Chương 16: Em Không Có Tư Cách
*Xoạttttt
Cả sấp hồ sơ trên tay Lâm Ngọc Yên vụng về rơi xuống sàn, cô ta bị trật guốc ngay bậc thềm ngay cửa thì liền ngả nghiêng vào người Giang... Anh đỡ lấy Ngọc Yên thì cất tiếng hỏi
"Không sao chứ! Cẩn thận một chút"
"Em không sao! Mang giày cao lâu quá nên hơi đau...cảm ơn anh"
Cả hai khom xuống nhặt lấy những bản hợp đồng rất thân mật...Phương quan sát toàn bộ, cô không hiểu sao tim cô lại đau như thế này! Biết rằng họ là đồng nghiệp nhưng cái cách anh đối xử khác với cô...cô vô thức nghĩ anh đã có người khác nên mới nói lời phũ phàng đối với cô, Phương mím môi không để anh biết cô đã có mặt ở đây! Vừa định cầm túi áo rời đi thì quay qua đã va trúng một nam nhân sự khác
Túi đồ rơi xuống với một âm thanh rất lớn, cô đau đớn nhanh chóng cầm lên thì nam nhân sự khó hiểu cúi chào cô và hoang mang hỏi han
"Trần Tiểu Thư cô đứng đây làm gì. Cô có sao không? Tôi xin lỗi"
"Tôi không sao! Xin lỗi anh" cô cúi đầu chạy đi đôi mắt cô từ khi nào đã đỏ ửng rồi
Giang nghe được tiếng nói chuyện anh Nhìn Lâm Ngọc Yên nói
"Cô đi trước đi. Lát tôi gặp cô sau"
Anh không đợi cô ta phản hồi chạy nhanh lại nam nhân sự lúc nãy hỏi gấp
"Vừa rồi cậu nói chuyện với ai?"
"Là Trần Tiểu Thư con gái của Chủ tịch"
Anh một mạch chạy theo cô thấy cô đã vào thang máy, do chặn cửa không được và những cái thang máy bên cạnh làm anh mất rất nhiều thời gian, Giang chạy bộ từ tầng 8 xuống sảnh nhìn dáo giác xung quanh một vòng thì thấy cô đang cố gắng đi thật nhanh ra ngoài. Anh khó chịu chạy theo kéo tay cô lại
Cô khựng lại nhìn đăm đăm vào đôi mắt anh đang căm phẫn nhìn mình, tay anh bấu chặt lấy tay cô làm cô đau cố gắng rút tay khỏi anh cô quay người, mím chặt môi bỏ đi
"Em đứng lại cho tôi" giọng anh như ra lệnh, ghìm chặt làm cô phải sợ mà đứng im
Anh xoay vai cô lại nhíu mày nhìn cô lộ rõ vẻ tức giận lạnh lùng, cô thở phào cố gắng bình tĩnh đáp
"Em...em chỉ muốn đến trả áo lại cho anh" giọng cô hơi run, bởi vì khi cô nghĩ đến lúc nãy cô càng buồn hơn
"Áo??? Đi theo tôi" anh thấy xung quanh mọi người dần chú ý đến cả hai thì nhanh chóng kéo tay cô đi vào trong
Đi một đoạn ở sảnh biết bao nhiêu ánh mắt nhìn Trưởng Phòng và Tiểu Thư của EUK nhưng anh vẫn nắm chặt tay cô đến ửng đỏ mà không rời. Đứng trong thang máy, cô lén nhìn nét mặt đã nguôi lạnh chưa nhưng nó vẫn cứ thế...tay anh càng siết chặt hơn đôi mắt anh đăm chiêu nhìn thẳng. Vừa nghe tiếng *Ting của thang máy mở ra, Giang kéo cô vào phòng làm việc
"Đến đây làm gì??" Anh lạnh giọng hỏi, anh giận vì chưa thể nhìn cô bao lâu cô lại lén trốn đi rồi. Còn hiểu lầm như thế làm sao anh có thể giải thích được đây!!
"Áo của anh! Em đã giặt sạch rồi" cô nhỏ giọng để túi sốp lên bàn
Giang cầm chiếc áo nhìn qua nhìn lại rồi hỏi
"Ở đâu em có áo của tôi"
"Trưa nay em có buổi ngoại khoá chào anh" cô nói nhanh rồi mở cửa
"Đứng im! Tôi đang hỏi em có nghe không?" Anh như gắt lên đi lại khoá cửa lại kéo cô vào trong
Đẩy cô ngồi xuống ghế dựa anh nâng cằm cô lên nhìn thẳng, cô lắp bắp trả lời
"Hôm qua em đi trên đường thấy anh say nên em đưa anh về nhà. Em xin lỗi vì đã tự tiện lấy đồ của anh nhưngggg....."
Nói chưa dứt thì anh đã cúi đầu hôn lấy môi cô, cô trơ mắt nghĩ anh đang trả ơn mình thôi sao! Cô muốn cảm giác này mãi mãi dừng ở đây nhưng không cô không thể để anh xem mình là trò chơi, cô vội đẩy anh ra
"Đến đây rồi tại sao không vào?" Anh bị cô từ chối nụ hôn, quay người hướng khác hỏi tiếp
"Em...em.."
"Em thấy tôi đỡ cô ta đúng không? Sao không hỏi thẳng tôi mà bỏ đi"
"Anh cứ cho là em sai đi! Em chả có tư cách gì để hỏi anh hết vì chúng ta đã chia tay rồi...em không muốn vì em mà anh lại mất cả tương lai sự nghiệp. Anh ích kỉ đến nổi không nghĩ cho em một tí cảm xúc sao! Anh nói những lời đó có thể an ủi được em hay một cái hôn để trả ơn! Đồng hồ đẹp lắm. Tạm biệt" cô cười nhạt đưa tay lau đi dòng nước mắt, cuối cùng cô cũng có thể nói ra để nhẹ lòng hơn một phần nào đó
Anh kéo tay cô lại nhưng cô lại cố gắng thoát khỏi anh mà chạy đi, Giang quơ toàn bộ giấy tờ rơi xuống sàn, dựa đầu vào ghế...cuối cùng anh vẫn là người làm cô tổn thương, ngay cả người con gái duy nhất bên cạnh lúc này anh giữ cũng không được thì làm gì được bây giờ
Cô bắt taxi đến quán mì chú Trung, vừa vào trong ông chủ đi ra hỏi han
"Tiểu Thư muốn ăn gì?"
"Hôm nay quán vắng chú nhỉ?" Cô nhìn xung quanh rồi hỏi
Võ Hiếu Trung nhếch cười gật đầu, cô nói tiếp
"Như bình thường đi chú"
Ông lập tức đi vào trong nấu riêng cho cô một tô thật đặc biệt, vì nhìn sơ thôi ông Trung cũng biết được cô đang buồn chuyện gì đó...bưng ra bàn cô ông ngồi đối diện hỏi
"Lâu quá không thấy con đến. Từ cái ngày đi cùng chàng trai đó thì chú không thấy con đến quán ăn"
Cô bị khựng hẳn một nhịp khi ông nhắc đến anh, cũng là lần đầu tiên anh biết ông là cha ruột mình...Phương thở dài nhìn ông Trung nhẹ giọng nói:
"Anh ấy nói anh ấy không còn thương con nữa nên chúng con đã chấp dứt từ lần đó rồi"
"Sao lại phũ phàng với Thiên Kim Tiểu Thư của Tập đoàn EUK quá vậy? Con ổn không??" Ông an ủi chọc cười cô
Cô cười nhạt đáp "Con thấy ngại khi lần trước anh ấy cư xử lỗ mãng như thế"
"Không sao không sao! Chú mà còn đứa con trai của chú thì chú làm mai cho con rồi"
26-12-2019
Vy CaBi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top