oneshot

" chào mọi người là tôi đây Pond Naravit,cũng đã khá lâu tôi không đăng cái gì trên mạng xã hội rồi đúng không nhỉ,hôm nay tôi đã quay lại gửi cho các bạn một đoạn video,chắc đoạn video này được đăng lên cũng là lúc phim Cá Bảy Màu của chúng tôi cũng xuất hiện trên màn ảnh rộng rồi.

Bàn về nội dung và nhân vật một chút,bộ này được Louis biên kịch và Neo làm đạo diễn,đạo diễn và biên kịch nổi tiếng quá mà nên phim này tôi mong nó sẽ giành được giải thưởng năm nay,haha hơi mộng ảo đúng chứ thôi quay lại nội dung phim nhé nói về nhân vật phim một tí đi,rồi ta lại đi vào chủ đề chính của chiếc clip này.

Nhân vật chính tên là Jack một chàng diễn viên nổi tiếng,nhưng lại là một người đồng tính anh ta phấn đấu cả một cuộc đời trên con đường diễn xuất của mình,đến khi mà cái scandal kia xuất hiện,fan,anti cả những người chẳng biết,chẳng hiểu rõ anh ta là ai quay qua chà đạp,lăng mạ anh ta,chửi anh ta là đồ mọi rợ,đồ không phải con người hoặc đồ bệnh hoạn. Nhưng anh ta chẳng hề để ý đến những lời nói kia,vẫn miệt mài đi đóng phim diễn phim,dốc hết cuộc đời cho con đường nghệ thuật để đổi lại là những câu mắng mỏ,rủa xả trên internet,để rồi kịch bản,lời mời gọi phim cứ thưa dần,dần dần khiến một con người đang trên chỗ cao mà ai ai cũng phải ngước nhìn rớt xuống vực sâu của địa ngục,anh ta không biết mình sai ở đâu,mình cố gắng như vậy tại sao mọi người lại buông bỏ mình,anh vùng vẫy giữa cái gọi là xã hội,đấu tranh để tìm ra tiếng nói của riêng bản thân,nhưng cuối cùng anh lại từ bỏ,như một chú cá bị nhốt trong bể nước luôn muốn vùng vẫy,nhưng cuối cùng lại chết đi trong cái hồ nhỏ bé kia và anh ta cũng vậy lụi tàn đi, muốn diễn xuất có diễn xuất,muốn tài năng có tài năng,anh ta chỉ thua cái gọi là thế thái nhân tình của cái xã hội mà người ta cho là đã đổi mới,anh ta đến khi mất đi vẫn không hiểu được mình đã sai ở đâu.

Một nhân vật rất có tính thách thức với tôi,vì bản thân câu chuyện này đã là câu chuyện có thật rồi.

Để tôi kể cho mọi người nghe về 1 người,cuộc đời em ấy chính là bộ phim này. Em ấy nói tên chắc chắn mọi người sẽ biết,Phuwin Tangsakyeun cái tên quen chứ,một chú bé đa tài đa nghệ cũng là cậu bé khá ngoan ngoãn,rất được mọi người yêu thương,một cậu nhóc rất tốt bụng nữa,để tôi kể rõ về em ấy cho mọi người nghe nhé,em năm nay 22t cái tuổi rất rất đẹp,em hay cười,em có nụ cười rất sáng như mặt trời đang tỏa nắng vậy,em cũng là người rất tốt bụng nữa. Nói đến đây lại phải dong dài thêm về chú bé nhỏ này rồi.

Nếu nói tốt bụng,các bạn fan chắc là người hiểu em ấy nhất nhỉ,đứa trẻ kia ấy ẻm thương fan cực kì,đi trên đường mà thấy fan của mình Phuwin chẳng ngần ngại mà sẽ chụp hình chung dù biết một lát mọi người sẽ vây quanh khá đông đấy,một cậu nhóc năng động chẳng chịu ngồi yên suốt ngày chạy giúp hết người này đến người khác,một người tốt đến mức có thể chịu mọi đau khổ về mình mà chẳng ca thán lấy 1 câu,có lần fan của nhóc này hăng quá chửi tiền bối không còn gì để nói,thế là cậu nhóc liền phải lên mạng thay mặt fan xin lỗi. Đôi lúc tôi từng hỏi em ấy có thấy mệt mỏi khi lúc nào cũng phải cười hay không,em ấy bảo không vì fan rất thích nụ cười của em,nên em không thể nào khiến các bạn buồn được. Chẳng biết phải nên nói em ấy ngốc hay quá lương thiện nữa, Phuwin thế đấy luôn vui vẻ vui tươi,luôn giúp các anh các staff từ việc nhẹ đến việc nặng,nhưng cậu bé của tôi không còn vui vẻ nữa rồi.

Một ngày đẹp trời,hôm ấy bầu trời đẹp biết bao,tôi cùng em cả hai đi dạo mua đồ ăn trong nhà,các bạn biết chúng tôi gặp phải chuyện gì không. Ánh mắt mọi người khi ấy đều dồn về phía cậu nhóc,chính xác là nhìn cậu,khi đó tôi khá thắc mắc bèn kéo em về không đi nữa,về đến nhà chúng tôi liền lên mạng,không lên thì thôi vừa lên liền thấy haha một cái tít cực kì lớn,đi kèm theo cái tít ấy là 1 tấm ảnh mờ mờ cảnh 1 người đàn ông đang 1 tay ôm vai,tay còn lại không an phận đặt lên chỗ nhạy cảm của em,thế là trang báo ấy lại giựt lên một cái tít và như tiêu đề thì Em Tôi Sai Sao ?

Phuwin đồng tính là thật ? cậu ấy đang cập kè với một ông lớn đi cửa sau để đóng phim ?

nực cười chứ,tại sao cái tít lại là em mà không phải ông kia,đám nhà báo ghê tởm vì sợ phải đụng đến đám người tai to mặt lớn,nên đành phải đem em tôi ra làm bia đỡ đạn,một đám chó chết vì các người mà em ấy bị người khác nhục mạ đủ đường dù đã đính chính sự thật,các người chắc hẳn hả hê lắm vì không bị mất chén cơm đúng không ? Nhưng các người có bao giờ nghĩ đến chưa chỉ vì 1 bài báo của các người mà em tôi lại phải đối mặt với vô vàng câu mắng mỏ,sỉ nhục, chửi bới đủ đường,em tôi khi ấy bao nhiêu cơ chứ chỉ mới 22t cái tuổi còn non trẻ biết bao,vậy mà chỉ vì đám chó săn các người mà thằng bé bị tress nặng,ngày ngày phải uống thuốc. Mỗi khi nhìn từng viên thuốc xuống bụng em nó tôi thật sự hận đám rắn rết các người,đều là loài linh trưởng bậc cao nhưng suy nghĩ lại mang dáng dấp của một con súc vật.

Đáng lí khi bài báo đó lên tôi đã nghĩ à chắc sẽ có những người ở bên an ủi em ấy nhỉ,nhưng quả thật tôi đánh giá quá cao nhân phẩm của các bạn quá thể,hơn một nữa vì cái tin đồn này mà biến thằng bé thành người có lỗi,tôi chả biết từ bao giờ mà con người lại có cái tư tưởng người sai lại không bị chỉ trích,lại đem cái sai kia đổ lên một người vô tội,cái gọi là lòng người hiểm ác có chăng là do sự mù quáng để bị dắt mũi mà thành. Đã vậy các người còn đào bới đủ chuyện của em ấy,những chuyện mà chúng tôi đã đính chính là sai sự thật các người soi mói rồi lấy nó làm thêm một cái cớ để lăng mạ người khác,tôi tự hỏi thời đại 4.0 rồi sao con người vẫn đứng tại chỗ vậy, buông tha người khác khó đến mức đó sao ? Các người vịn vào em ấy, nhục mạ bằng từ ngữ khó nghe như trai bao,đồ đồng tính ẻo lả,hoặc đi chết đi,các người có tư cách gì cuộc sống các người chắc tốt đẹp lắm hay gì mà đi phán người khác này nọ,mẹ nó toàn một lũ thượng đẳng xem mình là thượng đế được quyền phán xét người khác? Hay cái lũ các người ăn no không chuyện làm lên góp chuyện cho vui,chả ai biết thằng bé là người thế nào,cuộc sống đời tư ra sao nhưng cứ thích ngồi đó chỉ trích chỉ vì 1 số bài. Hạ đẳng tưởng mình thượng đẳng,bùn dơ mà nghĩ mình là cát trắng câu nói tôi gửi đến một số bạn anti đấy.

Quay lại thôi nào,lại nói về em ấy đi,hôm trước tôi có gặp một số bạn fan tới gửi quà tặng cho em,tôi thay mặt cảm ơn vì mọi người còn nhớ đến cậu nhóc,chuyện trôi qua cũng đã 1 năm cảm xúc của mọi người chắc không khác tôi là mấy đâu nhỉ,ngỡ ngàng đúng chứ,tôi ở chung với em ấy hằng ngày nhưng cũng chả biết chuyện nữa mà,sáng hôm ấy tôi còn nói chuyện với Phuwin,cùng cậu nhóc đi mua đồ ăn,về nhà tối đó tôi còn thấy em live nói chuyện với fan,vậy mà quay đi một chút lại thấy em uống thuốc,từng viên thuốc xanh xanh đỏ đỏ trôi tuột xuống cổ họng em,lòng tôi thắt nghẹn chỉ muốn nói em mệt quá thì nghỉ ngơi đi,đừng gắng gượng,em như thế người bên ngoài cũng đâu để em thoải mái nhưng bé nó chỉ cười.

Tôi không biết khi nãy em còn cười giờ quay ngoắt 90° như thế,nên là tôi cầm điện thoại xem thì ra lại là các người vào live của em tôi tiếp diễn cảnh đó nữa,tôi chả biết đầu các người đang chứa gì ,đều là con người như nhau sao cứ phải đuổi cùng giết tận nhau vậy,để em tôi vui vẻ các người chết à. Các người biết khi tôi chạy vào WC tôi thấy em ngồi bệt dưới sàn khóc từng cơn tê tái. Tim tôi đau lắm chứ,bởi em là người tôi yêu mà,người tôi bảo vệ từng tí,nhưng chúng tôi nào dám công khai vì mới mấy tháng trước đây thôi từng có 1 người công khai chuyện yêu đương đã phải chia tay sau đó còn phải cuối đầu xin lỗi. Đó là tình cảm bình thường đấy,nếu là chúng tôi sẽ thế nào,chắc các người ác liệt hơn bây giờ nhiều đúng chứ,bởi thế mới có câu đáng sợ nhất là lòng dạ con người.

Cái ngày mà Phuwin nói với tôi là anh ơi hay mình công khai nhé,tôi đã nghĩ rằng mình cũng nên như thế với em nhưng khi thấy cảnh người đàn anh cuối đầu xin lỗi,tôi đã phải trùng xuống vì tôi sợ,tôi sợ em tôi đau,tôi sợ em tôi bị mắng và tôi sợ em tôi bị tổn thương. Nhưng cuối cùng em ấy cũng phải chịu cảnh này, không vì cái này cũng cái khác,mệt mỏi quá tôi cũng không biết mình nên làm gì đây nhẫn nhịn rất nhiều nhưng đổi lại được gì cơ chứ,chuyện tình cảm không được đưa ra ánh sáng,đến hiện tại người tôi yêu em ấy cũng chẳng còn.

Cái ngày mà bé nó bỏ lại tất cả để trở về với biển,tôi thật muốn giết tất cả những người tổn thương em,ngày hôm đó xác em được vớt lên từ biển tất cả mọi người đều khóc thương tiếc cho cuộc đời còn trẻ ấy phải bỏ đi tất cả. Nhưng chỉ một mình tôi biết được như vậy đối với em mới là giải thoát,ngày ngày đối mặt với chỉ trích sự nỗ lực của bản thân không một ai chú ý khen ngợi,hợp đồng đóng phim,quảng cáo em cũng chả còn được nhận,các người toàn nói em thế này thế nọ,áp đặt đủ mọi thứ lên người em để giờ đây khi em không còn trên thế gian nữa các người lại giả bộ khóc mướn,mấy người nói do em nhạy cảm,nói có tí đã trầm cảm,các người thì hay rồi sau màn hình ai mà biết được các người là ai để chỉ trích,mấy người nghĩ chửi bới như vậy là không bạo lực ai sao xin lỗi không có đâu,em ấy chính vì các người mà mất đi đấy,tôi luôn nghĩ rằng ma quỷ mới là thứ đáng sợ nhất,nhưng giờ suy nghĩ lại thứ đáng sợ nhất là lòng dạ con người mới đúng,là một người mang trái tim của quỷ dữ, các người từng bước từng bước dồn em ấy vào chỗ chết. Em ấy vì phải bảo vệ tôi mà một mình nhận lấy tất cả nỗi đau mà đáng lý tôi phải nhận,đối với các người nghệ sĩ chúng tôi là gì ?

Chúng tôi cũng là con người,cũng có tình cảm của riêng bản thân chỉ vì quan tâm mấy người mà chính bản thân còn chả nhận ra,những người gọi là fan trong lúc idol mấy người đang khốn khổ nhất các người đang làm gì,ngồi trước máy tính hoặc điện thoại gõ lên những câu từ vô nghĩa,không một ai đứng lên bất bình giùm em ấy,à vẫn còn một số bạn thật sự đã yêu thương em,tôi cảm ơn những người đó thật tâm vì chính họ mà tôi vẫn có thể bình tĩnh để mà nói những câu này.

Còn fan của tôi khi các người biết tôi và em có quan hệ mập mờ,các người lại hùa theo cái đám kia chửi em ấy,tôi kêu ngưng cũng chả 1 ai để ý. Fan tôi đấy các bạn yêu tôi,thích tôi lắm đúng chứ vậy thì tôi sẽ cho mấy người nếm trải mùi vị mất đi người mình yêu.

Đây là cái giá các người phải trả vì đã cướp mất người tôi yêu,thì giờ đây tôi cũng sẽ cướp đi người các bạn yêu thương,tôi biết các người sẽ không buồn bao lậu đâu,nhưng tôi vẫn sẽ làm trả 1 phần thôi cũng được. Còn những người vẫn còn đang sống vẫn còn đang nghĩ mình làm đúng,thất tỉnh đi vì quả báo sẽ đến với mấy người thôi,không sớm thì muộn.

Và cuối cùng tôi mong những bạn yêu thương tôi và Phuwin thật lòng,tôi mong các bạn sẽ mãi như thế này thiện lương và đồng cảm,vì tình yêu sao lại phải phân biệt giới tính."

Đóng máy quay post lên mạng anh điều chỉnh ngày giờ đăng,xong xuôi hết tất cả anh hướng ánh nhìn ra mặt biển đen ngòm kia,dường như anh đang thấy bóng hình của người anh thương tại đó.

"Phuwin anh tới với em đây,anh để em cô đơn 1 mình trong vòng 1 năm rồi,giờ anh tới em đừng giận anh nhé. Anh đã tìm được phòng,tìm đc chỗ của em,nên chúng ta cùng làm một đôi cá trở về với biển lớn quên đi thế giới đau khổ này nhé em."

_________________________

Ngày 23 tháng 11 năm 20xx

Bộ phim Cá Bảy Màu đã được lên màn ảnh rộng và kết thúc với lượt rating và đánh giá rất cao từ các nhà phê bình phim,cũng nhờ vậy mà phim Cá bảy màu được đề cử tận 4 hạng mục danh giá.

*Biên Kịch xuất sắc
*Đạo Diễn xuất sắc
*Phim Điện Ảnh xuất sắc
Và cuối cùng diễn viên chính xuất sắc.

Lễ Trao giải Nataraj

Trong phòng trao giải,không khí hồi hộp bao chùm khắp nơi đây ai ai cũng ngóng chờ xem mình có được giải hay không,đoàn phim Cá Bảy Màu cũng không ngoại lệ.

"Lễ trao giải *Nataraj* lần thứ 22 giải Biên Kịch Xuất Sắc thuộc về Thanawin Teeraphosukarn với bộ phim Cá Bảy Màu,chúc mừng Louis thôi nào lại ẳm thêm giải thưởng,mời cậu chàng Biên kịch lên nhận giải và phát biểu."

Bước thật nhanh lên bục trao giải tâm trạng của Louis khá hồi hộp,cầm được cúp trên tay,cậu rất vui vì nổi lực của tất cả,của riêng 2 người kia nữa đã được đền đáp.

"Xin chào tất cả mọi người tôi là Louis một câu trai biên kịch,ở tuổi 28 này cầm được 3 chiếc cúp giải thưởng này tôi thật sự rất cảm ơn mọi người đã ở cạnh bên ủng hộ. Cảm ơn mọi người rất nhiều."

Cậu bước xuống bục tay cầm cúp nước mắt cậu rơi rồi,cậu đã cố viết thật tốt bộ này không vì ai khác chỉ vì Phuwin mà thôi,vì chính cuộc đời em ấy để viết nên nó,muốn mọi người sẽ luôn ghi tạc một Jack đau đớn đau khổ với từng viên thuốc,nhắc mọi người nhớ từng có rất nhiều diễn viên,ca sĩ giống cũng giống như này.

Các đề cử sau Cá Bảy Màu chỉ nhận được 1 giải nữa là phim điện ảnh xuất sắc,còn giải đạo diễn xuất sắc thì không được. Chỉ còn lại 1 giải duy nhất,giải thưởng danh giá nhất,nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

"Cũng tới màn mà mọi người mong chờ rồi nhỉ,giờ đây trên tay tôi là tên diễn viên được nhận giải đây,mọi người hồi hộp chứ,không biết năm nay ai sẽ là người nhận giải nữa. Cùng nhau công bố thôi nào, Lễ trao giải Nataraj lần thứ 22 người nhận được giải là người chúng ta đã nghĩ đến,chàng trai dám nói dám làm,một người đứng lên nói hết mọi uất ức Naravit Lertratkosum."

Cái tên được đọc lên khiến mọi người trong phòng đều im ắng hẳn đi,tất cả người trong đoàn làm phim Cá Bảy Màu đều đồng loạt đứng dậy bước lên bục,gương mặt mọi người đều trĩu nặng,có người còn rơi nước mắt ai nấy đều đang tiếc thương cho một người.

"Xin chào mọi người chúng tôi là người của đoàn làm phim Cá Bảy Màu,chúng tôi xin thay mặt cậu Pond Naravit lên nhận giải này,cũng cảm ơn các nhà phê bình đã trao giải thưởng danh giá này cho em ấy,mọi người chắc đã biết vụ việc của Pond rồi đúng không ạ,em ấy mất được 3 tháng rồi nhưng dư âm em ấy để lại chắc vẫn còn mà phải không ?. Nhân đây giải thưởng cũng về tay của em, tôi muốn dùng câu nói của em nói lại với mọi người.

Tình yêu đẹp đẽ đến như vậy tại sao phải vì giới tính mà làm mất đi vẻ đẹp đó. Hãy nhìn đi cặp tình nhân vừa ra đi ấy họ thật đẹp biết bao,giờ đây đôi cá bảy màu ấy đã được trôi về nơi tự do của mình ngoài biển kia rồi,tôi mong các bạn vẫn còn sống,còn chút thiện lương của con người hãy bao dung thế giới này đi,vì lời nói có thể sẽ giết chết một người đấy. Cảm ơn vì giải thưởng,cảm ơn vì đã lắng nghe lời nói của Louis."

Không một tiếng vỗ tay,trong phòng chỉ còn lại những giọt nước mắt tiếng khóc thút thít,tiếc thương cho 1 cặp tình nhân vì định kiến của xã hội mà đã không còn.
Giờ đây ngoài biển xanh kia đang chào đón 1 cặp cá cùng nhau tung tăng bơi lội,hay là chúa đã tiếp nhận được 2 thiên sứ tốt bụng thiện lương,dù là cái nào thì họ cuối cùng cũng được giải thoát và ở cạnh nhau.

_Hoàn_

Cảm ơn mọi người vì đã đọc hết fic này của mình,cảm ơn rất rất nhiều,đã khá lâu rồi mình mới dám đặt tay gõ lên từng chữ thắt lòng như này. Mong mọi người đọc xong hãy để lại bình luận để mình biết các bạn đã xem. Cảm ơn rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top