Chương 4: Cậu ấy là cùng khoá với chúng ta
KTX của Nam Trung từ lâu được lòng học sinh vì có thang máy hoạt động liên tục, đỡ phải leo mấy tầng lầu đến muốn xỉu như các trường khác. Phòng của hai cô nàng nằm ở tầng ba, mỗi lần đi ngang đều trở thành tâm điểm chú ý của vài ánh nhìn hiếu kỳ. Nhưng nhờ Quế Đường luôn sát cánh bên cạnh, Mộc Hoà cũng bớt thấy lúng túng hay sợ hãi.
Phòng của Quế Đường đã gắn bó suốt hai năm, trang trí đâu ra đấy, từ rèm cửa màu kem tới mấy lọ tinh dầu làm căn phòng lúc nào cũng dịu mùi. Ở tuổi học trò, phòng ngủ giống như nơi trú ẩn sau một ngày dài, nên từng góc nhỏ đều được chăm chút để trở thành nơi thoải mái nhất khi quay về.
Mộc Hoà lúc chuyển vào chỉ mang theo một vali lớn và một túi đồ nên không quá lỉnh kỉnh. Cả hai ngồi dưới nền nhà, xếp từng món vào tủ, lau dọn từng chỗ, khiến căn phòng trở nên gọn gàng và có thêm hơi ấm của người sau bao ngày hè yên tĩnh.
Gần tới trưa, Mật Quế Đường lon ton ôm một túi đồ nhỏ rời đi. Cô bảo có chút việc cần làm, còn cẩn thận để lại tờ hướng dẫn đường đi cho Mộc Hoà. Hai người đã hẹn nhau ăn trưa dưới căn tin, Quế Đường sẽ chạy qua sau còn Mộc Hoà được dặn đi trước để giữ chỗ.
Chỉ khi Quế Đường khuất khỏi cửa, Mộc Hoà mới thở ra, nằm úp mặt xuống giường như muốn để cơ thể lún vào nệm mềm.
Dáng vẻ ấy trông như đang suy nghĩ rất nhiều, những điều lo lắng chạy ùa qua. Mộc Hoà suy nghĩ về chặng đường hai năm tới, suy nghĩ về những điều bản thân muốn bắt đầu lại. Trong lòng cô, hy vọng vẫn le lói như một ngọn lửa đang được nhen lên. Nhưng quá khứ đứng phía sau lưng lại giống như một quả bom nổ chậm đang đè nặng, chỉ chờ khoảnh khắc yếu lòng để nổ tung. Cô sợ những điều đẹp đẽ sẽ vụt tắt thêm một lần nữa, sợ mọi thứ sẽ rơi vào vòng lặp của năm đó. Nhưng cô cũng không muốn để thanh xuân bị những điều bản thân sợ mà giết mòn đi.
Việc chọn khoa vẫn là nỗi do dự lớn nhất. Giọng hát từng là niềm tự hào của Khương Mộc Hoà giờ không còn vang lên như trước. Nhưng đam mê vẫn âm ỉ trong lồng ngực, như tro nóng chỉ chờ gió thổi. Nghĩ tới nghĩ lui, cô hiểu rõ lần này chỉ có thể liều một phen. Nếu muốn tương lai sáng rực, cô phải tự bước ra khỏi cái bóng đang siết lấy mình.
Mộc Hoà đưa tay lên trước mặt, ánh mắt dõi theo những ngón tay trắng mảnh rồi từ từ siết lại thành nắm đấm.
“Khương Mộc Hoà, cố lên.”
Âm thanh bật ra rất khẽ, như hơi gió chạm vào cổ họng nhưng lại chứa đầy kiên định.
Không phải cô không thể nói. Chỉ là cô luôn sợ mở miệng đồng nghĩa với phải chạm vào thứ mình đau nhất. Tiếng nói đối với cô như một món bảo vật, bị cất vào chiếc hộp khoá chặt. Bức tường quanh mình chính cô dựng lên và chính cô vẫn loay hoay tìm chìa khoá.
Nằm chưa được bao lâu, sự tò mò đã kéo chân Mộc Hoà dậy. Khu KTX của Nam Trung nổi tiếng rộng rãi, lại có căn tin, phòng tập, phòng học tự do… nghe thôi đã muốn đi xem hết. Nghĩ một hồi, Mộc Hoà chọn rời khỏi phòng đeo túi nhỏ đi khám phá.
---
Đúng như lời đồn, KTX quả thật rộng mênh mông. Mộc Hoà vừa đi vừa nhìn tờ hướng dẫn Quế Đường để lại. Hai bên đường là hàng cây cao rợp bóng, ánh nắng trưa bị che đi khiến không gian mát rượi. Vài chú mèo hoang thản nhiên đi theo sau chân cô, đôi khi còn cọ cọ chân khiến cô bật cười nhẹ.
Đi một đoạn, cô ngồi xuống chiếc ghế đá gần sân bóng rổ. Từ đây có thể nhìn thấy nhóm học sinh đang chơi bóng. Trước kia cô chỉ quanh quẩn trong lớp, ít khi thấy cảnh tượng náo nhiệt thế này. Nhìn bọn họ chạy nhảy, la hét, đổ mồ hôi mà vẫn cười tươi trong lòng cô thoáng chút ngưỡng mộ. Một sự sống động mà cô chưa từng chạm tới.
Trên sân, mấy cậu con trai lâu ngày không gặp nhau nên tranh thủ giao lưu vài trận. Gọi là giao lưu nhưng thực chất là kiếm cớ để phạt nhau bao ăn.
Âm thanh giày ma sát sàn, tiếng bóng nẩy liên tục, tiếng quát nhau inh ỏi tất cả hoà vào nhau tạo nên sự ồn ào lại đầy sức sống.
“Mẹ kiếp, Thẩm Khiêm Thức là trâu à?”
“Chặn thằng Dạ Khang Bội coi!”
“Thằng chó kia! Ném bóng chứ nhìn cái gì thế?!”
Thẩm Khiêm Thức đang phòng thủ thì phát hiện Dạ Khang Bội đứng trơ ra. Mặt cậu nhíu lại, chạy tới đá một cú vào chân bạn.
“Chơi đàng hoàng coi.”
Khang Bội suýt xoa chỗ đau, tay buông bóng mà chỉ về phía Khương Mộc Hoà đang ngồi.
“Ê nhìn kìa! Tiểu tiên nữ đang hot trên cfs đó không?”
Cả nhóm lập tức nhìn theo. Mắt đứa nào nấy cũng sáng như bật đèn. Giờ này đa số học sinh đều ngủ trưa hoặc ở căn tin ăn trưa, nên việc có một cô gái ngồi dưới tán cây khiến bọn họ rần rần hẳn lên.
Khang Bội chạy tới khoác vai Khiêm Thức, cười nham nhở. Ai nhìn cũng biết trong đầu nó chẳng có ý gì tốt đẹp.
“Sao im thế? Không nhìn con gái người ta một c...”
Chưa kịp nói hết câu, nó ăn ngay một cú vào bụng. Khang Bội lập tức lăn ra đất ôm bụng rên rỉ như diễn tuồng. Khiêm Thức chẳng thèm để ý, cầm chai nước đi đến ghế ngồi, dùng khăn lau mồ hôi. Mắt cậu lướt qua Khang Bội đầy chán nản giống như nhìn thấy một con cá đang giẫy trên cạn.
“Không có con chó nào nói nhiều như cậu cả.”
“Nhưng đó là học sinh mới à? Mình dò hết cả trường rồi mà chẳng ai biết cô nàng đó.” — Khang Bội bật dậy, đôi mắt sáng như vừa phát hiện kho báu, tò mò đến mức giọng cũng cao hơn bình thường.
“Không biết. Nhưng cậu ấy là cùng khoá với chúng ta.”
Khiêm Thức đáp gọn, thu dọn đồ đạc cho vào túi như chẳng mấy bận tâm.
Trái lại, đám khỉ con phía xa vẫn đang chen nhau nhìn về phía ghế đá, vẻ mặt đứa nào cũng như sợ bỏ lỡ điều gì thú vị nhất đời học sinh. Nhìn cảnh đó, khoé môi Khiêm Thức khẽ cong vừa buồn cười, vừa bất lực.
Khang Bội còn đang định mở miệng nói thêm thì bộp cái thẻ ăn bị Khiêm Thức nhét thẳng vào miệng cậu ta.
“Vừa nạp tiền, dẫn họ đi ăn trước đi.”
Khang Bội vốn lắm mồm, nhưng khi trong miệng ngậm được thẻ ăn thì lập tức đổi thái độ. Giống y như con cáo thấy mồi, mắt cậu ta sáng rực, khoé miệng kéo lên thành nụ cười đắc thắng. Chỉ trong một giây, sự tò mò biến thành niềm vui bừng bừng.
Cậu ta nhảy bật dậy, giơ cao chiếc thẻ ăn như khoe chiến tích, gương mặt hất lên trời đúng kiểu “đánh cũng muốn”.
“Ông đây đã có thẻ do Thẩm đại ca tài trợ! Ai đi ăn nàoooo!”
Đám con trai phía sau như đàn vịt nghe tiếng gọi, lập tức gào lên rồi ùa theo. Cả sân bóng rổ náo động hẳn, để lại mình Thẩm Khiêm Thức ngồi đó bình thản uống nước. Nhưng ánh mắt vẫn vô thức liếc về phía ghế đá nơi cô gái tóc dài vẫn yên tĩnh ngồi dưới bóng cây, như tách biệt hoàn toàn khỏi sự ồn ào này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top