vẫn còn sáng lắm. Có thể thấy đường lớn đang tấp nập xe của những người đi làm về, phía bên trái còn thấy những người công nhân xưởng may vừa cười nói vừa đi ra bãi xe. Không gian thật yên bình đến lạ, Bảo Sam rất thích thú chỉ tay về phía một khu nhà trong thị trấn ma nói:
- Nhà tôi ở đó...
Mặc dù nhìn thì nhìn nhưng Mạnh Hào căn bản không biết nhà nào của con bé trong số đó nên chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Con bé đó nhiên quay ngoắt sang:
- Nhà cậu ở chỗ nào...?
Mạnh Hào chỉ tay về phía rìa ngoài của thị trấn luôn, hẳn là nhà cậu phải xa lắm. Đang tận hưởng không gian thì cả hai nghe tiếng quát của giáo viên vọng lên ngay bên dưới, gần gốc cây:
- Hai em kia, tan học rồi còn làm gì trên đó hả?
- Aiz, thật phiền phức...
Mạnh Hào thở hắt ra vẻ chán chường rồi đu người một phát là tiếp đất, cậu phủi sơ quần áo rồi nhìn lên:
- Sao mày không xuống, có thích cũng đừng ngồi mãi ở đó chứ?!
- Nhưng tôi không xuống được... - Bảo Sam mếu máo.
- Vậy cứ ngồi đó đi, tao về trước.
Cậu quay ngoắt đi ngay, giáo viên gọi lúc nãy cũng đi mất sau đó rồi nên không biết phải gọi ai. Bảo Sam liều mạng nhảy xuống đất và "Rộp..." Tiếng trật chân vang lên, con bé ngồi bệt luôn ngay vị trí đó, cơn đau nhói xộc đến làm con bé không nói nên lời, con bé chỉ biết ngồi đó mà không biết làm sao cả. Cái điện thoại rơi ra xa rồi, chân đau đến nỗi không nhích đi để lấy cái điện thoại được. Con bé chỉ biết gục đầu ngồi khóc.
Về phần của Mạnh Hào thì cậu đã ra khỏi cổng mà không thấy bóng dáng của Bảo Sam, không lẽ có chuyện rồi sao. Cậu vội vàng quay lại thì thấy con bé vẫn ngồi đó, người run lên bần bật. Cậu hơi hối lỗi vì bỏ con bé lại, cậu đi đến cúi người xuống, nhìn cái chân sưng tấy của con bé thì hiểu ra mọi chuyện, con bé ngước lên mím môi:
- Cậu là đồ tồi, bỏ tôi một mình trên cây...
- Xin lỗi...

Mạnh Hào nói nhẹ rồi quay lưng lại trước con bé, hai tay đặt ra sau như chờ đợi. Cậu có ý muốn cõng con bé đi về, dù sao thì ngoài cậu ra còn có ai đâu. Bảo Sam muốn giận nhưng cũng không giận được nữa nên đã ngã người trên lưng cậu để cậu cõng về. Suốt cả chặng đường không ai nói gì nhiều. Bảo Sam ở sau lưng cậu nghe tiếng thở đều đều, con bé còn cảm giác được là cơ thể cậu rất cứng cấp và nó tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ như mùi hoa cỏ thảo nguyên. Cái mùi đó không phải lúc nào cũng có thể nhận ra nhưng chỉ cần áp gần một tí là biết ngay, cái mùi vừa dịu dàng vừa kích thích khiến Bảo Sam buột miệng thốt lên:
- Cậu có mùi thơm thật đó...
Mạnh Hào đơ người, dù rất nhỏ nhưng cậu vẫn nghe thấy, đây là lần đầu cậu nghe có người nói như vậy đó, Bảo Sam cũng khá ngượng khi thân con gái lại nói điều đó nên vội lảng đi:
- Còn hai tuần nữa là đến sinh nhật tôi, tôi muốn mời cậu tham dự...
- Tôi không thích những nơi ồn ào...
Mạnh Hào không đợi con bé nói hết câu đã ngắt ngang nhưng Bảo Sam cũng đâu chịu bỏ cuộc, con bé nói tiếp:
- Không có nhiều người lắm đâu, chỉ có gia đình và một số bạn thân thôi...
- Không thích...
Hai đứa cứ kì kèo qua lại, đến khi Mạnh Hào đã nản rồi nên đành phải chấp nhận. Bảo Sam vui lắm, vì ít ra câu cũng chịu nghe lời con bé, thật mong đến lúc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top